Chương 31: Em chưa ngủ là vì đang đợi tôi sao?
Trần Hải Vy không biết mình đã ngồi ngây người trên ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện Thiên Thành bao lâu, nhưng đến khi cô muốn về nhà thì trời đã tối. Cô đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó đứng lên. Chẳng hiểu vì sao Trần Hải Vy không vội về nhà, cô bỗng nhiên muốn đi một vòng quanh bệnh viện Thiên Thành. Bây giờ Triệu Tư Duật đang bận làm phẫu thuật cứu người, hẳn là những người quen của anh cũng tham gia vào việc đó. Vậy nên Trần Hải Vy không sợ nhìn thấy người quen. Cô lang thang trong bệnh viện một lúc, khi đi ngang qua một khu vực nọ thì loáng thoáng nghe được giọng nói quen tai: “Vụ tai nạn hôm nay thật thảm khốc, người bị thương nhiều tới như vậy, đến giờ vẫn chưa cứu chữa xong…”
Trần Hải Vy khựng lại trong nháy mắt.
Người kia vẫn tiếp tục lẩm bẩm: “Cậu nói xem bao giờ mới xong đây?”
“Không biết nữa.” Một người khác uể oải đáp lời: “Chúng ta đâu có mệt bằng bác sĩ Triệu. Giữa đêm đã phải gấp gáp chạy đến bệnh viện rồi. Có được vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi đã là may mắn. Thôi không nói nữa, tôi phải tiếp tục chiến đấu đây!”
Vừa dứt câu, người đó liền xoay người đi.
Nhìn theo bóng lưng của Duy Bảo, Lâm Hào chợt thở dài. Anh uống thêm một ngụm nước dinh dưỡng rồi ném ly rỗng vào thùng rác gần đó. Vào khoảnh khắc anh nhìn lại phía sau đã thấy Trần Hải Vy. Một tia kinh ngạc vụt qua đáy mắt Lâm Hào. Anh không nghĩ rằng Trần Hải Vy đến bệnh viện Thiên Thành tìm Triệu Tư Duật. Cô đến khám bệnh sao? Hay tới thăm bạn? Lâm Hào lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Hải Vy. Bởi vì có chút ngượng ngùng, cho nên Lâm Hào không biết nên nói gì với cô nữa.
Trần Hải Vy chủ động tiến về phía anh, gật đầu chào hỏi: “Chào bác sĩ Lâm Hào.”
Lâm Hào khẽ cười: “Chào cô, tác giả Vy Vy.”
“Nhìn anh rất mệt mỏi.” Trần Hải Vy nói: “Lúc nãy tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh và bác sĩ Duy Bảo. Mọi người làm việc cả một đêm hôm qua sao?”
Lâm Hào không nhanh không chậm gật đầu: “Đúng vậy.”
Sau khi Trần Hải Vy nghe xong, lại càng cảm thấy đau lòng hơn.
Buổi sáng Triệu Tư Duật vẫn còn trả lời tin nhắn của cô, chắc là lúc ấy anh đang được nghỉ ngơi nhỉ? Vừa nghĩ đến đây, Trần Hải Vy chợt trầm ngâm cúi đầu. Lâm Hào thấy cô im lặng thì bèn lên tiếng: “Hải Vy, cô đến bệnh viện Thiên Thành làm gì vậy? Cô không khỏe sao? Hay là đến thăm bạn? Hay là cô đến tìm bác sĩ Triệu thế?”
Đối với những câu hỏi tới tấp của Lâm Hào, Trần Hải Vy không có phản ứng gì. Cô khẽ nhoẻn miệng cười với anh rồi đưa ra câu trả lời thành thật của mình: “Tôi đến tìm Triệu Tư Duật. Tôi không biết mọi người đã phải làm việc cả một đêm như vậy.”
“A, vậy hóa ra chuyện giữa cô và bác sĩ Triệu là sự thật sao?”
Lâm Hào kinh ngạc thốt lên, giọng nói có hơi cường điệu.
Trần Hải Vy dở khóc dở cười nhìn anh: “Anh nói chuyện gì cơ?”
Lâm Hào buột miệng: “Quan hệ giữa hai người.”
Trần Hải Vy: “…”
Không phải chứ!
Đừng nói là người trong bệnh viện Thiên Thành đều biết rõ rồi nhé?
“Chuyện đó…” Trần Hải Vy ngập ngừng hỏi Lâm Hào: “Bác sĩ Lâm Hào, anh không bận sao? Nếu như hiện tại anh không bận, vậy có thể giải thích giúp tôi một chút không? Quan hệ giữa tôi và Triệu Tư Duật là thế nào? Mọi người đang nghĩ gì vậy?”
“Vừa hay bây giờ là thời gian nghỉ của tôi.” Lâm Hào cười nói: “Hải Vy, cô không biết sao? Trong bệnh viện đều biết cô là bạn gái của bác sĩ Triệu rồi. Ngày đó ở hành lang Duy Bảo đã nói với bệnh nhân của bác sĩ Triệu rằng bác sĩ Triệu đã có bạn gái.”
“Còn có chuyện này?”
“Cô không biết à?”
“…”
“Không đúng, rõ ràng cô phải biết rõ chứ, cô không phải bạn gái của Tư Duật sao?”
“…”
Trần Hải Vy không biết nên trả lời Lâm Hào thế nào, cô im lặng nhìn anh chằm chằm khiến cho anh bắt đầu hoang mang. Lâm Hào không biết mình đã nói sai chỗ nào mà làm cho Trần Hải Vy nhìn anh như vậy, anh cười ngượng: “Tôi nói là sự thật đó.”
…
Đêm qua có một vụ sập giàn giáo rất kinh hoàng, sau khi Triệu Tư Duật được gọi tới bệnh viện Thiên Thành thì Duy Bảo cũng nhận được điện thoại. Triệu Tư Duật đến bệnh viện trước Duy Bảo. Bởi vì đêm qua là ngày mà Lâm Hào có một ca trực đêm nên cũng kịp thời hỗ trợ mọi người. Các bác sĩ và y tá tất bật không ngừng, đến tận sáng ngày hôm nay thì hầu như không còn ai đủ sức lực để chống đỡ thêm một ca phẫu thuật nào nữa. Nhưng Triệu Tư Duật không giống bọn họ, anh vẫn đủ tỉnh táo để tiếp tục làm phẫu thuật. Bầu không khí trong phòng phẫu thuật vô cùng nặng nề. Bác sĩ đảm nhận căng thẳng không kém người hỗ trợ. Trước mọi tình huống dù là xấu nhất, bọn họ không được phép hoảng loạn. Âm thanh của máy móc vang vọng khắp nơi. Bàn tay cầm dao mổ của Triệu Tư Duật không hề run rẩy, có khi cứng cáp đáng tin, có khi mềm mại uyển chuyển. Dường như không gì có thể khiến anh chùn bước. Bất tri bất giác, Triệu Tư Duật quên cả thời gian, vẫn tập trung cao độ…
Thời điểm Triệu Tư Duật bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì đồng hồ đã điểm mười giờ tối. Anh tháo găng tay ra rồi tiến vào khu vực khử khuẩn. Người nhà bệnh nhân không ngừng cảm ơn Triệu Tư Duật, nước mắt giàn giụa trên mặt. Triệu Tư Duật cười trấn an họ, sau đó thì giao những việc còn lại cho người khác. Anh về phòng nghỉ của mình, cả quần áo cũng không thay ra, cứ trực tiếp nằm nhoài lên giường…
Triệu Tư Duật dự định sẽ gọi điện thoại cho Trần Hải Vy, nhưng không nghĩ rằng sau khi nằm lên giường thì mi mắt lại nặng nề hạ xuống. Giấc ngủ rất sâu, nhưng thời gian lại không dài. Khi Triệu Tư Duật thức dậy, thời gian là mười hai giờ ba mươi phút. Đã không còn sớm nữa, có lẽ Trần Hải Vy cũng lên giường ngủ rồi. Triệu Tư Duật liếc nhìn điện thoại trên giường, sau đó đưa tay tới. Dù vậy anh vẫn ôm chút hy vọng nhỏ. Mong rằng sẽ được nghe giọng nói của cô sau một ngày mệt mỏi giành lấy sự sống cho bệnh nhân của mình. Triệu Tư Duật nằm trên giường, áp điện thoại vào tai, lắng nghe từng tiếng chuông truyền đến. Chốc lát sau, anh khẽ cười.
Ngay khi Triệu Tư Duật muốn bỏ điện thoại xuống, lại có tín hiệu kết nối vang lên.
Đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng.
Triệu Tư Duật chủ động bắt chuyện: “Em chưa ngủ là vì đang đợi tôi sao?”
Trần Hải Vy nói vào điện thoại: “Triệu Tư Duật, anh biết bây giờ là mấy giờ không?”
“Mới vừa rồi là mười hai giờ ba mươi phút, bây giờ hẳn là mười hai giờ bốn mươi phút rồi.” Triệu Tư Duật cười nói: “Hải Vy, vì sao em vẫn chưa ngủ? Là chờ tôi sao?”
“Không phải chờ anh.” Trần Hải Vy buồn bực lên tiếng: “Tôi đã ngủ rồi, nhưng mà tiếng chuông điện thoại quá lớn, đánh thức tôi. Triệu Tư Duật, anh đã hiểu rồi chứ?”
“Được rồi, tôi hiểu mà.”
“…”
“Hôm nay xin lỗi em.”
“… Anh không cần xin lỗi tôi.”
“Hải Vy, thật ra hôm nay tôi rất muốn gặp em. Tôi cứ nghĩ sẽ kết thúc sớm, nhưng mà không ngờ cứ kéo dài mãi. Nếu bây giờ em muốn gặp, tôi có thể tìm đến nhà em. Dù sao thì tôi cũng phải nghe được câu trả lời của em mà. Em đợi một lát, tôi chuẩn bị xong ngay đây. Em cứ nhắn địa chỉ qua cho tôi, bây giờ tôi sẽ đến tìm em.”
“Triệu Tư Duật, anh bị điên sao?” Trần Hải Vy tức giận nói: “Anh có biết đã mấy giờ rồi không hả? Không phải anh bận rộn cả một ngày rồi sao? Bây giờ còn muốn tới tìm tôi? Làm ơn, tôi không muốn mang danh tội đồ đâu. Nếu trên đường lái xe anh xảy ra chuyện, tôi nhất định sống không yên. Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi tìm anh là được rồi. Vẫn thời gian cũ. Nhưng lần này chúng ta tới thẳng quán cà phê nhé?”
“Được.”
Triệu Tư Duật vui vẻ đáp.
Trần Hải Vy cũng đáp lại một tiếng, chuẩn bị cúp máy.
“Hải Vy.” Triệu Tư Duật đột nhiên gọi cô: “Khoan hãy cúp máy.”
“Còn chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ là muốn được tiếp tục trò chuyện cùng em thôi.”
“…”
Trần Hải Vy nghẹn họng, sau đó thì cảm thấy rất buồn cười. Suýt chút nữa cô đã buột miệng hỏi thẳng Triệu Tư Duật, vì sao đã có vị hôn thê rồi còn muốn trêu đùa cô như vậy. Nhưng ngẫm lại, loại chuyện thế này thì nên mặt đối mặt nói chuyện sẽ thích hợp hơn. Hơn nữa, Triệu Tư Duật vừa trải qua một ngày bận rộn và mệt mỏi, Trần Hải Vy không muốn lại làm anh suy nghĩ nhiều. Có chuyện gì ngày mai rồi nói vậy. Ở bên đây, Trần Hải Vy đang nghĩ cách kết thúc cuộc gọi này thì ở bên kia Triệu Tư Duật đã mơ màng chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Tiếng thở đều đều vang lên, cộng với bầu không khí yên tĩnh trong phòng nghỉ riêng của Triệu Tư Duật khiến Trần Hải Vy nghi ngờ. Cô nhíu mày, lắng tai thử nghe ngóng đầu dây bên kia.
“Triệu Tư Duật?”
“…”
Không có âm thanh đáp trả.
Trần Hải Vy biết Triệu Tư Duật đã ngủ, cô không nói gì nữa, im lặng cúp điện thoại.
Triệu Tư Duật làm như vậy có khác nào là đang cho Trần Hải Vy cái quyền tự tưởng tượng tầm quan trọng của mình trong lòng anh. Mệt mỏi như vậy còn cố tình gọi điện thoại cho cô. Sau đó nói được vài câu thì tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tuy rất đáng ghét, nhưng Trần Hải Vy không trách anh. Triệu Tư Duật thật sự đã có vị hôn thê sao? Trần Hải Vy không thèm nghĩ nữa. Cô muốn đợi nghe chính miệng Triệu Tư Duật giải thích. Tối hôm đó, Trần Hải Vy ôm theo suy nghĩ kia chìm vào giấc ngủ.
Không ngờ rằng cô lại nằm mơ thấy khuôn mặt của Triệu Tư Duật.