Chương 35: Biết cách dỗ dành
Nghe âm thanh của Triệu Tư Duật, Trần Hải Vy dường như có thể cảm nhận được hiện tại anh đang không vui. Nhưng vì sao anh không vui thì cô hoàn toàn không muốn biết. Và cũng không có hứng thú muốn tìm hiểu. Mà sau khi hỏi Triệu Tư Duật một câu như vậy, Trần Hải Vy cũng không nghĩ sẽ đợi anh trả lời. Có vẻ như cô không hề muốn biết câu trả lời từ Triệu Tư Duật, bởi vì cô đã có sẵn một câu trả lời cho mình. Trần Hải Vy mặc kệ Triệu Tư Duật còn đang nghi hoặc nhìn mình bằng ánh mắt soi mói không mang theo thiện ý, cô thản nhiên như không, trực tiếp xem anh là không khí. Thấy Trần Hải Vy như vậy, Triệu Tư Duật… càng cảm thấy tức giận.
Anh dịu giọng hỏi cô: “Hải Vy, em nói vị hôn thê là thế nào?”
Trần Hải Vy vẫn im lặng như cũ, rõ ràng là đang cố tình phớt lờ Triệu Tư Duật.
Triệu Tư Duật mím môi: “Đã có ai đó nói gì với em rồi phải không?”
Trần Hải Vy đưa mắt nhìn sang Triệu Tư Duật: “Bác sĩ Triệu, nếu anh đã có vị hôn thê thì tại sao phải trêu chọc tôi như vậy? Còn cả y tá Tần nữa! Vậy thì lần đó anh hôn tôi là vì mục đích gì đây? Bác sĩ Triệu, tôi không muốn chơi đùa cùng anh đâu.”
“Hải Vy, tôi đã nói mình nghiêm túc, em còn không chịu tin tưởng tôi?”
“…”
“Em nghĩ tôi chơi đùa cùng em sao?”
“Không phải à?”
“Không phải.” Triệu Tư Duật nghiến răng ken két, hiện tại anh đang rất muốn mắng người, nhưng vì người trước mặt anh là Trần Hải Vy chứ không phải Duy Bảo hay Lâm Hào, cho nên anh đành nuốt xuống cơn giận của mình: “Về vị hôn thê mà em nói, tôi không biết em đã nghe được từ người nào. Nhưng tôi muốn đính chính một chút. Tôi không hề có vị hôn thê. Tôi có một người bạn thuở nhỏ, tên là Tô Tiểu Ngọc. Hiện tại đang học ở nước ngoài. Ba mẹ tôi và ba mẹ Tiểu Ngọc rất thân thiết với nhau, đó là nguyên nhân họ hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng tôi. Hải Vy, em…”
“Đủ rồi, bác sĩ Triệu.” Trần Hải Vy cất giọng cắt ngang lời của Triệu Tư Duật: “Tôi không muốn nghe giải thích. Bây giờ tôi rất mệt, tôi có thể nghỉ ngơi được rồi chứ?”
“… Em nghỉ ngơi trước đi.”
Triệu Tư Duật nghẹn một bụng tức, cuối cùng đành nói ra một câu này rồi nhìn Trần Hải Vy chậm chạp nằm xuống giường bệnh, chậm chạp kéo chăn lên ngang người rồi chậm chạp nhắm mắt. Anh chợt thở dài một tiếng, nhỏ giọng như đang than thở với cô: “Cả một câu giải thích cũng không cho tôi nói, em thật là khó chiều mà.”
Dĩ nhiên là Trần Hải Vy nghe được câu này của anh, thật giống như một oán phụ.
Suy nghĩ này khiến cho Trần Hải Vy cảm thấy vô cùng kỳ quái, cái gì mà giống như một oán phụ kia chứ! Anh là oán phụ sao? Hoàn toàn không giống! Không hiểu vì sao khi liên tưởng và so sánh hình ảnh của Triệu Tư Duật với một người phụ nữ đang oán trách số phận của mình quá thê thảm thì Trần Hải Vy lại rất muốn cười lớn. Bộ dáng đó của anh sẽ đẹp đẽ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Triệu Tư Duật vẫn nấn ná chưa chịu rời khỏi phòng bệnh của Trần Hải Vy, nên đã thu hết toàn bộ biểu cảm đầy đè nén của cô vào trong mắt. Anh tùy ý bỏ hai tay vào túi quần, quyết định không ra ngoài. Đúng lúc này, Trần Hải Vy đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng. Cô mở choàng mắt, vừa hay lại trong thấy khóe miệng nhếch lên đầy gian manh của Triệu Tư Duật. Trần Hải Vy khó hiểu nhíu mày, cất giọng hỏi anh: “Bác sĩ Triệu, anh còn đứng đây làm gì? Vẫn còn chuyện gì hay sao?”
Triệu Tư Duật bình thản lắc đầu, giọng nói hết sức nhỏ nhẹ: “Không còn chuyện gì cả. Chỉ là tôi không yên tâm về em cho nên muốn ở lại thêm một lúc. Em làm sao vậy? Không thể ngủ được sao? Hay là chúng ta nói chuyện một lát? Em muốn hỏi gì cứ thoải mái hỏi, tôi hứa nhất định sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của em trong một lần duy nhất. Hải Vy, tôi nói thật, tôi muốn theo đuổi em. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Chuyện của y tá Tần là do tôi sơ ý, và cũng không sớm dứt khoát chặt đứt hy vọng của cô ấy. Còn về vị hôn thê kia thì… rốt cuộc là ai đã nói cho em nghe vậy?”
“Nhu Nhu nói.” Trần Hải Vy hờ hững cất lời, liếc nhìn qua Triệu Tư Duật. Từng câu từng chữ như chứa đầy gai nhọn, phóng thẳng về phía anh: “Tôi chỉ hỏi cô bé là anh đã từng quen cô bạn nào hay chưa, ai mà ngờ cô bé nói với tôi anh có vị hôn thê…”
Triệu Tư Duật dở khóc dở cười, nếu bây giờ anh nói với Trần Hải Vy là nhìn cô rất giống như một cô bạn gái nhỏ đang ghen tuông thì cô có lập tức cho anh một cái tát tay hay không? Về phương diện này, Triệu Tư Duật không dám thử. Anh tin rằng Trần Hải Vy sẽ đánh anh. Giấu nhẹm những dòng suy nghĩ kia xuống đáy lòng, Triệu Tư Duật nghiêm túc mở miệng: “Hải Vy, chúng ta đừng nhắc về Tô Tiểu Ngọc nữa được không? Cô ấy không phải vị hôn thê của tôi, tôi sẽ tìm cách nói chuyện với người lớn hai nhà. Nhưng mà trước đó em phải trở thành bạn gái của tôi đã. Khi chúng ta quen nhau, vậy thì tôi mới có lý do chính đáng để giải thích rõ ràng với người lớn. Để tránh việc bọn họ lại nghĩ rằng tôi vì muốn trốn tránh mà tìm cách nói dối. Mấy việc rắc rối thế này, để sau rồi nói. Hiện tại, nói chuyện của chúng ta.”
“Giữa chúng ta có chuyện gì để nói à?”
Trần Hải Vy dửng dưng nhìn Triệu Tư Duật, trong lời nói chứa đầy ý cười.
Giống như là đang muốn khiêu khích anh, cũng giống như là cố tình chọc tức anh.
Triệu Tư Duật buồn cười nhìn Trần Hải Vy, mấy giây tiếp theo, anh đột nhiên nhoài người tới trước. Một tay anh chống lên giường bệnh, tay còn lại thì chỉnh lại áo blouse của mình để tránh vướng víu. Trần Hải Vy bị động tác đầy bất ngờ của Triệu Tư Duật làm cho kinh hãi. Cô tròn mắt nhìn anh, nhất thời không biết nói gì. Triệu Tư Duật cúi người xuống thấp, khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại vài centimet thì anh mới trầm giọng nói: “Mới vừa rồi không phải có điều muốn hỏi tôi hay sao?”
Trần Hải Vy lúng ta lúng túng như gà mắc tóc: “… Ai… Ai muốn hỏi anh cái gì?”
“Em.” Triệu Tư Duật thản nhiên phun một câu: “Em có điều muốn hỏi tôi.”
“…”
Trần Hải Vy nghẹn họng.
Đúng là vừa rồi cô có điều muốn hỏi Triệu Tư Duật, nhưng không hiểu vì sao khi mở miệng ra lại là mấy câu đầy tính sát thương kia. Trần Hải Vy lẳng lặng nhìn vào cặp mắt sâu hun hút của Triệu Tư Duật hồi lâu, cuối cùng đành nói: “Triệu Tư Duật, vì sao bác sĩ Lâm Hào và bác sĩ Duy Bảo lại nói rằng tôi là bạn gái của anh? Chuyện này có phải do anh tung tin đồn hay không? Tôi thậm chí còn chưa đồng ý làm bạn gái anh đâu! Triệu Tư Duật, anh cố tình đúng không? Bây giờ chắc là khắp bệnh viện…”
“Em ngại à?”
Triệu Tư Duật chợt hỏi Trần Hải Vy.
Cô ngây người, vô thức hé môi: “Ngại gì cơ?”
“Ngại bị mọi người nhìn.” Triệu Tư Duật cười nói: “Thú thật với em, độ nổi tiếng của tôi trong bệnh viện Thiên Thành không thấp hơn minh tinh đâu. Làm bạn gái của tôi, có lẽ sẽ bị rất nhiều bác sĩ dòm ngó. Nhưng mà em yên tâm. Họ vì tò mò thôi, hoàn toàn không có ý xấu. Còn về nguyên nhân khiến mọi người đều biết em là bạn gái tôi, là do tôi đã nói với Duy Bảo tôi thích em. Như vậy cũng không được?”
“… Ý anh là không phải anh đồn thổi, mà là bác sĩ Duy Bảo đồn thổi?”
“Chính xác.” Triệu Tư Duật cười gian manh: “Hải Vy, tại sao em lại đổ lỗi cho tôi vậy? Chẳng phải tôi vô tội hay sao? Duy Bảo mới là người nên chịu mọi trách nhiệm về chuyện này. Nếu không phải tại câu ta bép xép cái miệng, mọi người sẽ đồn thổi sao? Em yên tâm, tôi sẽ thay em xử lý cậu ta. Tôi… nhất định đánh cậu ta một trận.”
“Này Triệu Tư Duật!”
Trần Hải Vy bực bội gọi một tiếng, sau đó lại không biết nói gì tiếp theo.
Triệu Tư Duật cười cười nhìn cô: “Em đã hết giận rồi chứ?”
Trần Hải Vy phẫn uất lườm anh, quyết không thèm chú ý đến anh nữa. Cô nhắm tịt mắt lại, cứ kệ cho Triệu Tư Duật còn giữ nguyên tư thế mờ ám giữa hai người. Lúc mà Trần Hải Vy nghĩ rằng Triệu Tư Duật sẽ sớm bỏ cuộc, cô lại nghe giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai: “Hải Vy, em cứ như vậy, tôi sợ mình sẽ hôn em đấy!”
Một câu này của Triệu Tư Duật vừa chấm dứt, Trần Hải Vy lập tức hành động nhanh hơn suy nghĩ. Cô vươn tay đẩy lên ngực Triệu Tư Duật, như thật sự sợ anh sẽ làm ra chuyện gì đó. Nhưng mà khác với suy nghĩ của Trần Hải Vy, Triệu Tư Duật cũng không định làm thật. Rõ ràng là anh đang cố tình trêu cô. Anh vui vẻ véo vào gò má của cô, nói: “Em đáng yêu thật, rất sợ tôi sẽ hôn em sao? Hay là… tôi hôn thật nhỉ?”
Trần Hải Vy có chút xúc động muốn dùng một vật thật cứng đập thẳng vào đầu Triệu Tư Duật. Cô hậm hực xoay mặt sang chỗ khác, mở miệng nói: “Anh tránh ra.”
Triệu Tư Duật bật cười, sau đó không tiếp tục trêu chọc cô nữa: “Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Buổi chiều tôi sẽ đến thăm em. Hiện tại, tôi chính là bác sĩ chủ trị của em.”