Chương 4: Đức hạnh của bác sĩ

1961 Words
Chương 4: Đức hạnh của bác sĩ   Từ sau ngày hôm đó, Triệu Tư Duật rất thường xuyên dùng di động tìm kiếm một vài trang web đăng truyện có nhuận bút. Anh không biết bút danh của cô nàng tác giả viết truyện người lớn… trong một quán cà phê có bầu không khí tinh sạch như vậy, cho nên chỉ có thể tìm bừa vài truyện, rồi kéo đến những chương cấm trẻ em đọc thử. Trí nhớ của Triệu Tư Duật khá tốt, khi nhìn qua một lần vẫn có thể nhớ được những điểm trọng yếu. Cho nên, khả năng cao anh sẽ tìm được bút danh của cô nàng này. Nhưng mà, có vẻ như Triệu Tư Duật đã dùng sai cách rồi. Bởi vì anh chuyên tâm đã hai ngày trời, cuối cùng cũng… chẳng thu được chút thành tựu nào. Giờ nghỉ trưa, Triệu Tư Duật buồn chán dùng cơm ở nhà ăn cho bác sĩ. Duy Bảo vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, mệt đến không muốn ăn cơm. Nghe tin Triệu Tư Duật đang thất thần ở nhà ăn thì hí hửng tìm tới. Trên đường đi còn gặp được Lâm Hào, cố tình lôi kéo người tới nhà ăn một chuyến. Rất nhanh, Duy Bảo đã xác định được vị trí của Triệu Tư Duật. Anh thuận tay lấy một chai đồ uống dinh dưỡng rồi nghiêm trang bước tới chỗ Triệu Tư Duật đang ngồi: “Bác sĩ Triệu!” “Sao đấy?” Triệu Tư Duật hờ hững trả lời, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Không phải vì tìm không được bút danh của cô nàng tác giả kia mà Triệu Tư Duật cảm thấy buồn chán. Dạo này của anh bận muốn chết, nếu có lúc ngồi ngẩn người như đang thất thần thì chính là đang tìm cơ hội để chỉnh đốn người khác. Triệu Tư Duật không có tính tốt gì, chỉ là anh rất thích chọc ghẹo mấy đồng nghiệp của mình. Nhìn họ nghẹn một bụng tức mà không nói được câu nào, Triệu Tư Duật cảm thấy rất vui vẻ. Trong số những người bị Triệu Tư Duật xem như trò đùa mà chồng ghẹo nhiều năm, cũng chỉ có một mình Duy Bảo có khả năng đáp trả lại anh. Sức chiến đấu của Lâm Hào thì không thể bì với Duy Bảo, nhưng nếu có thể theo Duy Bảo học tập vài năm, nói không chừng còn có thể đáp trả lại Triệu Tư Duật. Dù như vậy thì sao? Triệu Tư Duật vẫn thấy rất vui vẻ. Nhiều hơn một người có thể chiến đấu với anh, anh càng có thể phát huy năng lực của mình. Như vậy làm sao không thấy vui? "Chào hỏi cậu thôi!" "..." "Bác sĩ Triệu, xem ra thời gian gần đây cậu đang rất bận rộn." "Cậu đang rất rảnh rỗi à?" "Không rảnh, tôi cũng bận gần chết, thời gian để thở cũng phải tiết kiệm." "Duy Bảo, cậu đã bắt đầu biết phóng đại sự việc rồi." Triệu Tư Duật hờ hững nhếch môi, để lộ ý cười thâm hiểm ra ngoài. Như nhớ ra gì đó, Triệu Tư Duật liếc mắt nhìn qua Duy Bảo hồi lâu, đợi người ngồi xuống mới chịu mở miệng hỏi: “Dạo gần đây cậu có thời gian để đọc truyện không?” “Đọc truyện gì?” Duy Bảo chậm chạp mở miệng. “Truyện người lớn.” “…” Mẹ nó, lại là truyện người lớn? Duy Bảo trợn mắt nhìn Triệu Tư Duật. Một câu hỏi đó của Triệu Tư Duật đã thu hút được vài người đang ngồi dùng cơm gần bàn của họ. Họ đã bị nghẹn một lúc, ánh mắt như có như không nhìn về phía Duy Bảo, giống như đang xác nhận, cũng giống như đã xác nhận được rồi và chỉ nhìn vậy thôi. Duy Bảo tức tối lườm Triệu Tư Duật, hận không thể một cước đá vào người Triệu Tư Duật để trả thù. Nói cái quỷ gì vậy chứ? Không thấy xung quanh họ có bao nhiêu người ngồi ăn à? Danh tiếng của anh bị bôi nhọ rồi. Duy Bảo giận dữ nắm chặt nắm tay: "Cái gì mà truyện người lớn hả? Tư Duật, cậu muốn chết à?" Lâm Hào vừa mới ngồi xuống, còn đang uống một ngụm nước dinh dưỡng, suýt chút đã nhịn không được mà phun ra. Mà không đúng, nói trắng ra thì, nếu Lâm Hào dám phun ngụm nước dinh dưỡng này ra khỏi miệng, hậu quả sau đó không cần phải nghĩ đâu. Anh nhất định bị Triệu Tư Duật hành xác một tuần trời. Vì đối diện với vị trí anh định đặt mông ngồi xuống chính là khuôn mặt điển trai đáng ghét của Triệu Tư Duật. Lâm Hào cố gắng áp chế cảm xúc, gắng gượng nuốt ngụm nước dinh dưỡng xuống bụng. Sau đó, anh lập tức ho sặc sụa. Mẹ nó, mém sặc chết rồi! Duy Bảo trầm mặt nhìn qua Lâm Hào. Lâm Hào chớp chớp mắt, ngồi ngay ngắn một bên, coi như không biết gì. Âm thanh vừa rồi của Triệu Tư Duật có bao nhiêu lớn chứ? Người ngồi gần bọn họ đều nghe được rất rõ ràng đấy! Triệu Tư Duật thản nhiên nhún vai: "Tôi chỉ nói sự thật thôi." Duy Bảo nghiến răng nặn ra từng thanh từ: “Triệu Tư Duật, đúng là miệng chó!” “Cậu mới là miệng chó!” Triệu Tư Duật hừ khẽ, “Chú ý hình tượng chút đi, ở đây đông người như vậy, cậu không thấy mất mặt nhưng tôi mất mặt. Tôi hỏi cậu có đọc truyện hay không thì cậu chỉ việc trả lời lại thôi. Ai kêu cậu cứ cố chấp hỏi tiếp?” “Nếu không phải đang ở bệnh viện, có tin ông đây đánh cậu một trận không?” “Cậu là bác sĩ hay là côn đồ?” “Côn đồ cái…” “Bác sĩ Duy Bảo!” Lâm Hào buột miệng kêu lên, thật sự là dở khóc dở cười. Hai người này ở bên ngoài gây nhau thì thôi đi, dù môi trường hiện tại là đang ở bệnh viện Thiên Thành cũng không cản được tính khí của cả hai. Có lẽ mọi người trong bệnh viện đều biết rõ chuyện này. Nhưng lẽ nào da mặt của hai người này đã dày tới mức có thể dùng làm áo chống đạn rồi? Lâm Hào thở hắt một hơi, sau đó cẩn thận nói: “Mọi người đều đang nhìn bên này đó, chúng ta nói nhỏ một chút đi.” “Mọi người có muốn qua đây tham luận không?” Triệu Tư Duật dựa lưng vào ghế, ánh mắt quét qua bên cạnh, môi nhếch lên. Những người đang nhìn về phía này đều đồng loạt lắc đầu, họ không muốn tham luận chuyện của mấy người Triệu Tư Duật đâu. Tham luận xong rồi còn phải viết báo cáo, sau đó lại nghe trưởng khoa khiển trách. Vì sao ư? Vì Triệu Tư Duật rất biết cách lôi kéo người khác, một khi đã ngồi xuống tham luận cùng anh rồi thì sẽ không thể dứt ra được. Triệu Tư Duật cười thành tiếng: “Bọn họ sớm đã quen rồi.” Duy Bảo đá vào chân Triệu Tư Duật một cái, gắt lên: “Coi lại cái đức hạnh này của cậu xem. Toàn bộ bác sĩ và y tá đều biết cậu là một kẻ đáng đánh như vậy. Bác sĩ Triệu, tôi khuyên cậu nên tháo mặt nạ bác sĩ y đức xuống đi. Cứ trực tiếp phơi bày tính cách này của mình ra trước mặt bệnh nhân. Cam đoan với cậu luôn, danh hiệu bác sĩ ba tốt sẽ rơi vào tay của tôi. Cậu quả thật không xứng với cái danh hiệu đó.” “Tôi không xứng, chẳng lẽ cậu xứng?” “…” Duy Bảo im bặt. Triệu Tư Duật lại hỏi: “Cậu vẫn có thời gian đọc truyện đúng không?” Duy Bảo sừng sổ lên: “Thì sao? Làm sao?” “Cậu thường đọc truyện ở đâu?” “Hỏi làm gì?” “…” Triệu Tư Duật đen mặt. Thái độ như vậy, bảo người ta nói chuyện tử tế với mình bằng cách nào? Như nhớ ra gì đó, Duy Bảo bất ngờ cười ha ha hai tiếng: “Cậu muốn đọc truyện người lớn chung với tôi sao? Bác sĩ Triệu, cậu càng ngày càng hư hỏng nha! Để tôi giới thiệu cho cậu vài trang web đen, kho tàng truyện người lớn ở đó nhiều vô kể. Đủ cho cậu lựa chọn. Tôi tin rằng sẽ có một tác phẩm độc đáo hợp với sở thích của bác sĩ Triệu đấy!” Triệu Tư Duật không trả lời, tùy tiện đặt di động lên bàn rồi đẩy về phía Duy Bảo. Duy Bảo hơi nhíu mày: “Nghiêm túc à?” Triệu Tư Duật gật đầu: “Nghiêm túc.” "Nghiêm túc thật sao?" "Lắm lời quá!" "Tư Duật, cậu làm tôi sợ đấy!" "..." Triệu Tư Duật không nói nữa, coi như Duy Bảo đang tự độc thoại nội tâm một mình. “Cậu không bị gì đấy chứ?” Duy Bảo với tay lấy điện thoại của Triệu Tư Duật, vừa nhập chữ vào thanh tìm kiếm vừa nói chuyện, “Tôi không biết cậu thích đọc truyện đấy! Là sở thích mới sao? Cũng không biết cậu sẽ duy trì trong vòng mấy ngày nữa.” “Mới có hứng thú.” “Cậu thích thể loại truyện thế nào? Dạo này tôi thường đọc truyện trên trang web này, có những truyện cần phải bỏ tiền mới đọc được. Tôi nghĩ chắc là cậu muốn tìm đọc truyện kinh dị nhỉ? Khẩu vị của cậu nặng như vậy, hẳn là sẽ tìm mấy truyện biến thái chút. Tôi tìm cho cậu, khỏi cảm ơn. Được rồi, cậu đọc thử vài chương xem sao.” Nói xong, Duy Bảo trả điện thoại lại cho Triệu Tư Duật. Triệu Tư Duật nhận lấy, liếc qua mấy giây, sắc mặt liền tối sầm: “Cái gì đây?” “Truyện hot đấy!” Duy Bảo cười gian manh, “Tựa đề sâu sắc không? Tôi yêu phạm nhân của mình. Cậu đừng nghĩ lung, là truyện kinh dị thật, tôi không lừa cậu đâu.” Triệu Tư Duật: “…” Duy Bảo tiếp tục cười: “Lâm Hào cũng đang đọc truyện này mà, bảo đảm thu hút được cậu.” Lâm Hào gật đầu, nghiêm túc khẳng định: “Bác sĩ Triệu, đó là truyện kinh dị, cũng khá hấp dẫn.” Triệu Tư Duật híp mắt, sau đó thử ấn vào chương đầu tiên. Qua vài phút, cuối cùng anh cũng công nhận Duy Bảo và Lâm Hào nói đúng. Tuy tiêu đề có hơi gây tò mò cho độc giả, nhưng đây đích thị là truyện kinh dị. Vừa vặn lại có liên quan đến nghề bác sĩ của bọn họ. Phạm nhân và quản ngục là một đôi. Mà tên quản ngục này trước đó từng hành nghề bác sĩ. Sau đó vì phạm tội mà bị tước bằng, cuối cùng trải qua nhiều chuyện, hắn lại chọn trở thành quản ngục. Tên này rất biến thái, có vô số cách hành hạ phạm nhân. Bởi vì từng là bác sĩ, có một số việc, hắn am hiểu rất sâu sắc…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD