Chương 41: Biết được sự thật

1893 Words
Chương 41: Biết được sự thật   Mà Triệu Tư Duật khi nghe Trần Hải Vy hỏi ra một câu đó, trái tim của anh đã đập hẫng một nhịp. Hóa ra đây là phản ứng khi người ta đã phạm một lỗi sai nhỏ nào đó và bị người khác suy đoán gần đúng. Triệu Tư Duật dám khẳng định mình chưa từng rơi vào trạng thái có tật giật mình, dù rằng anh từng làm không ít chuyện có lỗi với Duy Bảo khiến anh chàng chịu bẻ mặt. Nhưng khi đối diện với Trần Hải Vy thì anh lại cảm thấy chột dạ. Nếu cô biết chuyện trước đây, nếu cô biết anh cố tình báo giả về vết thương trên tay mình… Triệu Tư Duật không dám nghĩ nữa. Anh không muốn mối quan hệ tốt đẹp vừa có của hai người sụp đổ. Vậy nên, phải giữ bí mật! Trong lòng Triệu Tư Duật lo trước lo sau, nhưng ngoài mặt anh vẫn thản nhiên như thường. Khó trách Trần Hải Vy chẳng thể phát hiện điểm bất thường từ anh. Không bao lâu sau đó thì có một bác sĩ nam tìm đến và gọi Triệu Tư Duật đi. Anh dặn dò Trần Hải Vy vài câu rồi mới yên tâm ra ngoài. Triệu Tư Duật đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn mình Trần Hải Vy. Cô buồn chán nghịch điện thoại. Khoảng hai tiếng đồng sau, Trịnh Thiên Phong đã quay lại. Nhận được laptop, Trần Hải Vy bắt đầu viết truyện. Tốc độ ra chương khiến Trịnh Thiên Phong kinh ngạc. Anh chưa từng thấy Trần Hải Vy làm việc năng suất như vậy. Là vì đang ở bệnh viện… nên có tinh thần? Trịnh Thiên Phong nghiêng đầu nhìn vào màn hình laptop: “Viết nhanh thật!” “Đương nhiên rồi, em đã nghĩ sẵn tình tiết từ hôm qua, bây giờ chỉ việc gõ vào mà thôi. Biên tập Thiên Phong, anh không cần phải về công ty sao? Còn ngồi ở đây làm gì? Anh yên tâm đi, em ở một mình được mà. Nơi này còn là bệnh viện, có chuyện gì sẽ có bác sĩ lo. Nếu anh không về công ty, việc của anh giao cho ai giải quyết đây?” “À, anh định ngồi đây làm việc cùng em.” “Anh nói giỡn hả?” “Không, anh cảm thấy ngồi trong bệnh viện làm việc cũng không tệ lắm!” Nói đoạn, Trịnh Thiên Phong đã bật laptop của mình lên. Trần Hải Vy đang tập trung viết cho xong, cũng không nói chuyện cùng anh nữa. Thế là trong phòng bệnh riêng có hai người đang ngồi làm việc rất chăm chỉ. Cũng không biết có phải vì lần đầu tiên bọn họ làm việc ở một môi trường như thế này, cho nên cảm thấy hưng phấn hay không, nhưng tiến độ hoàn thành công việc đã tăng rất nhanh. Lúc Trần Hải Vy bổ sung thêm dấu chấm kết thúc cho chương truyện thứ ba, cô thoáng thấy động tác đóng laptop của Trịnh Thiên Phong. Cô kiểm tra lại lỗi sai trong các chương truyện thêm một lần rồi mới ấn gửi sang cho Trịnh Thiên Phong. Xong việc, Trần Hải Vy cũng thuật tay đóng laptop lại: “Không ngờ hôm nay em lại viết nhanh như vậy! Biên tập Thiên Phong, anh cũng làm xong công việc của mình rồi đúng không?” “Ừ, anh cũng làm xong rồi!” Trịnh Thiên Phong nghiêm túc cất giọng: “Hải Vy, bầu không khí ở đây quá kỳ quái, có thể khiến cho chúng ta tập trung hoàn thành công việc nhanh một cách khó tin được. Em còn nằm viện khoảng bao nhiêu ngày nữa?” “Không phải chứ, anh định cắm rễ ở đây sao?” Trịnh Thiên Phong trịnh trọng nói: “Anh ở đây trông chừng em.” Như vậy mà anh cũng nói được? Trần Hải Vy chậm chạp lắc đầu: “Lý do này không chấp nhận được.” “Vy Vy, em muốn ra ngoài hóng gió không?” Trịnh Thiên Phong chuyển để tài, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Thời tiết như vậy thích hợp để hóng gió. Anh đoán chắc Trần Hải Vy sẽ đồng ý, nên không cần đợi cô trả lời, chủ động đứng lên. Trần Hải Vy vén chăn xuống giường, Trịnh Thiên Phong tỏ ý muốn đỡ cô nhưng lại bị từ chối. Có thể nói, trong một vài chuyện thì hai người họ rất hợp nhau. Chắc là do đã làm chung với nhau một khoảng thời gian dài, nên cũng ngầm hiểu rõ tính cách đối phương. Lúc nào cũng phối hợp ăn ý. Từng có người cho rằng Trần Hải Vy và Trịnh Thiên Phong sẽ sớm xác định quan hệ yêu đương, nhưng mà tới tận bây giờ hai người họ vẫn duy trì mối quan hệ biên tập viên và tác giả, không hơn không kém. Điều này khiến cho đồng nghiệp của họ rất hoang mang. Chẳng biết có phải hai người lén lút yêu đương hay không. Tiếc thay, phải khiến đồng nghiệp của họ thất vọng rồi! Trần Hải Vy và Trịnh Thiên Phong không hề có tình cảm khác với đối phương. Về phương diện này, cả hai rất rõ ràng. Trịnh Thiên Phong đi bên cạnh Trần Hải Vy, bước chân rất chậm. Hai người ra đến khuôn viên của bệnh viện, Trịnh Thiên Phong chọn một chiếc ghế dài được bóng râm chiếu xuống làm diểm nghỉ chân. Hai người vừa ngồi xuống không bao lâu thì lại nghe được một giọng nói truyền tới từ phía sau lưng. Dường như ở ghế đá bên đó có hai người khác đang trò chuyện cùng nhau. Trịnh Thiên Phong vẫn thản nhiên như không, nhưng Trần Hải Vy đã thay đổi sắc mặt. Cô nhận ra giọng nói của người phía sau. Bọn họ đang nói về Triệu Tư Duật? Nghĩ thầm, Trần Hải Vy cẩn thận ra hiệu cho Trịnh Thiên Phong đừng lên tiếng. Anh nhìn sang cô, rồi âm thầm gật đầu. “Cậu nói xem, Tư Duật liệu sẽ giấu chuyện đó mãi mãi sao?” “Không biết nữa, nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ sớm thú nhận với tác giả Vy Vy.” “Tôi lại nghĩ khác cậu, tôi cho rằng Tư Duật không thú nhận đâu.” “Vì sao chứ?” “Nếu cậu ấy thú nhận, chưa biết chừng tác giả Vy Vy sẽ không thèm nhìn mặt cậu ấy nữa.” Duy Bảo nói xong thì quay sang nhìn Lâm Hào, híp mắt hỏi: “Nếu cậu biết người ta cố tình giả vờ bị thương để tiếp cận cậu thì cậu không tức giận sao? Ngày đó tác giả Vy Vy đã đến nhà chăm sóc cho Tư Duật, nếu hiện tại cô ấy biết vết thương của cậy ấy không nặng tới mức phải bó bột và nghỉ dưỡng tận hai tháng trời. Cậu đoán xem cô ấy sẽ có phản ứng thế nào? Không cạch mặt Triệu Tư Duật mới là lạ! Tính cách cậu ấy thế nào chúng ta còn không rõ hay sao? Tuy có chút đáng đánh, nhưng có lẽ sau khi bọn họ xác định quan hệ thì cậu ấy mới nói rõ mọi chuyện cho Hải Vy biết. Tới lúc đó, có thể bọn họ sẽ chỉ không nhìn nhau vài ngày?” Lâm Hào gật gù: “Cậu nói cũng đúng.” Dù sao cũng phải đợi quan hệ được xác nhận thì mới tiết lộ sự thật được! Lâm Hào nói xong thì đứng lên: “Tôi phải về làm việc đây.” Dứt câu, anh xoay người định đi. Ai mà ngờ được vừa mới xoay người lại đã nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh như không của Trần Hải Vy. Cô còn nhoẻn miệng cười chào anh, nụ cười này khiến cho Lâm Hào chết đứng. Duy Bảo thấy Lâm Hào cứ ngây người ra đó thì nghiêng đầu nhìn thử. Lúc anh phát hiện ra sự có mặt của Trần Hải Vy, suýt chút đã phun ra một câu “Mẹ kiếp”, nhưng đã kịp thời kìm nén lại được. Trần Hải Vy cất giọng hỏi Lâm Hào: “Bác sĩ Lâm Hào, vừa rồi anh nói là sự thật?” Lâm Hào ấp úng: “Chuyện đó…” “Tác giả Vy Vy.” Duy Bảo nhanh miệng chen vào: “Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi! Tôi và Lâm Hào cố tình nói như vậy để xem thử phản ứng của cô dành cho bác sĩ Triệu. Cô đừng cho là thật nhé! Cánh tay bác sĩ Triệu bị thương là thật, tôi chính là người kê đơn thuốc cho cậu ấy mà. Làm sao có thể làm giả đơn thuốc được chứ!” “Nếu vậy thì anh giải thích với tôi làm gì?” “…” Duy Bảo không nói được câu nào, yên lặng đối diện với ánh mắt đã hiểu rõ mọi chuyện của Trần Hải Vy. Cũng tại cái miệng này của anh, khi không lại bàn luận chuyện này trong khuôn miệng bệnh viện rồi để cô tình cờ nghe được. Nếu Triệu Tư Duật biết chuyện, chắc chắn sẽ không tha cho anh. Duy Bảo khổ não vuốt trán mình, trông theo bóng lưng Trần Hải Vy. Lâm Hào thất thiểu hỏi: “Làm sao bây giờ?” “Còn làm sao được, thông báo cho Tư Duật thôi.” “Nhưng cả ngày hôm nay bác sĩ Triệu phải ở trong phòng phẫu thuật.” “Ngày mai nói.” Bỏ lại một câu này, Duy Bảo đau đầu quay về phòng làm việc riêng của mình. Lâm Hào cũng không tiện xen vào chuyện của Triệu Tư Duật, đành xoay người đi về hướng ngược lại. Mong rằng Trần Hải Vy không tức giận đến mức tự ý chuyển viện. Kết quả là cuối ngày hôm đó, Lâm Hào lại nghe được tin tức Trần Hải Vy và biên tập của mình đã thu dọn đồ đạc để làm thủ tục xuất hiện. Vì Triệu Tư Duật không dặn dò lại, bác sĩ trực ban cũng cảm thấy tình trạng của Trần Hải Vy đã có thể xuất viện nên lập tức đồng ý. Hơn nữa, Trịnh Thiên Phong vì lo ngại bác sĩ không cho phép nên đã nói rằng anh sẽ đưa Trần Hải Vy đến một bênh viện nhỏ hơn để tiếp tục điều trị. Bởi chi phí điều trị ở bệnh viện Thiên Thành quá đắt. Họ không thể chi trả. Lâm Hào vội vàng đi tìm Duy Bảo. Nhìn thấy Lâm Hào xuất hiện trước cửa phòng nghỉ riêng của mình, Duy Bảo hồ nghi hỏi: “Sao vậy? Còn chưa đến giờ tan làm mà. Hôm nay cậu còn phải trực đêm đấy!” Lâm Hào gấp gáp nói: “Tác giả Vy Vy xuất viện rồi.” Duy Bảo kinh ngạc trợn mắt, không ngờ Trần Hải Vy lại dứt khoát đến vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD