Chương 30: Tạm thời chúng ta không thể gặp nhau rồi
Sau khi nói xong một câu đó, Trần Hải Vy cũng không đợi Triệu Tư Duật trả lời lại mà cúp máy luôn. Cô bất giác nhoẻn miệng cười, nhanh chóng đăng chương mới lên ứng dụng rồi mới tắt laptop để trèo lên giường. Triệu Tư Duật quả thật rất hiểu Trần Hải Vy. Khoảng thời gian hai tháng cô đến căn hộ của anh để chăm sóc anh tuy không quá dài nhưng cũng không thể cho là ngắn. Hai người ở cạnh nhau, tự nhiên cũng chú ý thói quen sinh hoạt của đối phương. Lần đó Trần Hải Vy nói không đưa anh tháo bột, cô không hề nuốt lời. Chẳng biết thời gian qua Triệu Tư Duật thế nào.
Trần Hải Vy không thể không thừa nhận, nụ hôn của Triệu Tư Duật khiến tâm tư cô dao động. Có lẽ vì chưa từng trải qua loại cảm giác này, cũng có lẽ vì chính bản thân cô không bài xích anh. Hồi tưởng về nụ hôn kia, ngoại trừ cơn giận vô lý thì còn có chút khó hiểu kỳ quặc khác. Trần Hải Vy đột nhiên nhớ đến khuôn mặt đáng ghét của Triệu Tư Duật, chợt đỏ mặt. Cô đang nghĩ gì vậy chứ? Sao khi không lại nhớ đến anh ta? Trần Hải Vy lắc đầu, sau đó kéo chăn đắp ngang người, mắt nhìn trần nhà.
Một tuần không gặp mặt Triệu Tư Duật, tâm trạng của Trần Hải Vy đã dần ổn định trở lại. Cô thậm chí còn quên luôn nụ hôn giữa hai người. Nhưng đêm nay khi Triệu Tư Duật gọi điện thoại đến, mọi thứ lập tức hiện rõ trong đầu Trần Hải Vy. Chuyện hai người từng hôn nhau không thể thay đổi. Mà thật ra nếu Triệu Tư Duật không gọi đến, Trần Hải Vy đã cho rằng anh quên cô rồi. Nhưng hóa ra không phải như vậy! Thầm nghĩ đến một vấn đề, Trần Hải Vy với tay lấy điện thoại rồi nhắn tin cho một người. Không bao lâu sau đó, màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn trả lời.
Cô bé đáng yêu: Chị Vy Vy, chị vẫn chưa ngủ sao?
Vy Vy: Chị có một việc nhỏ muốn hỏi em.
Cô bé đáng yêu: Chị hỏi đi, em nhất định sẽ giải đáp thắc mắc của chị. Nhưng mà em nói trước nha, nếu chị hỏi về anh trai em thì em không nói đâu. Bởi vì em đã bị anh ấy mắng cho một trận về tội tự ý ghép đôi chị với anh ấy rồi. Theo như em biết thì thời gian qua chị và anh ấy… đã có nhắn tin riêng, có đúng không vậy, chị Vy Vy?
Vy Vy: Chị muốn hỏi về anh họ của em, Triệu Tư Duật.
Cô bé đáng yêu: Oa, chị muốn tìm hiểu anh họ của em, chị thích anh họ hơn rồi!
Vy Vy: Anh họ em từng có bạn gái chưa?
Cô bé đáng yêu: Chị Vy Vy, chị nhắm vào anh họ của em sao? Anh ấy không có bạn gái, nhưng mà có một vị hôn thê. Chuyện này em cũng không rõ lắm, chỉ nghe người lớn trong nhà hay bàn bạc thôi. Em nghe lén được đó! Hình như anh họ có một vị hôn thê đang học ở nước ngoài, không biết khi nào thì về. Sao chị hỏi chuyện này?
Vy Vy: Triệu Tư Duật có vị hôn thê?
Cô bé đáng yêu: Em không rõ nữa, để em hỏi lại anh hai của em giúp chị nha!
Vy Vy: Thôi được rồi, em ngủ sớm đi, chị sẽ xem lại chuyện này.
Cô bé đáng yêu: Anh họ chọc giận chị sao?
Vy Vy: Em ngủ đi, chị tắt máy đây. Ngủ ngon, Nhu Nhu.
Trần Hải Vy buông điện thoại xuống giường, nhịn không được tự cười thành tiếng.
Vị hôn thê?
Triệu Tư Duật đã có vị hôn thê?
Trần Hải Vy có chút kích động muốn chửi thề, người đàn ông này cũng thật giảo hoạt mà. Có vị hôn thê rồi mà còn trêu chọc người phụ nữ khác? Còn nói cái gì mà chưa từng tùy tiện hôn người khác! Cô tin anh cái quỷ! Trần Hải Vy tức giận siết mạnh chăn bông, nghiến chặt răng, không ngừng nguyền rủa Triệu Tư Duật. Triệu Tư Duật anh được lắm! Cả một đêm dài, Trần Hải Vy lại không sao chợp mắt được.
…
Hôm qua Trần Hải Vy đã chủ động nói sẽ đến bệnh viện Thiên Thành tìm Triệu Tư Duật, thế nhưng mới sáng sớm thì cô đã nhận được tin nhắn của Trịnh Thiên Phong bảo cô đến công ty một chuyến. Trần Hải Vy thu xếp đồ đạc xong thì nhắn cho Triệu Tư Duật một dòng tin, nói rằng buổi chiều cô mới có thời gian ghé qua bệnh viện tìm anh. Triệu Tư Duật trả lời lại, anh nói anh sẽ đợi cô. Trần Hải Vy nhìn tin nhắn vừa nhận được, tức giận dâng tràn, cô dứt khoát tắt điện thoại, không phản hồi lại.
“Vy Vy, em cảm thấy tình tiết này thế nào?”
Trịnh Thiên Phong ngồi đối diện Trần Hải Vy, giọng nói trầm ấm dễ nghe. Anh gõ vài dòng vào laptop rồi thuận miệng hỏi Trần Hải Vy. Nghe anh hỏi, Trần Hải Vy mới tập trung nhìn vào màn hình laptop. Đọc xong một phân đoạn nhỏ được tô màu nổi bật, Trần Hải Vy liền nói: “Cũng được đó, anh và tổng biên tập muốn thêm vào truyện sao? Biên tập Thiên Phong, anh cảm thấy “Sắc đen” có thể bán chạy không?”
“Có tiềm năng mà.” Trịnh Thiên Phong cười nói: “Bằng không thì làm sao tổng biên muốn xuất bản cho em chứ? Thời gian sắp tới chúng ta sẽ rất bận rộn đó, còn phải biên tập lại bản thảo và chuẩn bị cho khâu in ấn. Về trang bìa thì tổng biên đã liên lạc với họa sĩ chuyên vẽ minh họa cho công ty chúng ta rồi, người đó sẽ đảm nhiệm.”
“Vậy được rồi, em sẽ tranh thủ hoàn thiện bản thảo.”
Trần Hải Vy nghiêm túc nói.
Đúng là không thể lường trước chuyện gì mà, một tác giả chuyên viết truyện ngọt ngào như cô, cuối cùng lại được xuất bản một quyển tiểu thuyết kinh dị. Nghĩ thế nào cũng thấy ngược đời. Tuy rằng trong lúc Trần Hải Vy viết “Sắc đen”, vì nghĩ đến những lời nhận xét trước đó của tổng biên tập và biên tập của mình mà cô đã cố gắng bẻ lái câu truyện sang hướng tươi sáng một chút. Nhưng sau đó lại khiến tổng biên tập không hài lòng, bởi vì bây giờ ông đã thấm được cái bi thương trong truyện.
Ông không muốn bất kỳ nhân vật nào còn sống trong chương cuối cùng.
Trần Hải Vy hết cách, đành thay đổi hướng viết.
Cái cảm giác ngồi viết truyện kinh dị trong lúc nửa đêm thật sự rất dọa người, vừa viết lại vừa ngẫm xem xung quanh mình có thứ gì đó không sạch sẽ xuất hiện hay không. Cho nên Trần Hải Vy đã dùng thời gian ban ngày để viết “Sắc đen”, còn đêm tối thì cô sẽ viết tiếp những tác phẩm ngọt ngào khác. Cho nên khung giờ đăng truyện ngọt ngào mới bị đảo lộn như vậy. Trịnh Thiên Phong nhìn qua Trần Hải Vy.
“Hôm nay em làm sao vậy, không được tập trung như mọi ngày.”
“A, có sao?”
Trần Hải Vy giật mình, vội cười ngượng.
Trịnh Thiên Phong nheo mắt nhìn cô: “Em đang gặp phải chuyện gì à?”
Trần Hải Vy lắc lắc đầu: “Không có, biên tập Thiên Phong, anh đừng đa nghi như vậy chứ! Em chỉ đang nghĩ đến tình tiết tiếp theo trong “Sắc đen” thôi. Không phải anh và tổng biên muốn càng bi thảm càng tốt sao? Như thế nào mới là bi thảm nhất? Biên tập Thiên Phong, nếu em để nhân vật chính tự tay giết chết người yêu…”
“Đừng, em cứ giữ nguyên là cho kẻ sát nhân giết người yêu của nhân vật chính đi.”
“Nhưng mà chưa đủ bi thảm cho lắm!”
“…”
“Thế này đi, chúng ta bổ sung thêm tình tiết nhân vật chính có bệnh tâm lý, nhưng sau này mới phát tác. Lúc phát bệnh thì anh ta tự tay giết chết người mình yêu nhất bằng dao mổ của bác sĩ? Em có quen vài người làm bác sĩ, em sẽ hỏi bọn họ về kỹ thuật này. Biên tập Thiên Phong, anh thấy được không? Em nghĩ đã đủ bi thảm rồi!”
“…”
Trịnh Thiên Phong nghẹn lời.
Anh vẫn muốn làm việc với một Trần Hải Vy viết thể loại ngọt ngào hơn!
Chiều đến, Trần Hải Vy chào tạm biệt Trịnh Thiên Phong rồi mang theo túi xách rời khỏi công ty. Trên đường đến bệnh viện Thiên Thành, Trần Hải Vy vẫn luôn nhìn thời gian trên điện thoại. Có lẽ Triệu Tư Duật đang đợi cô, vậy nên anh mới không nhắn tin hỏi han. Thầm nghĩ, Trần Hải Vy liền bỏ điện thoại vào túi xách. Thời điểm cô đến bệnh viện Thiên Thành, tìm kiếm xung quanh vẫn không nhìn thấy Triệu Tư Duật. Trần Hải Vy đi vào khuôn viên của bệnh viện, chọn một ghế đá dưới gốc cây lớn rồi ngồi xuống. Cô lấy điện thoại ra, tìm số di dộng của Triệu Tư Duật rồi gọi đi.
Nhiều hồi chuông vang lên, rất lâu sau cũng không có người bắt máy.
Trần Hải Vy nghi hoặc nhíu mày, nghĩ gì đó, cô đành ngồi đợi thêm nửa tiếng.
Thời gian chậm chạp trôi qua, Trần Hải Vy tiếp tục gọi cho Triệu Tư Duật. Vẫn như cũ, không có người nghe máy. Cô bất giác thở dài. Đúng lúc này, điện thoại trong tay chợt rung lên vài lần. Trần Hải Vy nhìn xuống màn hình đang nhấp nháy không ngừng, chẳng hiểu sao có chút hồi hộp. Cô bắt máy, chưa kịp lên tiếng đã nghe được giọng nói mệt mỏi của Triệu Tư Duật: “Tạm thời chúng ta không thể gặp nhau rồi. Em đang chờ tôi trong khuôn viên của bệnh viện phải không? Thật xin lỗi, tôi…”
“Bác sĩ Triệu, đã chuẩn bị xong rồi.”
“Được, tôi tới ngay.” Triệu Tư Duật nói với người ở bên kia, sau đó lại dùng giọng dịu dàng an ủi Trần Hải Vy: “Hôm nay không thể nhìn thấy em rồi, Hải Vy. Tôi phải vào phòng phẫu thuật, khi nào xong việc tôi sẽ gọi lại cho em nhé, có được không?”
Dường như Triệu Tư Duật chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi chứ không có ý đợi nghe câu trả lời của Trần Hải Vy, anh hỏi xong thì cũng nhanh chóng cúp máy. Trần Hải Vy ngồi trên ghế đá, im lặng nhìn vào không trung. Cô không còn thấy hồi hộp, chỉ còn cảm giác trống vắng cùng một chút buồn bã. Làm bác sĩ thật sự rất bận rộn.