Chương 2: Như vậy mới kích thích

1911 Words
Chương 2: Như vậy mới kích thích   Trầm tư hồi lâu, cuối cùng Triệu Tư Duật khó nhịn được mà cất giọng hỏi Duy Bảo. “Duy Bảo, chẳng phải cậu thường xuyên đọc mấy bộ truyện người lớn hay sao?” Truyện người lớn? Cái quỷ gì mà truyện người lớn? Có thể nói năng cho cẩn thận chút được không? Nghe xong câu hỏi này, nét mặt của Duy Bảo thoáng chốc cứng đờ. Lâm Hào đưa tay che miệng cười, thần sắc nhẫn nhịn cực hạn. Trong bệnh viện Thiên Thành, có một ai không biết Duy Bảo là người cuồng đọc tiểu thuyết mạng. Mặc dù trong tiểu thuyết có những tình tiết cấm trẻ em, nhưng cũng không tới nỗi bị người ta gọi là truyện người lớn đầy ám muội như trong miệng Triệu Tư Duật được. Truyện người lớn là truyện người lớn, tiểu thuyết tình yêu là tiểu thuyết tình yêu. So vậy thật kỳ! Lâm Hào ho khan một tiếng, lấy ly cà phê trên bàn kính, uống một ngụm lớn, điều chỉnh tâm trạng của mình. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt buồn cười của Duy Bảo, anh lại phụt một tiếng. Cũng may đã nuốt xuống ngụm cà phê trong miệng, bằng không anh đã bị cả Duy Bảo và Triệu Tư Duật chửi cho lên bờ xuống ruộng mất rồi. Duy Bảo hắng giọng nói: “Miệng của cậu mới là miệng chó đấy, Tư Duật!” “Mắng người?” Triệu Tư Duật nhíu mày, “Duy Bảo, cậu mắng thêm một tiếng nữa thử xem, tôi bảo đảm tháng này thành tích trong bệnh viện của cậu sẽ bị tôi cướp sạch bách. Việc cậu thích đọc truyện người lớn, khắp bệnh viện Thiên Thành, có ai không biết hay sao? Còn muốn che giấu? Dù sao cũng không phải chuyện tốt đẹp!” “Vì biết không phải chuyện tốt đẹp cho nên mới muốn che giấu đấy!” Duy Bảo trợn mắt, hung hăng nghiến răng. Nói xong rồi mà vẫn chưa nguôi giận được. Triệu Tư Duật coi thường phản ứng này của Duy Bảo, chỉ đơn giản nói: “Dựa vào số năm kinh nghiệm mà cậu đọc mấy quyển tiểu thuyết người lớn kia, cậu có thể nói cho tôi nghe một chút không? Thông thường những tác giả mạng đó thường tìm nguồn cảm hứng để viết cảnh tượng không thuần khiết ấy ở chỗ nào vậy? Quán cà phê sao? Không phải lúc viết những cảnh đó thì nên ngồi trong nhà của mình sao?” “Quán cà phê hả?” Duy Bảo đột nhiên nghiêm mặt, “Tư Duật, cái miệng của cậu cuối cùng cũng nói được một câu hay rồi đó! Cảm hứng sáng tác của tác giả thì tôi không biết. Nhưng nếu tôi là một tác giả, khi viết mấy cảnh đỏ mặt kia, hẳn sẽ chọn một nơi yên tĩnh giống như quán cà phê này vậy. Cậu không cảm thấy như vậy mới kích thích hay sao? Chọn nơi nghiêm túc để viết nên những trang truyện không nghiêm túc. Loại kích thích thế này cậu cũng không hiểu được đâu, vì cậu đâu đó đọc tiểu thuyết bao giờ. Cậu không để ý thử xem, không phải tôi vẫn luôn trốn trong phòng nghỉ giữa giờ của bác sĩ để trộm đọc tiểu thuyết sao? Cảm giác kích thích….” “Đủ rồi, ngậm miệng lại cho tôi nhờ!” Triệu Tư Duật cau mày ngăn lại giọng nói đầy hứng thú của Duy Bảo. Càng nói thì con mắt của Duy Bảo càng phát sáng, giống như muốn chạy ra ngoài luôn vậy. Nếu không sớm cắt ngang câu chuyện này, chỉ sợ lát nữa tai của anh và Lâm Hào sẽ mất chức năng nghe tạm thời. Chạm vào dây thần kinh muốn kể chuyện của Duy Bảo cũng giống như đang kích hoạt một quả bom hẹn giờ cấp cao vậy. Mà quả bom này vĩnh viễn không bao giờ phát nổ. Triệu Tư Duật không muốn nghe Duy Bảo nói nữa, cho nên uống xong cà phê liền đứng dậy, tỏ ý muốn quay về bệnh viện. Duy Bảo hậm lực lườm Triệu Tư Duật, lại mắng vài câu rồi mới chịu đứng lên. "Triệu Tư Duật, cậu cứ chờ đấy!" "Tôi vẫn luôn chờ cậu." "..." … Tiếng gõ lạch cạch không ngừng vang lên, cặp mắt tròn xoe chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Thêm một lúc nữa, cuối cùng Trần Hải Vy cũng dừng lại động tác đánh máy của mình. Cô cẩn thận đọc lại từ đầu tới cuối chương truyện lần này thêm hai lần rồi mới gửi sang cho biên tập viên của mình. Tên của biên tập viên trong danh sách trò chuyện của một ứng dụng luôn luôn phát sáng, lúc nào Trần Hải Vy gửi bản thảo qua cũng nhận được phản hồi rất nhanh. Mà điều là phản hồi hối thúc chương. Trần Hải Vy đeo bám nghề tác giả mạng này cũng được gần năm năm, bút lực của cô rất ổn định, cho nên lượng độc giả theo cô ngày càng đông hơn. Những tác phẩm của Trần Hải Vy có lượt theo dõi vô cùng ổn định, luôn đứng trong hàng top tìm kiếm của độc giả. Nhưng nghề này không tránh khỏi những bấp bênh, Trần Hải Vy vốn không định kiếm sống bằng nghề viết lách. Cùng lắm… chỉ là suy nghĩ tạm thời. Định mệnh khéo đưa đẩy, cuối cùng Trần Hải Vy chẳng những có thể kiếm tiền từ nghề viết lách này, mà còn có thể thu về một lượng người đọc khủng. Cũng vì thế mà bút danh Vy Vy đi theo cô gần năm năm nay được rất nhiều người biết đến. Thị trường tiểu thuyết mạng hiện nay rất hot, tác giả cũng nhiều vô kể. Cho nên việc có thể kiếm tiền và bám trụ lại giới viết đã khiến Trần Hải Vy rất bất ngờ về chính mình. Ngoại trừ việc viết lách, Trần Hải Vy còn viết bài quảng cáo cho nhiều công ty khác nhau và viết những bài giới thiệu theo yêu cầu người đặt hàng. Nghề tự do này cũng có thu nhập ổn định, hiện tại Trần Hải Vy vẫn khá hài lòng với cuộc sống của mình. Cô thường xuyên mang theo laptop ra ngoài tìm cảm hứng viết truyện, địa điểm không cố định. Chỉ là hôm nay may mắn nhìn thấy quán cà phê này, không gian cũng hợp ý, thế là Trần Hải Vy cắm mông ngồi tận mấy giờ liền. Thật may, nhân viên ở đây rất dễ thương, khách hàng ngồi lâu như vậy mà cũng chẳng hề khó chịu. Lúc Trần Hải Vy cho rằng biên tập viên khá hài lòng với những gì mình viết, cô lại nhận được điện thoại của anh. Nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy không ngừng, tim Trần Hải Vy đập bình bịch một tiếng. Cô thở dài, với tay lấy điện thoại rồi nghe máy. Kết nối vừa thông, đầu dây bên kia truyền tới âm thanh trầm ấm dễ nghe: “Hải Vy, em đang ở đâu vậy? Bản thảo mới cần trao đổi lại vài vấn đề. Thuận tiện gặp nhau một chút không? Anh đang ở gần bệnh viện Thiên Thành, vừa vào thăm bạn thì nhận được tin nhắn của tổng biên tập. Bây giờ em có thời gian chứ?” “Bệnh viện Thiên Thành sao?” Trần Hải Vy khẽ cười rồi nói, “Em cũng đang ở gần bệnh viện Thiên Thành. Biên tập Thiên Phong, anh nhìn thấy quán cà phê ở đầu đường không? Em đang ngồi trong quán đó, anh sang đây đi.” “Thấy rồi, em đang ngồi trong quán cà phê đó đúng không?” “Anh uống gì, để em giúp anh gọi trước.” “Cà phê đen thôi.” “Được.” Trần Hải Vy nói xong thì đợi cho bên biên tập cúp máy trước, sau đó cô đặt điện thoại lên bàn rồi đưa tay lấy ví tiền. Trần Hải Vy đến quầy gọi nước, lúc cô về chỗ ngồi thì Trịnh Thiên Phong cũng vừa mở cửa bước vào. Xác định được vị trí của Trần Hải Vy, Trịnh Thiên Phong nhanh chóng đi qua. Trịnh Thiên Phong hiện tại là biên tập viên của Trần Hải Vy, lớn hơn Trần Hải Vy năm tuổi. Anh có khuôn mặt rất điển trai, tính tình cũng khá tốt, vì thế nên rất được lòng mọi người. Trần Hải Vy đợi Trịnh Thiên Phong ngồi xuống thì liền hỏi: “Anh nhận được chương truyện mới của em chưa? Vừa rồi anh chỉ nhắc tới bản thảo! Em còn đang đợi anh phản hồi đó. Nếu cần sửa đổi gì thì bây giờ chỉnh luôn một thể, cũng không tốn nhiều thời gian.” “Anh nhận được rồi, nhưng vẫn chưa xem.” Trịnh Thiên Phong thấp giọng nói, ánh mắt mang đầy ý cười. Trần Hải Vy gật đầu: “Vậy vấn đề của tổng biên tập là gì thế anh?” Trịnh Thiên Phong hỏi: “Bảo thảo này quá bi thương, em xác định muốn viết?” “Bi thương một chút mới tốt, không thể cứ vui vẻ hoài được. Ngay cả cuộc sống thường ngày của chúng ta cũng đầy đủ mọi loại cảm xúc mà. Đây là lần đầu em viết thể loại thế này, vẫn mong được chỉ dẫn nhiều hơn. Biên tập Thiên Phong, nếu có chỗ nào em viết chưa tốt hoặc không hợp lý thì anh hãy nhắc nhở em nhé! Em nhất định sẽ chỉnh sửa lại cho tốt hơn. Anh không biết đâu, vì tác phẩm này mà em đã phải lên mạng tìm hiểu khá nhiều thứ. Thật đau đầu!” “Nhưng cũng quá ngược nhân vật chính rồi.” "Không phải chứ?" Trần Hải Vy cười cười nói: "Như vậy cũng tính là em đang ngược nhân vật chính sao?" "Vậy theo em thì không phải à? Nếu em nói vậy, thế nào mới gọi là ngược nhân vật chính?" "..." "Em cũng không ngược nhân vật chính lắm mà!" "Tổng biên cũng nói giống anh." "Tổng biên cũng nghĩ em đang ngược nhân vật chính ư?" "Tác giả Vy Vy, tại sao em muốn viết một câu chuyện bi thương như vậy thế?" "... Thay đổi một chút, không tốt sao?" "Khá tốt, chỉ là quá ngược nhân vật chính." Nói tới nói lui, cuối cùng Trịnh Thiên Phong vẫn kết luận lại một câu này. Trần Hải Vy nghe xong chỉ nhoẻn miệng cười, cô cũng không thể phản bác được, bởi vì Trịnh Thiên Phong nói không sai. Nhưng như vậy có tính là gì? Ngược nhân vật chính là do mạch truyện bắt buộc phải vậy mới hấp dẫn, không thì thay đổi thế nào đây? Chẳng lẽ cô lại bẻ lái sang thể loại ngọt ngào như cũ? Nhưng cô đang muốn đổi gió một tí mà! Không thay đổi, phải giữ nguyên ý định của mình. Trần Hải Vy nghĩ xong thì nói: "Biên tập Thiên Phong, em vẫn muốn viết như vậy."      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD