Chương 3: Kết truyện, nhân vật đều chết
"Được rồi, để anh xem lại xem thế nào!"
Trịnh Thiên Phong nói xong thì lấy laptop của mình ra, khi máy được khởi động xong thì anh mở nhanh một file tài liệu rồi nói tiếp: “Em chuyên viết văn sủng ngọt, bây giờ bẻ lái một phát qua truyện bi thương như vậy, chỉ sợ sẽ lạc chủ đề. Tổng biên tập và anh thậm chí còn không ngờ được em nghĩ ra một cốt truyện bi thương như vậy! Hải Vy, kết truyện lần này của em, rốt cuộc thì còn người nào còn sống đâu?”
Trần Hải Vy hơi nhíu mày: “Anh nghĩ có cách để cho bọn họ sống sao?”
Theo diễn biến của cốt truyện mà Trần Hải Vy xây dựng, thì cuối truyện đúng là mọi nhân vật đều phải chết. Nhưng như vậy cũng là một cái kết hợp lý, nếu thay đổi thì sẽ không còn hợp lý. Về cái kết này, Trần Hải Vy đã đắn đo suy nghĩ rất lâu mới dám quyết định viết xuống. Mạch truyện nối đuôi nhau vô cùng chặt chẽ, chỉ cần thay đổi một chi tiết thôi thì sẽ xuất hiện lỗ hỏng ngay. Vậy nên, Trần Hải Vy không định thay đổi bất kỳ chi tiết nào trong truyện lần này.
“Chuyện này…” Trịnh Thiên Phong trầm ngâm, “Đúng là nên để họ chết!”
Bản thảo mới mà Trần Hải Vy gửi qua rất được lòng tổng biên tập, vì lẽ đó cho nên tổng biên tập mới bảo Trịnh Thiên Phong tìm tới bàn bạc lại một số vấn đề. Mà vấn đề chính chính là tình tiết nhỏ trong truyện. Trần Hải Vy xây dựng một hình tượng nhân vật rất nổi bật, được lòng mọi người, làm thiện tích đức, nhưng cuộc đời không có nổi một tia sáng. Cuối cùng còn chết bằng cách bi thảm nhất, xác không toàn vẹn. Hỏi thử có ai mà không tức? Nếu đã là nhân vật chủ chốt, vậy phải sống!
Tổng biên tập lại rất thích nhân vật này của Trần Hải Vy, vì nhân vật khiến tổng biên như sống lại những thời thanh xuân vậy. Đùng một phát lại lăn ra chết, có bao nhiêu hụt hẫng chứ? Giống như thời thanh xuân của người ta cũng vĩnh viễn chết đi vậy!
Còn những nhân vật khác nữa, mỗi nhân vật đều có cách chết khác nhau, không bi thảm thì cũng thương tâm. Mẹ nó thật sự không thể sống nổi! Tổng biên tập suýt chút nữa đã thẳng tay kéo tên của Trần Hải Vy sang danh sách những tác giả viết truyện kinh dị rồi. Rất may tổng biên tập vẫn còn tỉnh táo, kìm chế lại bản thân mới không làm ra chuyện khiến ông hối hận. Chẳng may tổng biên tập để Trần Hải Vy tham gia vào nhóm tác giả viết truyện kinh dị hay trinh thám rồi, cô đột nhiên gửi cho ông ta một bản thảo truyện thanh xuân ngọt ngào thì sao? Cho nên, vẫn là để Trịnh Thiên Phong tìm gặp tác giả giải quyết. Tổng biên tập mà đi, ông sẽ mắng cô!
Trịnh Thiên Phong nghi hoặc nhìn Trần Hải Vy: “Hải Vy, gần đây có phải em bị kích động hay gặp chuyện buồn phiền không? Những bảo thảo trước đây đều có màu sắc vui nhộn và ngập tràn hạnh phúc, tại sao bây giờ lại chuyển qua thương tâm như vậy? Tâm trạng không tốt thì có thể đi đâu đó giải khuây, em có muốn xin nghỉ vài ngày không? Anh phê duyệt cho em. Cùng lắm thì đăng chương trễ một chút?”
Trần Hải Vy bật cười, buột miệng nói: “Không nghiêm trọng như vậy chứ?”
Trịnh Thiên Phong thở dài: “Anh thấy rất nghiêm trọng.”
“Không giống như anh nghĩ đâu.” Trần Hải Vy nghiêm túc nhìn anh, “Vì em thấy mình đã viết truyện ngọt ngào quá lâu rồi, cho nên mới muốn thử sức trong lĩnh vực ngược nhân vật chính. Anh không thấy bản thảo hấp dẫn sao? Mỗi một cái chết của những nhân vật trong truyện đều được em chọn lọc rất cẩn thận đó. Để nhân vật chết em cũng đau lòng, nhưng họ không chết thì làm sao kết truyện cho được.”
Lời như vậy mà cũng nói được?
Lối suy nghĩ của tác giả có đôi khi thật khó hiểu!
Trịnh Thiên Phong dở khóc dở cười, chậm rãi lắc đầu: “Hải Vy, bản thảo rất tốt, chỉ là kết thúc quá bi thảm. Tổng biên tập muốn em nghĩ ra một cái kết khác hoàn hảo hơn. Nếu em không đồng ý, vậy… chỉ cho nhân vật chính còn sống thôi cũng được?”
“Không được đâu.” Trần Hải Vy lắc lắc đầu, “Cái chết của nhân vật chính là kỳ công nhất đó! Tên sát nhân giết người ấy không có nhân tính, người thiện lương cách mấy cũng bị giết cả thôi. Hơn nữa, nhân vật chính vì cứu người nên mới bị tên sát nhân kia giết. Người tình của nhân vật chính cũng đã sớm chết rồi. Bây giờ nhân vật chính chết, vừa hay có thể đoàn tụ cùng người tình. Em thấy đây là kết thúc đẹp!”
Trịnh Thiên Phong: “…”
Không thể thuyết phục được!
Tổng biên tập phải chấp nhận thôi!
Nghĩ gì đó, Trịnh Thiên Phong lại hỏi Trần Hải Vy: “Vậy bộ truyện này là bộ truyện đầu tay của em trong thể loại kinh dị đúng không? Em muốn chuyển nhà sang hội tác giả viết truyện kinh dị sao? Em có định sẽ tiếp tục viết thể loại ngọt ngào không?”
“Ai nói với anh em muốn chuyển nhà? Không phải em vẫn luôn viết thể loại ngọt ngào sao? Trong truyện có không ít tình tiết ngọt ngào mà! Dù sao cũng không phải truyện kinh dị. Em không chuyển nhà đâu! Em vẫn đam mê viết thể loại ngọt hơn.”
“…”
Ngọt ngào chỗ nào vậy?
Trịnh Thiên Phong bất đắc dĩ nhìn Trần Hải Vy, không hỏi thêm được câu nào.
Sau đó, hai người cùng bàn luận về bản thảo mới của Trần Hải Vy. Có được câu trả lời của cô, Trịnh Thiên Phong rất nhanh đã chuyển tiếp sang cho tổng biên tập. Tổng biên tập đọc xong, dĩ nhiên không hài lòng. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Tuy nhiên, ông vẫn muốn chuyển tác phẩm lần này của Trần Hải Vy sang mục truyện kinh dị. Tổng biên tập nén giận, gửi một cái mặt cười ra nước mắt phản hồi.
Viết cái quỷ gì không biết, có người nào là tác giả mà lại ác vậy không?
Trịnh Thiên Phong cười khổ, ấn thoát cuộc trò chuyện.
Trần Hải Vy tò mò nhìn anh: “Biên tập Thiên Phong, tổng biên tập nói thế nào?”
“Không nói gì cả.” Trịnh Thiên Phong nói, “Tổng biên tập rất hài lòng với kết truyện.”
Trần Hải Vy reo lên: “Thật không? Em biết tổng biên tập sẽ thích mà!”
Tổng biên tập đương nhiên thích rồi!
Nhưng mà thích kéo tác phẩm của Trần Hải Vy sang mục truyện kinh dị thì có!
Câu này Trịnh Thiên Phong chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không nói thành lời cho Trần Hải Vy nghe.
Trần Hải Vy chăm chỉ chỉnh lại mấy điểm cần lưu ý khác rồi gửi toàn bộ bản thảo sang mail của Trịnh Thiên Phong, gửi xong cô còn tặng thêm cho anh một hình mặt cười mãn nguyện. Trịnh Thiên Phong đăng lại chương truyện mới của tác phẩm hiện tại mà Trần Hải Vy đang viết, nháy mắt đã cảm thấy cổ họng khô nóng khó hiểu. Trần Hải Vy lén lút nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười: “Có phải rất kích thích không? Nhìn sắc mặt của anh thì em đoán được rồi! Khả năng viết cảnh giường chiếu của em cũng học được từ anh đó, biên tập Thiên Phong. Cảm ơn anh nhiều!”
Trịnh Thiên Phong: “…”
Ý nghĩ sâu xa quá, anh từ chối cho ý kiến!
Trần Hải Vy cười tít mắt: “Anh hài lòng không, biên tập Thiên Phong?”
Trịnh Thiên Phong ho một tiếng: “Ngày càng cao tay hơn rồi, em đang viết rất tốt.”
Rất chân thật!
Đọc xong liền muốn…
Thôi không nên nghĩ nữa!
Trần Hải Vy vội xua tay: “Vẫn chưa tốt lắm đâu. Anh không biết em phải tập trung tới mức nào đâu, viết không ngừng tay luôn. Em sợ dừng lại một giây thì cảm hứng sẽ biến mất. Nếu không nhờ anh chỉ cho em mấy trang web đen kia, em cũng không miêu tả sinh động được như vậy. Nhưng mà, coi xong thì mắt em thật sự muốn mù luôn. Tuy hình ảnh hoạt hình rất đẹp, nhưng mà vẫn quá thô tục, âm thanh ái muội.”
Trịnh Thiên Phong cười gượng: “Đều do tổng biên tập giới thiệu cho anh. Dù sao cũng phải giúp tác giả có cái nhìn chân thật và rõ nét nhất. Một số trường hợp đặc biệt còn phải miêu tả lại thật chi tiết. Ngoại trừ cảnh giường chiếu thì cũng có những thứ khác nữa. Lúc nào cũng phải tìm hiểu trước rồi mới đặt bút viết, em hiểu mà…”
“Biên tập Thiên Phong, anh có thường hay xem không?”
“… Xem cái gì?”
“Thì mấy cái phim đó đó.”
“…”
Anh có thể nói là anh không hiểu Trần Hải Vy đang nói chuyện gì không?
Bàn luận loại chuyện này ở một chỗ thế này có chút không hợp hoàn cảnh cho lắm!
“Anh đỏ mặt cái gì?” Trần Hải Vy bật cười, “Cũng đâu phải chuyện xấu hổ gì!”
Trịnh Thiên Phong hắng giọng: “Đừng nói chuyện này nữa, em chuyên tâm chỉnh sửa lại mấy chỗ anh đánh dấu đỏ đi. Còn nữa, sao em có thể viết những cảnh ấy ở một không gian thế này vậy? Lỡ như có ai đó đi ngang qua đọc được thì sao? Người ta không biết còn tưởng em đang viết truyện người lớn cho mấy web đen nữa đấy!”
"Này, sao anh lại nói thế?" Trần Hải Vy tủm tỉm cười cười, sau đó nhỏ giọng nói với Trịnh Thiên Phong: "Còn không phải do anh giới thiệu cho em biết hay sao? Biên tập Thiên Phong, không ngờ anh còn ngại ngùng mấy chuyện này."
Trịnh Thiên Phong: "..."
Có thể không ngại sao?
Lát sau, anh nói: "Đừng nói chuyện này nữa, em lo chỉnh sửa mấy chỗ anh nói đi."
"Được rồi, em biết rồi, chỉnh sửa ngay đây."
Trần Hải Vy vừa nói vừa nhìn vào màn hình laptop, thấy được mấy chỗ Trịnh Thiên Phong đánh dấu thì ngoan ngoan ngồi chỉnh sửa lại cho hợp lý.