Chương 1: Ngồi trong quán cà phê viết truyện người lớn
Chương 1: Ngồi trong quán cà phê viết truyện người lớn
“Bác sĩ Triệu của chúng ta tháng này lại đoạt mất danh hiệu bác sĩ đẹp trai được nhiều bệnh nhân yêu thích nhất bệnh viện rồi, làm sao lại keo kiệt tới như vậy chứ?”
“Duy Bảo, còn nói nữa cẩn thận bác sĩ Triệu khâu cái miệng của cậu lại đấy!”
“Ôi, tôi lại sợ quá cơ!”
“Cậu không sợ bác sĩ Triệu cũng đúng thôi, bác sĩ Triệu có bao giờ nặng tay với người trong nhà đâu. Đổi lại là tôi, chỉ e bác sĩ Triệu sẽ lập tức khiến tôi sống không bằng chết cũng nên. Nhưng mà lại nói, cái danh hiệu kia có tháng nào rơi vào tay người khác sao? Toàn là thuộc về bác sĩ Triệu. Bệnh nhân cũng quá thiên vị rồi đó!”
Duy Bảo uống một ngụm cà phê, sau đó híp mắt gian manh nhìn về phía Triệu Tư Duật, hồi lâu sau cũng không lên tiếng. Người vừa nói chuyện tên là Lâm Hào, cũng là bác sĩ ngoại khoa. Năng lực không tồi chút nào, số người được anh ta cứu sống có thể nói là không đếm xuể. Nhưng cũng không thể so sánh với những bệnh nhân được Triệu Tư Duật cứu sống. Người giỏi nhất trong khoa của họ vẫn là Triệu Tư Duật. Nhưng tính tình của Triệu Tư Duật rất không tốt. Có thể nói cười nhu hòa với bệnh nhân, lại luôn khó ở với đồng nghiệp. Một mặt không thể đến gần, khó chơi!
Duy Bảo tổng kết xong thì nhoẻn miệng cười, hỏi: “Tư Duật, cậu câm rồi hả?”
Triệu Tư Duật hừ một tiếng, mày khẽ nhíu: “Miệng chó không mọc được ngà voi.”
Duy Bảo: “…”
Đờ mờ!
Dám nói không phải Triệu Tư Duật nói chuyện khó nghe đi!?
Duy Bảo được coi là người bạn thân thiết nhất đối với Triệu Tư Duật, hai người học cùng trường y, cùng tốt nghiệp chung một ngày, còn cùng vào làm chung trong một bệnh viện. Nghe nói ba của Triệu Tư Duật là viện trưởng của bệnh viện này, nhưng sau đó có người phủ nhận. Dù vậy, sự thật thì chỉ có một mình Triệu Tư Duật và Duy Bảo biết rõ. Viện trưởng của bệnh viện Thiên Thành, cũng chính là ba của anh.
Gia thế của Triệu Tư Duật cũng coi như là hiển hách, thành tích suốt mấy năm qua của bản thân anh lại khiến người ta ngưỡng mộ không thôi. Duy Bảo không tiết lộ bí mật về gia thế của Triệu Tư Duật, thỉnh thoảng khi gặp mặt Viện trưởng trong khuôn viên bệnh viện thì anh cũng thấy hơi sợ sợ, nên lúc nào cũng tỏ ra lịch thiệp.
Nói về Duy Bảo, anh không phải là một người dễ nói chuyện, từ ngữ bén nhọn luôn có thể giết chết đối phương. Duy nhất chỉ có một mình Triệu Tư Duật là có khả năng bẻ sạch gai nhọn trong ngôn từ của anh, rồi ném cho anh một đóng gai nhọn khác.
Người giống nhau mới dễ chơi thân!
Câu này không sai đâu.
Duy Bảo chống tay lên cằm, mở miệng nói: “Bác sĩ Triệu, tiền thưởng của cậu nhận được nhiều không? Sao lần nào đạt danh hiệu bác sĩ ba tốt cũng chỉ chiêu đãi mọi người bằng một chầu cà phê nghèo nàn như thế này vậy? Không ăn nhà hàng được sao? Một bữa ăn có bao nhiêu tiền, bác sĩ Triệu của chúng ta cũng thật là keo kiệt.”
“Tiền thưởng không nhiều.” Triệu Tư Duật liếc mắt qua Duy Bảo, “Muốn biết tôi nhận được bao nhiêu tiền thưởng thì lần sau cậu cố gắng một chút để đạt danh hiệu bác sĩ ba tốt đi. Lúc đó không cần tôi chiêu đãi, tự cậu có thể tới nhà hàng ăn.”
“Mẹ nó, cái miệng của cậu lúc nào cũng chứa gai nhọn.”
“Làm ơn, bác sĩ Duy Bảo, xin cậu giữ gìn hình tượng bác sĩ giúp tôi.”
Triệu Tư Duật nói xong thì thờ ơ đảo mắt, không thèm nhìn Duy Bảo thêm nữa.
Lâm Hào ngồi bên cạnh nhìn hai người đấu võ mồm, khóe mắt tự giác cong lên rồi bật cười thành tiếng. Đi cùng Triệu Tư Duật và Duy Bảo sẽ có được niềm vui, hóa ra những bác sĩ khác trong khoa đồn đại không sai. Thấy Lâm Hào tự nhiên cười vui vẻ, sắc mặt của Duy Bảo lập tức chùn xuống: “Lâm Hào, cười cái gì vậy? Điên sao?”
Lâm Hào: “…”
Nằm không cũng dính đạn?
Loại đạn này còn có thể bay ngược hướng gió à?
“Không trả lời, quả thật là cậu phát điên nên mới cười như vậy sao? Tôi nói này Lâm Hào, cậu cứ cười như vậy thì sẽ tránh được cái miệng của bác sĩ Triệu sao? Cái miệng của cậu ấy có buông tha ai bao giờ? Cậu thoải mái cười tôi đi, đến khi cậu bị bác sĩ Triệu nói đểu thì đừng nhờ tôi giúp đỡ. Đến lúc đó, tôi sẽ cười vào mặt cậu cho bỏ ghét! Lúc đồng đội gặp nạn không chịu ra tay tương trợ, khi cậu gặp nạn thì tôi cũng không thèm giúp đâu. Cho Triệu Tư Duật mắng chết cậu! Tính cách của cậu thì làm sao đối đầu với bác sĩ Triệu được? Lâm Hào, cậu còn cười được nữa không?”
Duy Bảo châm chọc, công khai gian manh nhếch môi cười cợt Lâm Hào.
Lâm Hào: "..."
Anh còn chưa lên tiếng mà?
Nhưng mà cũng không sao, Lâm Hào hiền lành đã quen. Mặc dù thường xuyên đi cùng Triệu Tư Duật và Duy Bảo nhưng anh vẫn giữ được dáng vẻ tốt đẹp của mình. Không bị vấy bẩn bởi hai người này. Cũng coi như một khả năng tuyệt vời. Lâm Hào nhướng nhẹ đầu mày, coi như lời Duy Bảo là gió thoảng mây bay, không thèm chấp nhất với anh.
Thấy Lâm Hào nhẫn nhịn như vậy, Duy Bảo liền chán chường thở dài: "Có chửi cậu thì cậu cũng vẫn vậy!"
Triệu Tư Duật chợt mở miệng: “Cậu nói tôi keo kiệt, cũng không chịu nhìn lại một chút xem. Ly cà phê tôi mua cho các người uống có giá bao nhiêu tiền. Không ít hơn một trăm ngàn đâu. Người keo kiệt sẽ mỗi ngày đều dẫn cậu ra đây ngồi uống cà phê, hưởng máy lạnh như thế này sao? Nếu đã chê bai, sau này cậu đừng có đi theo tôi ra đây nữa. Đỡ tốn một phần tiền vô nghĩa. Lâm Hào, tôi nói có đúng không hả?”
Lâm Hào gật đầu cái rụp, khẳng định chắc nịch: “Đúng, bác sĩ Triệu nói không sai.”
Triệu Tư Duật hài lòng mỉm cười, sau đó thấp giọng nói: “Tôi đi vệ sinh.”
Lâm Hào trịnh trọng nói: “Bác sĩ Triệu đi cẩn thận.”
Duy Bảo buột miệng phun ra một câu: “Con mẹ nó, không thể giữ hình tượng.”
“Không giữ được thì cũng đừng miễn cưỡng, dù sao thì cậu cũng đâu có hình tượng tốt đẹp gì cho cam.” Triệu Tư Duật đứng lên rồi nói, âm thanh trêu chọc vang vọng.
Duy Bảo tức nghẹn, không đáp trả được câu nào, chuyển sang lườm Lâm Hào.
Triệu Tư Duật nhoẻn miệng cười rồi mới nhấc chân bước đi. Lúc đi ngang qua một vị khách đã ngồi rất lâu trong quán cà phê, dường như vị khách này đang rất tập trung, thoạt nhìn thì có thể đã tới đây trước đám người của Triệu Tư Duật tầm một tiếng đồng hồ. Cũng vì vẻ mặt chuyên tâm của vị khách này cùng những cái nhíu mày bất chợt vô tình xuất hiện trên mặt vị khách, mà Triệu Tư Duật mới thấy tò mò.
Công việc không thuận lợi?
Đây là suy nghĩ đã náo loạn đầu anh từ nãy cho đến giờ!
Bước chân của Triệu Tư Duật thả chậm, làm như vô tình liếc qua màn hình laptop sáng trưng của vị khách kia. Tuy rằng đây là hành vi khiếm nhã, không được cho phép. Nhưng Triệu Tư Duật giống như bị ma quỷ xui khiến, cư nhiên dừng tầm mắt trên màn hình laptop của vị khách ấy. Bên trên là một trang word. Những ngón tay thoăn thoắt gõ lên phím số, từng con chữ không ngừng được tạo ra dưới tác động của lực. Triệu Tư Duật có hơi nhướng mày, trong mắt liền vụt qua một tia kinh ngạc.
Có chút kích động muốn chửi thề!
Cái này...
Thế quái nào lại có người dám ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh và đầy nghiêm túc thế này để viết truyện người lớn chứ? Yết hầu khẽ động, Triệu Tư Duật giật mình một cái, anh trực tiếp đi qua khỏi chỗ ngồi của vị khách kia. Khi bước ra từ nhà vệ sinh, Triệu Tư Duật vẫn là nhịn không được muốn liếc mắt nhìn qua những con chữ đầy ái muội trên màn hình laptop. Có thể viết với vẻ mặt nghiêm túc như vậy sao? Chuyện này rất nghiêm túc à? Chẳng phải chỉ là chuyện giường chiếu sao?
Mẹ nó!
Tại sao anh nhìn thấy mấy dòng chữ kia lại cảm thấy cổ họng khô nóng?
Đúng là có bệnh!
Thời điểm Triệu Tư Duật trở về chỗ ngồi của mình, Duy Bảo và Lâm Hào đang trò chuyện rất hăng say. Thấy Triệu Tư Duật quay lại, Duy Bảo chợt nghiêng người sang hỏi: “Sao bác sĩ Triệu đi vệ sinh lâu quá vậy? Có phải trong người có bệnh không? Bác sĩ Triệu, có bệnh phải trị. Không được giấu bệnh đâu đó. Cậu muốn chữa trị hay không?”
“Không nói được điều tốt đẹp.”
“Bác sĩ Triệu quá tốt đẹp rồi, còn cần gì người khác nói lời tốt đẹp cho nghe.”
“Duy Bảo, ngậm miệng lại cho tai tôi được nghỉ ngơi chút đi.”
“Tư Duật, tôi lại mong cậu đi vệ sinh thêm lần nữa.”
"Tại sao?"
"Để chứng minh cậu có bệnh."
Duy Bảo nói xong thì nhoẻn miệng cười hiền từ.
Triệu Tư Duật không thèm để ý đến anh, lấy ly cà phê trên bàn uống một ngụm.
Mới nhìn qua có mấy chữ, mà bây giờ anh lại muốn đọc tiếp xem diễn biến thế nào.
Có phải anh có tâm lý biến thái không?
Triệu Tư Duật nhìn vào ly cà phê của mình trên bàn, đột nhiên trở nên trầm ngâm khiến cho Duy Bảo và Lâm Hào bị dọa cho sợ. Duy Bảo quơ quơ một tay trước mặt Triệu Tư Duật: "Tư Duật, cậu thật sự giấu bệnh với chúng tôi đấy hả? Tôi chỉ nói đùa thôi mà, chẳng lẽ cậu tức giận rồi? Không phải chứ? Cậu nói nặng như vậy mà tôi có bao giờ tức giận với cậu đâu? Này Tư Duật, làm sao đấy? Nói chuyện xem nào! Im lặng nghĩ cách đối phó với tôi sao? Tư Duật!"