Chương 37: Bạn gái tương lai
Triệu Tư Duật vừa nói xong, Trần Hải Vy đã không nén nổi kinh ngạc mà tròn mắt dẹt nhìn anh, như thể đang nhìn một người kỳ quặc mà mình không thể nào hiểu được. Triệu Tư Duật muốn ở lại bệnh viện để chăm sóc cho cô ư? Chuyện này có…
Đối với sự săn sóc này của Triệu Tư Duật, Trần Hải Vy không thấy quá khó chịu. Trái lại, cô đã đón nhận nó một cách thật tự nhiên. Đây có phải bởi vì thân phận của Triệu Tư Duật chính là một bác sĩ? Vậy nên cô mới không bài xích chuyện này! Trần Hải Vy trầm ngâm nghĩ ngợi, không để ý đến ánh mắt vui vẻ của Triệu Tư Duật đang âm thầm quan sát cô. Cô cắn nhẹ cánh môi mình, do dự giây lát mới nhìn sang anh.
Không phải cô lo lắng cho sức khỏe của Triệu Tư Duật, càng không phải cô đang quan tâm đến tình trạng sức khỏe của anh. Trần Hải Vy tự nhủ với lòng như vậy rồi mới cất giọng hỏi Triệu Tư Duật: “Triệu Tư Duật, anh đã bận cả một ngày, anh còn không định về nhà nghỉ ngơi sao? Chẳng lẽ… ngày mai anh không cần phải đi làm?”
“Ngày nghỉ của bác sĩ rất ít ỏi.”
“…”
Vậy thì sao?
Anh đang cố tình làm ra vẻ đáng thương đấy à?
Trần Hải Vy ngây ngốc đối diện với vẻ mặt bình tĩnh của Triệu Tư Duật, nhưng ở trong lòng lại âm thầm chửi rủa anh một cách không chút kiêng nể. Người đàn ông này tâm địa khó lường, tính cách khó đoán, cô không thể nào xác định được những gì anh nói, những thứ anh làm có mang theo ẩn ý gì khác hay không. Lúc Triệu Tư Duật nói đùa, anh thật sự đang nói đùa. Nhưng lúc anh nói thật, nhìn thế nào cũng giống như đang nói đùa. Giống như việc anh nói muốn theo đuổi Trần Hải Vy, cô không dám tin. Không hiểu vì sao, nhưng Trần Hải Vy nghĩ rằng bởi vì cô đột nhiên trở nên thân thiết với Vương Huy hơn cho nên mới khiến Triệu Tư Duật có biểu hiện như vậy. Hơn nữa rõ ràng cô cũng đã nói rằng mình không để ý tới Vương Huy!
Anh… ghen với Vương Huy?
Nghĩ đến đây, Trần Hải Vy liền nghi hoặc cúi đầu.
Triệu Tư Duật vốn muốn nói gì đó, nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Trần Hải Vy luống cuống tìm điện thoại của mình. Rồi sau đó cô mặc kệ anh ngồi một bên rơi vào trầm cảm. Trần Hải Vy nhìn thời gian trên điện thoại, đắn đo hồi lâu mới quyết định gửi đi một tin nhắn. Lúc gửi xong, cô thuận tay đặt điện thoại lên kệ tủ. Cô nhìn thoáng qua vẻ mặt đượm buồn của Triệu Tư Duật, buột miệng nói với anh: “Triệu Tư Duật, anh mau về nhà đi. Tôi ở một mình được, không sao đâu.”
“Tôi không yên tâm.”
“… Anh muốn ngồi đây cả đêm à?”
“Em ngủ đi, em ngủ rồi thì tôi cũng sẽ được ngủ sớm.”
“Anh muốn ngủ thì cứ việc ngủ, tôi đã ngủ cả một ngày rồi.”
“Hay chúng ta nói chuyện?” Triệu Tư Duật nhún vai: “Dù sao tôi cũng chưa muốn ngủ. Hải Vy, em còn nợ tôi một nụ hôn, em định khi nào thì hoàn trả cả gốc lẫn lãi?”
“Anh nói gì vậy?” Trần Hải Vy lườm anh: “Cái gì mà hoàn trả cả gốc lẫn lãi? Triệu Tư Duật, tôi không nợ anh bất kỳ thứ gì! Nếu anh muốn nói chuyện của chúng ta thì được thôi, tôi nói với anh. Anh muốn theo đuổi tôi đúng không? Tôi không thích anh! Như vậy đã được chưa? Chỉ với một nụ hôn mà đã muốn trở thành bạn trai của tôi? Bác sĩ Triệu, anh nghĩ rằng tác giả mạng như chúng tôi rất dễ lừa gạt sao?”
Trần Hải Vy không hiểu vì sao hiện tại mình lại xù lông giống như một con nhím như vậy, nhưng cô chẳng dám đối diện với Triệu Tư Duật. Anh đang nhìn cô bằng cặp mắt thâm thúy mà gian manh, khiến cho cô có cảm giác như nội tâm bị xáo trộn của mình đã bị anh nhìn thấu tất cả. Trần Hải Vy thấy mặt mình nóng bừng, tựa như đang ngồi gần một đống lửa. Mà đống lửa này rất đáng ghét, cứ hắt hơi nóng vào mặt cô. Hình ảnh về ngày hôm đó không ngừng lặp lại trong đầu của Trần Hải Vy…
Triệu Tư Duật nhịn cười, nói: “Hải Vy, tôi chưa từng nói mình nghĩ rằng em dễ lừa gạt. Em nói không thích tôi, nhưng tại sao lại không dám nhìn thẳng vào tôi mà nói.”
Trần Hải Vy cứng họng: “…”
Cô bĩu môi, không thèm đôi co với Triệu Tư Duật. Trong lúc Trần Hải Vy định nằm xuống, bụng của cô lại nhói lên khiến cho sắc mặt cô lập tức thay đổi. Chỉ cần một cái nhíu mày nhẹ từ Trần Hải Vy thì Triệu Tư Duật đã phát hiện ra cô đang không thoải mái. Anh rời ghế, bước qua chỗ giường bệnh, ngồi xuống. Một tay của Triệu Tư Duật vươn đến, chuẩn xác ấn lên phần bụng nơi cô đang bị đau rồi cất giọng hỏi.
“Đau ở đây sao?”
Trần Hải Vy gật đầu, không ngờ tay của anh còn tiếp tục ấn xuống. Cô nhanh chóng bắt lấy cánh tay kia rồi giữ chặt, mục đích là không cho anh động lung tung. Nhưng Triệu Tư Duật lại mạnh mẽ gỡ tay của Trần Hải Vy ra, sau đó tiếp tục kiểm tra giúp cô. Cuối cùng, Trần Hải Vy lại phải làm thêm một lần nội soi. Cả quá trình điều do đích thân Triệu Tư Duật giám sát. Việc nội soi không dễ chịu tí xíu nào. Đến lúc xác định được Trần Hải Vy không bị gì nghiêm trọng hơn thì nét mặt của Triệu Tư Duật mới hòa hoãn bớt. Y tá phụ giúp bên cạnh thấy vậy thì lên tiếng: “Bác sĩ Triệu hôm nay không phải trực đêm, cũng không có ca làm việc khác, anh… chưa tan làm sao?”
“Đêm nay tôi nghỉ lại bệnh viện.”
“Sao thế?” Y tá tò mò hỏi: “Mấy ngày trước anh đã bận…”
“Ở lại chăm sóc người nhà.”
Triệu Tư Duật cắt ngang câu nói dang dở của y tá. Ngay khi hai chữ “người nhà” được thốt ra từ trong miệng của anh thì y tá đã mở to mắt hết cỡ, dường như không tin tưởng vào tai mình. Cô hiếu kỳ nhìn sang gương mặt tái nhợt của Trần Hải Vy hồi lâu rồi tủm tỉm cười cười, không nói thêm câu nào nữa. Triệu Tư Duật rất hài lòng với biểu hiện của y tá, bất tri bất giác cũng nhoẻn miệng cười. Nụ cười của anh khi rơi vào mắt Trần Hải Vy liền biến thành một thái độ không đứng đắn. Cô liền đen mặt. Hẳn là trong đầu người đàn ông này đang suy nghĩ một chuyện rất xấu xa.
Nữ y tá giúp Trần Hải Vy chỉnh lại quần áo bệnh nhân rồi đỡ cô ngồi dậy: “Bác sĩ Triệu trong khoa rất nổi tiếng, hơn nữa cũng chưa bao giờ đưa người nhà đến bệnh viện. Cô là em gái của bác sĩ Triệu sao? Nhưng tôi nghe nói bác sĩ Triệu là con một.”
Triệu Tư Duật: “…”
“Đúng vậy, tôi là em gái của bác sĩ Triệu.”
Trần Hải Vy thoải mái thừa nhận, giống như vừa nhặt được một chiếc phao cứu sinh vậy. Quan hệ giữa cô và Triệu Tư Duật trong nháy mắt đã được làm rõ. Cô nâng mi mắt nhìn về phía Triệu Tư Duật, thấy anh trầm ngâm hướng cặp mặt thâm sâu về phía mình thì yếu ớt cười với anh: “Bác sĩ Triệu là con một, tôi chỉ là em họ thôi.”
Nữ y tá gật đầu: “Tôi cũng nghĩ là vậy.”
Sau khi Trần Hải Vy về lại phòng bệnh riêng, Triệu Tư Duật không theo vào phòng như trước mà cố tình đứng bên ngoài. Lúc nữ y tá ra ngoài liền bị chặn lại trước cửa. Nữ y tá này cũng ở trong nhóm y tá của Tần Á, nhưng ngày thường không thích tám chuyện cùng bọn họ. Thái độ và cách làm việc của cô khiến Triệu Tư Duật rất hài lòng. Cô cũng là một trong những y tá đã làm việc với anh lâu nhất, và xem như một đồng nghiệp mà Triệu Tư Duật khá quý trọng. Vì sự chuyên nghiệp và cái cách mà cô tôn trọng công việc của mình, cũng như tôn trọng công việc của người khác.
Quan trọng là, cô rất được lòng Phó viện trưởng của bệnh viện Thiên Thành.
Có một số lần Triệu Tư Duật muốn trốn tránh Phó viện trưởng, điều là nhờ vào sự thông báo kịp thời của nữ ý tá này. Cô ấy nắm bắt thông tin về lịch trình của Phó viện trưởng còn nhanh hơn cả Duy Bảo! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nữ y tá và Duy Bảo đều là người được Phó viện tưởng chú ý tới. Bề ngoài luôn giúp Triệu Tư Duật, mà cũng thật giống như bọn họ do Phó viện trưởng cài sang để giám sát hành tung của anh. Hai người này… vừa đáng tin tưởng lại cũng vừa đáng nghi ngờ.
Nữ y tá ngơ ngác hỏi anh: “Bác sĩ Triệu, còn việc gì sao?”
“Bệnh nhân trong phòng này không phải em gái của tôi.”
“… Hả?” Nữ y tá dở khóc dở cười: “Nếu không phải em gái, vậy thì là gì đây?”
Triệu Tư Duật nói: “Bạn gái tương lai.”
Nữ y tá: “…”
Bạn gái tương lai?
Dường như nhớ ra chuyện gì đó, nữ y tá chợt “Ồ” lên một tiếng: “Thảo nào tôi thấy khóe mắt của Tần Á đỏ hoe. Hoá ra là anh đã chọc cô ấy à? Bác sĩ Triệu, dù sao người ta cũng là phụ nữ. Anh nói nặng lời quá cũng không tốt đâu! Tôi nói anh nghe nhé, việc y tá Tần thích anh, trong khoa đều biết. Nhưng vì chừa lại mặt mũi cho cô ấy nên mọi người đã luôn tránh bàn luận tới vấn đề này. Tôi cũng để ý thấy anh rất lịch thiệp khi từ chối tình ý của y tá Tần. Hôm nay anh đã thẳng thắn từ chối cô ấy rồi sao? Tôi không nghĩ y tá Tần sẽ buông bỏ anh dễ dàng như vậy đâu, bác sĩ Triệu.”