Chương 40: Quan hệ mờ ám

2004 Words
Chương 40: Quan hệ mờ ám   Như đã hứa với Trần Hải Vy, chỉ mới tám giờ sáng thì Trịnh Thiên Phong đã tìm đến bệnh viện Thiên Thành. Lúc tìm được phòng bệnh của Trần Hải Vy, vẻ mặt của Trịnh Thiên Phong có chút kỳ quái. Anh không nghĩ rằng cô nàng tác giả thích tiết kiệm tiền này lại chịu chi một số tiền lớn để nằm ở phòng bệnh riêng như thế này. Sau khi nhìn thấy cô ngồi trên giường bệnh thì anh mới dám tin đây là phòng bệnh của cô. Trịnh Thiên Phong mang theo một phần cháo còn nóng hổi đã mua từ một cửa tiệm có tiếng ở thành phố đến cho Trần Hải Vy: “Tác giả Vy Vy, em chịu chi tiền thật đấy! Đây là lần đầu tiên anh thấy em đối xử tốt với bản thân mình như thế này đó!” “Biên tập Thiên Phong, anh đang khen ngợi hay là nói điểu em vậy?” “Là khen ngợi.” Trịnh Thiên Phong kéo ghế qua ngồi bên cạnh giường bệnh, thuận tiện đưa cháo sang cho Trần Hải Vy: “Anh không nghĩ rằng em lại bỏ tiền để vào phòng bệnh riêng. Nhìn sơ qua cũng đủ thấy mức giá một đêm không hề nhỏ đâu.” “Ai nói chứ?” Trần Hải Vy bĩu môi, sau đó ra vẻ thần bí nói với anh: “Biên tập Thiên Phong, em không nhẫn tâm tiêu hoang như vậy đâu. Phòng bệnh này đã được bác sĩ Triệu lo rồi, anh ta nói mình có quen biết với quan chức cấp cao trong bệnh viện.” Trịnh Thiên Phong hiếu kỳ híp mắt: “Bác sĩ Triệu?” Trần Hải Vy gật đầu: “Là người hôm qua nói chuyện với anh đó.” Trịnh Thiên Phong nghi hoặc cất giọng: “Đêm qua anh ấy ngủ lại đây cùng em?” “Dù sao cũng có quen biết, em không thấy ngại. Ban đầu em đã đề nghị bác sĩ Triệu về nhà nghỉ ngơi, nhưng anh không biết anh ấy cố chấp thế nào đâu. Nói mãi chẳng nghe, vậy nên em không thèm nói nữa. Nhưng mà có anh ấy trông chừng cũng tốt.” Trần Hải Vy cúi đầu thưởng thức cháo, so với món cháo ngày hôm qua mà Triệu Tư Duật mua cho cô thì mùi vị của loại cháo này vẫn ngon hơn nhiều. Trịnh Thiên Phong tò mò hỏi Trần Hải Vy: “Vy Vy, em và bác sĩ Triệu là thế nào vậy? Hôm qua nghe giọng anh ta đúng là không mấy thân thiện. Lần trước gặp mặt hình như cũng thấy vậy! Có vẻ bác sĩ Triệu không thích anh nhỉ? Nhưng anh chưa từng đắc tội với bác sĩ Triệu, làm sao anh ấy lại không thích anh chứ? Vy Vy, em cảm nhận được không?” “Có sao?” Trần Hải Vy nhăn trán, buột miệng hỏi lại: “Bác sĩ Triệu ghét anh á?” “Em không thấy vậy sao?” “Không hề, anh nhạy cảm quá rồi!” “Vy Vy, anh lại cảm thấy quan hệ giữa em và bác sĩ Triệu có phần hơi mờ ám.” “…” Trần Hải Vy không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn Trịnh Thiên Phong. Đột nhiên lại cảm thấy chột dạ, giống như bị người ta nói trúng tim đen. Cô ngượng ngạo nhoẻn miệng cười rồi đảo mắt sang chỗ khác. Trịnh Thiên Phong nhanh chóng bắt được vẻ mặt lúng túng của Trần Hải Vy. Trong lòng anh thầm khẳng định mối quan hệ mờ ám của cô và bác sĩ họ Triệu kia, nhưng lần này anh không hề truy hỏi Trần Hải Vy. Biết trước cô sẽ không tiết lộ, truy hỏi cũng vô ích. Ngồi thêm cùng Trần Hải Vy thêm mấy phút, sau đó Trịnh Thiên Phong hỏi về chìa khóa nhà của Trần Hải Vy rồi nói lát nữa sẽ quay lại. Tuy rằng anh đã trình bày về tình trạng sức khỏe của Trần Hải Vy cho tổng biên tập nghe, và tổng biên tập cũng đã cho phép cô nghỉ đăng chương ba ngày. Thế nhưng Trần Hải Vy lại kiên trì muốn viết tiếp, vì mạch truyện đang tới hồi cao trào và độc giả rất mong chờ chương mới. Không còn cách nào khác! Tác giả chăm chỉ như vậy, phận làm biên tập nên vui mừng. Trịnh Thiên Phong đứng lên: “Em cần thứ gì khác không? Anh mua giúp em!” “Không cần đâu ạ!” Trùng hợp thay, lúc Trịnh Thiên Phong đi tới chỗ cửa phòng bệnh thì ở bên ngoài đã có người mở cửa để bước vào. Hai ánh mắt chạm nhau, Trịnh Thiên Phong lập tức nhận ra địch ý của người đối diện. Anh bất đắc dĩ cười với người đó: “Bác sĩ Triệu, có phải tôi đắc tội anh ở đâu rồi không? Vì sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? Theo tôi nhớ thì cùng lắm chúng ta chỉ gặp nhau mới hai lần? Đúng chứ?” “Trí nhớ của biên tập Thiên Phong rất tốt.” Trịnh Thiên Phong: “…” Đây là một lời khen? Nhưng nghe có phần hơi nguy hiểm! “Biên tập Thiên Phong, ánh mắt của bác sĩ có phần hơi sắc bén, có thể khiến anh hiểu lầm rồi. Thật ra tôi không có thành kiến với anh đâu!” Triệu Tư Duật giải thích. “Bác sĩ Triệu cứ gọi tôi là Thiên Phong được rồi.” “Tại sao?” “… Tôi cũng đâu phải biên tập của anh.” “À, tôi thích gọi giống như Hải Vy!” Triệu Tư Duật lướt ngang qua Trịnh Thiên Phong để vào phòng, vẫn không quên lịch thiệp mỉm cười với Trịnh Thiên Phong. Trần Hải Vy nghi hoặc quan sát Triệu Tư Duật rồi cất giọng hỏi anh: “Bác sĩ Triệu, không phải anh chỉ vừa mới đi chưa được bao lâu hay sao? Anh trở lại làm gì? Nghe nói hôm nay anh rất bận rộn mà? Anh còn…” “Em biết lịch làm việc trong ngày hôm nay của tôi à?” “Là nghe y tá nói lại.” “Ồ, em hỏi thăm về tôi sao?” “…” Không hề! Là do y tá tự giác nói cho cô nghe mà! Trần Hải Vy há miệng, không kịp giải thích thì đã thấy Triệu Tư Duật cười ngoác mồm rồi thần thần bí bí nhìn cô. Thật giống kẻ biến thái! Nghĩ thầm trong đầu, Trần Hải Vy đành mặc kệ anh. Cô vừa nâng mi mắt đã nhìn thấy vẻ mặt đầy ẩn ý của Trịnh Thiên Phong. Trên mặt anh phác họa đúng ba chữ “Có gian tình” rất rõ ràng làm cho Trần Hải Vy không thể không minh oan. Cô mới định nói chuyện, lại thấy anh giơ tay ra hiệu rồi bỏ đi thẳng. Nội tâm Trần Hải Vy nổi lên một cơn bão ngầm. Biên tập của cô đã hiểu lầm rồi! Không biết anh lại vẽ câu chuyện này thành hình dạng gì đây! “Lưu luyến như vậy à?” Trần Hải Vy còn đang than thở, liền nghe được giọng nói đanh đá của Triệu Tư Duật vang lên. Cô nhíu mày, khó hiểu nhìn sang Triệu Tư Duật. Anh hừ khẽ, mặt lạnh ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh rồi cất giọng nói nhỏ: “Tôi có cảm giác mình vừa bắt gian. Nếu tôi không sớm quay lại, làm sao thấy được cảnh tượng đẹp đến thế.” “…Triệu Tư Duật, anh bị điên sao?” Trần Hải Vy nghẹn ra một câu, khiến cho Triệu Tư Duật ngậm miệng lại. Triệu Tư Duật ấm ức lườm cô hồi lâu mới lên tiếng: “Không phải đây là thái độ của nam chính trong truyện của em à? Khi anh ta bắt gặp nữ chính trò chuyện với nam phụ trong một căn phòng kín, chỉ có hai người với nhau. Thấy tôi diễn giống không?” Trần Hải Vy: “…” Người này đúng là có bệnh, bệnh còn rất nặng! “Em đang mắng tôi à?” “… Không có.” “Rõ ràng em nói dối.” “Đúng vậy, tôi đang mắng anh!” “…” Triệu Tư Duật cứng họng. Mấy giây sau, anh chợt nói: “Tôi đã gọi Nhu Nhu vào đây chơi với em. Có lẽ buổi chiều con bé sẽ đến. Hôm nay tôi không thể ngồi nhiều với em rồi. Em buồn không?” “Triệu Tư Duật, trước đây tôi không phát hiện ra anh là người thế này đó!” “Vậy bây giờ phát hiện rồi, em có ghét tôi không?” “Tôi vẫn luôn ghét anh mà!” “Cái miệng của em đúng là chẳng biết nói lời dễ nghe. Tại sao em không thể giống với nữ chính trong truyện của em một chút nhỉ? Thử làm nũng cho tôi xem thử đi!” “Triệu Tư Duật, sau khi xong việc anh có rảnh không?” “Thế nào, muốn hẹn tôi đi dạo à?” “Không, tôi nghĩ anh nên bỏ chút thời gian đến khoa thần kinh trong bệnh viện Thiên Thành để khám bệnh.” Trần Hải Vy chậm rãi nói ra, không ngại trao cho Triệu Tư Duật ánh nhìn khinh thường. Bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng, nhưng không hề ngượng ngùng. Chỉ ba giây sau, hai người cùng nhau bật cười thành tiếng. Triệu Tư Duật thoải mái dựa lưng vào tường, cất giọng nói: “Nếu chúng ta có thể thường xuyên trò chuyện giống như bây giờ thì thật tốt nhỉ? Tôi thích loại cảm giác này! Hải Vy, tôi tin rằng chúng ta rất hợp nhau. Chi bằng tính chuyện kết hôn luôn?” “Triệu Tư Duật, tuy chỉ mới nằm viện một ngày, nhưng tôi đã biết được không ít chuyện về anh đâu. Đúng là anh rất nổi tiếng ở bệnh viện Thiên Thành, người thích anh xếp thành hàng dài ra tận ngoài kia. Tôi đang suy nghĩ lại xem có nên chấp nhận lời bày tỏ của anh hay không? Thật ra tôi không thích người đàn ông đào hoa đâu.” “Em lại nghĩ oan cho tôi rồi!” Triệu Tư Duật buồn buồn cất giọng: “Tôi không hề đưa đẩy với những người ngoài kia, bởi vì bọn họ không thể cưỡng lại trước nhan sắc của tôi nên tự mình sa ngã. Tôi vô tội! Hải Vy, em không nên xử tử hình tôi chứ!” “Phụt!” Trần Hải Vy phì cười, khóe mắt cong cong: “Triệu Tư Duật, tôi nghĩ ngoại trừ khuôn mặt thì tính cách này của anh cũng là một điểm cộng trong mắt các cô gái đấy! Miệng của anh dẻo như vậy, tôi không dám tin anh là người đàng hoàng đâu. Còn chưa biết chừng trước đây anh đã dùng cách giả vờ bị thương để tiếp cận tôi? Triệu Tư Duật, mong là anh thật sự bị thương. Bằng không tôi sẽ giận thật đấy!” Trần Hải Vy vừa nói vừa quan sát Triệu Tư Duật, thấy anh vẫn cười cười như cũ thì mới yên tâm rằng mình đoán sai. Khó trách cô nghĩ như vậy. Sau khi nghe các y tá trò chuyện, mà người xuất hiện trong câu chuyện của họ chính là Triệu Tư Duật thì Trần Hải Vy không thể không hoài nghi. Họ bàn tán xôn xao về ngày nghỉ của anh…  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD