Chương 32: Nhập viện
Chẳng hiểu vì sao sáng ngày hôm sau Trần Hải Vy lại có cảm giác trong người không khỏe, không biết có phải vì buổi tối ngày hôm qua đã nằm mơ thấy khuôn mặt của Triệu Tư Duật hay không. Cô thức dậy từ sớm, nhưng vẫn luôn nằm lỳ trên giường không chịu động đậy. Đến khi muộn hơn một chút thì Trần Hải Vy mới mệt mỏi chống tay ngồi lên giường. Cô mơ màng mở mắt, dưới bụng truyền tới cảm giác đau đớn khó tả. Trần Hải Vy buồn bực giơ tay ôm bụng. Hôm nay không phải ngày đó, lý nào lại đau như vậy? Trần Hải Vy bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười.
Cô lắc nhẹ đầu, thò hai chân xuống giường rồi chậm rãi đứng lên vào nhà vệ sinh.
Trần Hải Vy bị đau đến ngốc luôn rồi!
Vị trí này, hẳn là dạ dày?
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Trần Hải Vy bước chậm về phía giường rồi ngồi xuống đó. Cô vẫn luôn ôm bụng, sắc mặt đã có chút tái nhợt. Trần Hải Vy liếc nhìn màn hình điện thoại, do dự trong giây lát rồi quyết định thay quần áo. Cơn đau này khiến cô chẳng buồn động đậy, nhưng cũng không thể nằm ở nhà chờ chết như vậy được. Có lẽ do bản tính tự lập của Trần Hải Vy rất cao, mỗi lần biết được mình không khỏe thì cô đều nhận ra mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. Tình hình này, cô phải vào bệnh viện kiểm tra. Vừa hay hôm nay cô cũng cần gặp mặt Triệu Tư Duật, đến bệnh viện Thiên Thành cũng tốt. Sau khi kiểm tra thì đến quán cà phê.
Nghĩ xong, Trần Hải Vy nhanh chóng lấy túi xách treo bên cạnh rồi đi ra ngoài. Cô bắt xe đến bệnh viện Thiên Thành, lại quên mất nên thông báo cho Triệu Tư Duật một tiếng. Vào bệnh viện, Trần Hải Vy theo thói quen tới quầy tiếp đón bệnh nhân gần đó để lấy số thứ tự. Hôm nay có rất nhiều người tới khám bệnh, Trần Hải Vy phải đợi rất lâu mới tới lượt mình. Cô đau muốn ngất luôn rồi. Người bên cạnh phát hiện ra vẻ mặt trắng bệch của Trần Hải Vy thì quan tâm hỏi han: “Cô bé, không sao chứ? Cháu đau ở đâu? Số thứ tự của cháu là bao nhiêu? Hay là cứ dùng số của dì?”
Trần Hải Vy nghe giọng nói trầm trầm của người bên cạnh, hơi nâng mi mắt nhìn sang. Là một người phụ nữ trung niên có nụ cười hiền hòa. Thấy Trần Hải Vy nhìn mình, người phụ nữ ấy vội đảo mắt sang số thứ tự của Trần Hải Vy rồi lập tức nói với cô: “Còn tận mười số nữa mới đến lượt cháu sao? Nhìn tình trạng của cháu khá nghiêm trọng, cứ lấy số của dì đi. Dì không sao đâu, chỉ là đến khám bệnh định kỳ mà thôi. Để dì giúp cháu qua bên đó gặp bác sĩ nhé! Cháu có đứng lên được không?”
“… Cảm ơn dì.”
Trần Hải Vy yếu ớt nói với người phụ nữ trung niên.
Người phụ nữ trung niên đỡ lấy Trần Hải Vy, cẩn thận dìu cô qua phòng khám phía trước. Trong phòng có một nữ y tá, lúc nhìn thấy sắc mặt của Trần Hải Vy thì lập tức đi qua giúp đỡ. Sau khi đặt Trần Hải Vy nằm lên giường, nữ y tá mới quay sang người phụ nữ trung niên, cất giọng hỏi bà: “Dì là người nhà của bệnh nhân sao ạ?”
“Không phải.” Người phụ nữ trung niên khẽ cười nói: “Nhìn cô bé có vẻ đang rất đau nên tôi nhường lại số thứ tự của mình. Không sao đâu, tôi vẫn có thể chờ tiếp.”
“A, là vậy sao, cảm ơn dì!”
Nữ y tá nói xong thì cùng người phụ nữ trung niên ra ngoài.
Trần Hải Vy không còn tâm trí nghĩ đến họ nữa, cô ôm bụng mình co thành một cục rồi nhíu mày nhẫn nhịn. Đúng lúc này, bác sĩ vừa viết xong đơn thuốc cho bệnh nhân trước đó, khi kéo rèm trắng bên cạnh lên thì mới thấy Trần Hải Vy. Trần Hải Vy không chú ý đến bác sĩ, cô đang đau muốn chết đi cho rồi. Bác sĩ hơi kinh ngạc giây lát, nhưng cũng nhanh chóng tiến tới chỗ giường bệnh. Anh vươn tay đè Trần Hải Vy lại, để cô nằm thẳng trên giường rồi nói: “Hải Vy, hôm qua chúng ta vừa gặp nhau. Cô đau ở đâu? Ở đây sao? Chỗ này có thấy đau không? Còn chỗ này thì sao?”
Vừa nói, Lâm Hào vừa di chuyển bàn tay trên bụng Trần Hải Vy. Mỗi một câu hỏi là một vị trí khác nhau. Khi xác định được vị trí khiến Trần Hải Vy đau đớn nhất rồi thì Lâm Hào mới nói tiếp: “Có thể nói cho tôi nghe ngày thường cô ăn uống thế nào không? Ví dụ như khung thời gian cô ăn cơm, mỗi bữa ăn thường ăn những gì ấy!”
Trần Hải Vy tròn mắt nhìn Lâm Hào, sau đó thì chậm rãi nói lại cho anh nghe. Đến khi nghe xong, Lâm Hào nhoẻn miệng cười với cô: “Bác sĩ Triệu không quản cô à?”
“Tôi đang rất đau, anh có thể giúp tôi bớt đau hơn rồi nói không?”
Trần Hải Vy cắn răng nói, mày liễu nhíu lại.
Lâm Hào gật đầu: “Cô phải nhập viện.”
“Nhập viện?” Trần Hải Vy không vui càu nhàu: “Nặng như vậy rồi sao?”
Lâm Hào coi như không nghe thấy câu hỏi của Trần Hải Vy, anh xoay người tới bàn thuốc viết gì đó lên giấy. Khi viết xong, Lâm Hào chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài luôn. Một mình Trần Hải Vy nằm trong phòng, vẫn chưa hết hoang mang. Bác sĩ sao lại bỏ mặc bệnh nhân ở đây rồi? Không phải bên ngoài còn nhiều người chưa khám à? Không có trách nhiệm chút nào cả! Trần Hải Vy đang nghĩ đến đây thì chợt nghe tiếng bước chân. Lâm Hào trở lại, cạnh anh còn có hai nữ y tá khá xinh đẹp. Hình ảnh này đúng là rất bắt mắt, nhưng Trần Hải Vy không có tâm trạng để thưởng thức. Lâm Hào dặn dò một đóng thứ với hai nữ y tá rồi nhoẻn miệng cười với Trần Hải Vy: “Thật ngại quá, tôi còn phải khám cho những bệnh nhân khác. Tạm thời sẽ để hai đồng nghiệp này chăm sóc cô nhé! Nhưng đừng lo, lát nữa tôi sẽ tìm cô sau.”
Không biết trước đó Lâm Hào có nói thêm điều gì hay không, nhưng Trần Hải Vy đã được hai nữ y tá này đưa đến phòng bệnh riêng. Trần Hải Vy kích động đến mức muốn chửi thề! Phòng bệnh riêng! Bao nhiêu tiền cho một ngày chứ? Lâm Hào giỡn mặt với cô sao? Đây là đãi ngộ vì quen biết bác sĩ à? Dường như thấy sắc mặt của Trần Hải Vy không tốt lắm, một nữ y tá bỗng nhiên cất giọng hỏi Trần Hải Vy: “Vừa rồi đã cho cô uống thuốc rồi, vẫn còn rất đau sao? Không giảm đau chút nào sao?”
“Xem ra tình hình rất nghiêm trọng.”
Nữ y tá đứng gần đó cũng quay sang nhìn Trần Hải Vy.
Trần Hải Vy lập tức lắc đầu: “Không phải, đã giảm đau rồi.”
Nữ y tá nghi hoặc hỏi: “Thật không, cô đừng nói dối đấy nhé!”
Trần Hải Vy nghiêm túc lặp lại: “Thật đó, không còn đau như trước nữa rồi.”
“Vậy thì tốt.” Nữ y tá kiểm tra lại dây truyền nước rồi nói: “Cô nghỉ ngơi đi, khi nào truyền xong nước thì phải làm kiểm tra thêm một lần. Để lát nữa bác sĩ Lâm Hào trở lại sẽ khám cho cô. Đúng rồi, cô là… người quen của bác sĩ Lâm Hào phải không?”
Trần Hải Vy bất đắc dĩ gật đầu.
Không ngờ sau khi nghe xong nữ y tá lại nói: “Nếu vậy thì ổn rồi, có bác sĩ Lâm Hào trông chừng cô. Nhưng cô có nghĩ sẽ gọi thêm một người thân khác đến đây với cô không? Tôi sợ rằng lát nữa bác sĩ Lâm Hào sẽ không có thời gian chăm lo cho cô….”
“Không sao đâu, tôi ở một mình được.”
Trần Hải Vy bình thản nhìn hai nữ y tá, trong giọng nói không hề buồn bã. Nhưng mà khi rơi vào tai hai nữ y tá thì lại thành âm thanh của sự cô đơn. Hai nữ y tá nhìn Trần Hải Vy bằng ánh mắt cảm thông, sau đó ở lại với cô thêm vài phút mới ra ngoài.
…
Khi khám xong cho những bệnh nhân của mình, Lâm Hào đến phòng bệnh riêng của Trần Hải Vy kiểm tra lại một lần. Thấy Trần Hải Vy đã ngủ say do phản ứng phụ của thuốc thì anh chợt nhớ đến Triệu Tư Duật. Hôm nay Triệu Tư Duật nói rằng mình có hẹn nên đã rời bệnh viện từ sớm, không biết là hẹn với ai. Lâm Hào rất muốn nói cho Duy Bảo nghe về chuyện của Trần Hải Vy, nhưng mà hiện tại Duy Bảo còn đang bận rộn bên kia. Theo như kết quả kiểm tra của Trần Hải Vy, cô cần nằm viện để kiểm tra. Bây giờ đáng lẽ phải gọi điện cho người thân của Trần Hải Vy đến chăm sóc cô. Người thân của Trần Hải Vy… Đây là thời điểm vàng cho Triệu Tư Duật rồi!
Nghĩ thầm, anh đành rời phòng bệnh rồi đứng ở hành lang gọi cho Triệu Tư Duật.
“Bác sĩ Triệu, cậu đang ở đâu đấy?”
Ở đầu dây bên kia, Triệu Tư Duật đáp lại: “Sao thế?”
Lâm Hào mờ ám hỏi: “Tư Duật, cậu có muốn gặp Hải Vy không?”
“Sao cậu biết tôi đang đợi cô ấy?”
“Cậu đang đợi ai cơ?”
“Lâm Hào, cậu gọi cho tôi vì mục đích gì vậy?”
“Không đúng, Tư Duật, cậu nói cậu đang đợi ai?”
“Tôi có hẹn với Hải Vy.”
“Có hẹn?” Lâm Hào khó hiểu hỏi: “Hai người hẹn nhau ở bệnh viện sao?”
“Không, hẹn ở quán cà phê…” Nói đến đây, Triệu Tư Duật chợt ngây người: “Hải Vy đến bệnh viện à? Cậu gặp cô ấy rồi sao? Thảo nào tôi gọi cô ấy mãi mà không được.”
“Bác sĩ Triệu, cậu về bệnh viện nhanh đi.”
Lâm Hào nói xong câu này thì Triệu Tư Duật cũng đã cúp máy.