Chương 42: Không muốn bị ghét bỏ
Ca phẫu thuật mà Triệu Tư Duật đảm nhận còn chưa hoàn thành, chưa gì đã để Trần Hải Vy chạy mất. Nếu chốc nữa Triệu Tư Duật biết tin, làm sao có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, Duy Bảo bèn kéo Lâm Hào vào phòng: “Chuyện này đừng vội nói cho Tư Duật, tạm thời cứ nghĩ cách khiến cậu ấy về phòng riêng nghỉ ngơi sau khi hoàn thành ca phẫu thuật. Có gì đến sáng lại giải quyết. Hôm nay cậu ấy đã đủ mệt rồi, nếu biết Hải Vy không còn ở bệnh viện Thiên Thành, cậu ấy lại phải nghĩ cách để xin lỗi Hải Vy. Không được, ngày mai cậu ấy còn phải họp với trưởng khoa.”
“Đúng rồi, suýt chút tôi cũng quên mất chuyện này!”
Lâm Hào giật mình thốt lên, bất giác vỗ mạnh vào trán mình như đang tự trách bản thân làm việc tắc trách. Nếu Duy Bảo không nhắc, cả anh cũng quên mất bọn họ sẽ họp với trưởng khoa vào ngày mai. Lịch họp đã lên từ trước, dạo gần đây mọi người ai cũng bận tối mắt tối mũi, Duy Bảo lại nhớ rõ như vậy, đúng là có tinh thần trách nhiệm cao. Mặc dù cuộc họp này không tính là quan trọng, nhưng bắt buộc mọi bác sĩ đều phải tham gia. Lâm Hào tán thưởng nhìn sang Duy Bảo, cất giọng nói: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở nhé, Duy Bảo! Tôi thậm chí còn không nhớ được. Cậu bận rộn như vậy, làm sao có thể nhớ rõ thế? Có bí quyết gì sao? Chia sẻ cho tôi được chứ?”
“Bí quyết à?” Duy Bảo thấp giọng nói với Lâm Hào: “Kết thân với y tá riêng của trưởng khoa, thường xuyên mua đồ uống và thức ăn vặt cho cô ấy là được rồi! Tôi vừa nhận được mail nhắc nhở của cô ấy, không thì cậu nghĩ với đầu óc này của tôi có thể nhớ được mấy chuyện họp hành này sao? Nể tình chúng ta là bạn bè thân thiết nên tôi mới nhắc nhở cậu! Cậu nên thể hiện thành ý của mình cho tôi xem đi.”
“Chỗ bạn bè thân thiết, còn cần thành ý gì chứ, đúng không?”
Lâm Hào cười xòa, vỗ vỗ vào vai Duy Bảo như đang khích lệ rồi tiện thể xoay người muốn ra ngoài. Tay anh còn chưa kịp chạm vào cửa thì đã bị người phía sau chụp lên vai giữ lại. Lâm Hào giả vờ ngạc nhiên quay lại, thản nhiên hỏi: “Còn chuyện gì sao, bác sĩ Duy Bảo? Tôi còn phải đến thăm năm phòng bệnh, đã sắp muộn giờ rồi.”
Duy Bảo đắn đo suy nghĩ gì đó, lát sau mới mở miệng: “Dù gì cũng là chỗ bạn bè thân thiết, chúng ta không thể nhìn tình duyên của bác sĩ Triệu bay mất được nhỉ?”
Khó khăn lắm mới thấy Triệu Tư Duật để ý một người, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Còn chưa kể đến, lần này Duy Bảo cảm thấy Triệu Tư Duật đang rất nghiêm túc tính chuyện tương lai với Trần Hải Vy. Có lẽ Triệu Tư Duật chưa biểu lộ ra ngoài quá nhiều, cũng có lẽ Trần Hải Vy vẫn chưa nhận ra tình cảm của Triệu Tư Duật. Duy Bảo thở dài, nói gì thì nói, anh vẫn sẽ… ủng hộ hai người này quen nhau.
Bởi vì anh cảm thấy Trần Hải Vy rất hợp với Triệu Tư Duật.
Nghe Duy Bảo nói một câu này, vẻ mặt Lâm Hào liền trở nên kỳ quái. Nếu nói Duy Bảo muốn công khai giúp đỡ Triệu Tư Duật thì Lâm Hào không dám tin, bởi vì hai người này ngoại trừ chơi khăm đối phương thì rất ít khi nào công khai giúp đỡ bạn bè. Ngượng ngùng? Hẳn là vậy! Nghĩ đến điều này, Lâm Hào yên lặng đợi Duy Bảo nói tiếp. Thật ra không cần đợi Duy Bảo đề nghị thì anh cũng sẽ nghĩ cách giúp đỡ Triệu Tư Duật. Nếu như Trần Hải Vy thật sự tìm đến một bệnh viện khác để tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe, vậy thì dễ dàng hơn rồi. Lâm Hào có thể thông qua vòng quen biết của mình để biết được tin tức về cô, và bệnh viện mà cô chọn đến.
Có một số trường hợp đã được chứng minh, những người chơi thân với nhau, ở một tình huống nào đó, họ rất lười thể hiện sự quan tâm của mình đành cho người bạn kia. Họ chỉ âm thầm dùng hành động để trao gửi tấm lòng của mình, vào lúc đối phương không hề hay biết. Duy Bảo là một người như vậy. Bề ngoài luôn tỏ vẻ rất ghét Triệu Tư Duật, nhưng hễ Triệu Tư Duật có việc cần giúp đỡ, dĩ nhiên Duy Bảo sẽ không ngại châm chọc vài câu. Nhớ đến những chuyện này, Lâm Hào nhịn không được, khẽ kéo cong khóe miệng lên. Duy Bảo nhìn thấy, thâm hiểm hỏi anh.
“Bác sĩ Lâm Hào, cậu đang cười cợt trên sai lầm của bạn bè đấy hả?”
“Này, cậu đừng ác mồm ác miệng vậy chứ!”
“Tôi nói sai sao?” Duy Bảo nhướng mày, giọng chỉ trích: “Rõ ràng cậu đang cười!”
“Tôi cười vì vừa nhớ ra vài chuyện thôi, cậu đừng nghĩ xấu cho tôi. Tôi cũng không xấu xa giống cậu. Bác sĩ Duy Bảo, tôi sẽ hỏi thăm vòng quan hệ của mình, nếu có tin tức về Hải Vy thì tôi sẽ thông báo cho bác sĩ Triệu. Còn cậu, cũng vậy phải không?”
“Cậu đi guốc trong bụng tôi à?”
“…”
Lâm Hào hết lời để nói, anh vẫy tay với Duy Bảo rồi bước ra ngoài.
Duy Bảo phụt cười một tiếng, lắc nhẹ đầu rồi với tay lấy tập hồ sơ trên bàn, sau đó cũng đi ra ngoài. Chuyện này anh cũng có một phần trách nhiệm, vì anh chính là người kê khai đơn thuốc và xác nhận vết thương của Triệu Tư Duật. Không thể đổ hết lỗi sai cho Triệu Tư Duật được. Thấy bạn bè làm sai mà cố chấp bao che, làm sao được phán là vô tội? Cả anh và Triệu Tư Duật đều nợ Trần Hải Vy một lời xin lỗi. Chỉ mong cô sẽ bỏ qua và cho Triệu Tư Duật thêm một cơ hội để theo đuổi cô…
Nhưng mà bác sĩ Triệu nhà anh cũng thật ấu trĩ!
Thời buổi này còn đi lừa gạt kiểu đó, thật sự không có nhân tính!
Lúc Duy Bảo quẹo qua một dãy hành lang khác, anh vô tình đụng trúng một người khiến cho tập tài liệu trên tay của người đó rơi xuống đất. Duy Bảo nhíu nhẹ đầu mày, khi nhìn rõ người trước mặt là ai thì mới cất giọng hỏi: “Y tá Tần, cô sao vậy?”
Tần Á cúi người nhặt tài liệu, không trả lời lại câu hỏi của Duy Bảo.
Duy Bảo khom xuống giúp cô: “Xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy cô đi tới.”
“Không sao, là tôi đi không nhìn đường trước.”
Tần Á nhỏ giọng nói, âm thanh như bị nghẹn lại. Sau khi nhặt xong tài liệu, cô cũng không vội rời đi. Duy Bảo lịch sự không nhìn vào mặt Tần Á, bởi vì anh nghĩ rằng cô vừa mới khóc xong. Có người phụ nữ nào thích bị người khác trông thấy dáng vẻ tệ hại và đáng thương của mình đâu chứ! Duy Bảo định chủ động xua tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người, thế nhưng Tần Á đã nhanh hơn anh một bước, cô nói.
“Bác sĩ Duy Bảo, tôi không muốn bác sĩ Triệu ghét bỏ tôi.”
“… Sao vậy, chẳng lẽ giữa hai người còn có chuyện gì mà tôi không biết à?”
Duy Bảo buột miệng hỏi, đột nhiên cảm thấy khó xử. Dù gì thì đây cũng là chuyện không liên quan đến anh mà. Tần Á muốn tâm sự với anh? Duy Bảo than thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn duy trì thái độ như cũ. Tần Á ngẩng đầu nhìn Duy Bảo: “Tôi đã bày tỏ với bác sĩ Triệu. Bác sĩ Triệu cũng đã từ chối. Nhưng mà, ngoài chuyện này ra thì vẫn còn một chuyện khác. Bác sĩ Triệu hẳn là chưa kể với anh đâu. Bác sĩ Duy Bảo, cô gái lần trước tôi gặp được ở nhà bác sĩ Triệu là người bà anh ấy thích sao?”
“Tần Á, cô nói cô bày tỏ với Tư Duật?”
Duy Bảo thảng thốt nhìn Tần Á. Tần Á quyết định bày tỏ lòng mình với Triệu Tư Duật thì cũng phải biết chắc rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ không thể duy trì như trước nữa chứ? Nhưng còn chuyện gì khác? Nếu có chuyện khiến Triệu Tư Duật ghét bỏ Tần Á, chắc chắn là có liên quan đến Trần Hải Vy. Duy Bảo cất giọng hỏi cô.
“Tần Á, cô đã gặp riêng Hải Vy đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Cô đã làm gì cô ấy sao?”
Duy Bảo khó tin hoàn thiện câu hỏi của mình. Lần đó anh chứng kiến Trần Hải Vy đối đáp trôi chảy cùng Tần Á, sẽ không có chuyện Trần Hải Vy để bản thân chịu thiệt thòi. Không để Duy Bảo suy đoán quá lâu, Tần Á đành nói ra sự thật: “Vì sự ghen ghét của bản thân, tôi đã phạm sai lầm. Bác sĩ Triệu đã rất tức giận vì chuyện này.”
“Cô đã làm gì?”
“Lúc rút kim cho cô ấy, tôi…”
“Tần Á, tôi không nghĩ cô là người sẽ hành động thiếu suy nghĩ như vậy.”
“Tôi…”
Tần Á muốn nói nhưng lại không biết nên thanh minh thế nào. Dù sao đi chăng nữa thì chuyện cũng đã rồi, cô chính người hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Vấn đề nhỏ thôi, nhưng ảnh hưởng đến danh dự và sự tôn trọng dành cho nghề nghiệp của mình. Duy Bảo thở hắt ra, cất giọng nói: “Cô hãy chấn chỉnh lại tâm trạng của mình.”
Tần Á vội cản anh lại: “Bác sĩ Duy Bảo, tôi phải xin lỗi bác sĩ Triệu như thế nào đây?”
“Tôi cho rằng Tư Duật không hề ghét bỏ y tá Tần.”
“Thật sao…”
“Cô còn nhớ những gì Tư Duật từng nói với cô hay không?”
“Bác sĩ Triệu cũng nói một câu giống với anh.” Tần Á rũ mi mắt, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo: “Anh ấy nói, nếu tôi vẫn muốn duy trì quan hệ đồng nghiệp với anh ấy thì hãy mau chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Nhưng anh ấy cũng gợi ý cho tôi, tôi nên chuyển đơn vị công tác. Tránh sau này gặp mặt sẽ ngượng ngùng.”