Chương 33: Thật là khiến người ta lo lắng mà
Trong phòng bệnh, Trần Hải Vy vẫn còn đang ngủ say. Triệu Tư Duật về đến bệnh viện Thiên Thành thì trực tiếp tìm tới Lâm Hào. Sau khi nghe Lâm Hào nói qua về tình trạng bệnh của Trần Hải Vy, Triệu Tư Duật mới chậm rãi vào phòng bệnh nhìn cô một cái. Triệu Tư Duật tin tưởng kỹ thuật và khả năng của Lâm Hào, anh không tính sẽ kiểm tra lại cho Trần Hải Vy. Nhưng không hiểu vì sao tay chân của Triệu Tư Duật lại không nghe theo sự kiểm soát của anh. Nếu trước mặt là một người bệnh khác, hẳn là Triệu Tư Duật sẽ không rơi vào trạng thái này. Anh trầm ngâm làm một loạt động tác, sau đó ngoái đầu nhìn Lâm Hào, nói rõ: “Tình trạng của cô ấy phải nhập viện. Đợi cô ấy tỉnh lại thì làm một loạt kiểm tra mới xem thế nào. Tôi nghĩ…”
Lâm Hào thở dài: “Được rồi, bác sĩ Triệu, tôi cũng đã bảo cô ấy nhập viện.”
Triệu Tư Duật bổ sung thêm: “Tôi sẽ tiếp nhận cô ấy.”
“Bác sĩ Triệu, hiện tại bệnh nhân của cậu chưa đủ nhiều hay sao?”
Lâm Hào buột miệng hỏi Triệu Tư Duật.
Triệu Tư Duật nghe xong thì im lặng nhìn Lâm Hào, ánh mắt sắc lạnh tựa như không đồng tình với cách nói của Lâm Hào. Bị Triệu Tư Duật nhìn như vậy không mấy thoải mái, Lâm Hào đành gật đầu rồi cất giọng: “Vậy thì tôi giao cô ấy cho cậu, dù sao hai người cũng thân thiết hơn tôi. Cũng dễ…. Tôi không nói với cậu nữa, đi trước đây.”
Triệu Tư Duật không nói gì, nhìn theo bóng lưng của Lâm Hào.
Trần Hải Vy thật là khiến cho anh lo lắng mà, mới không để ý đến cô một thời gian thì cô đột nhiên phải vào bệnh viện. Rõ ràng đêm qua hai người còn nói chuyện điện thoại, sau đó anh vô tình ngủ thiếp đi. Triệu Tư Duật trầm ngâm suy tư. Có lẽ anh biết vì sao Trần Hải Vy đau dạ dày đến mức phải nhập viện rồi. Thói quen ăn uống của cô cần phải thay đổi. Thời gian ở cùng nhau, Triệu Tư Duật thấy rõ Trần Hải Vy rất vô tâm với cơ thể của mình. Khi nào đói lả người thì cô mới đi tìm đồ ăn.
Toàn bộ thời gian Trần Hải Vy đều vùi mặt vào laptop, không tốt chút nào!
Đợi cho Lâm Hào hoàn toàn đi khỏi rồi thì Triệu Tư Duật mới quay vào phòng bệnh của Trần Hải Vy. Anh đứng yên như tượng nhìn vào khuôn mặt tái nhợt trên giường bệnh tận mười phút đồng hồ liền thì mới xoay người ra ngoài. Trên đường về phòng nghỉ riêng của mình, Triệu Tư Duật nhìn thấy y tá Tần Á. Anh định sẽ lướt ngang qua cô nàng, nhưng không ngờ Tần Á cũng đã phát hiện ra anh. Khi trao đổi xong với người bên cạnh, Tần Á vội vàng đuổi theo Triệu Tư Duật: “Bác sĩ Triệu, chờ với!”
Triệu Tư Duật chậm rãi dừng bước: “Có việc gì sao, y tá Tần?”
Tần Á nhoẻn miệng cười với anh: “Bác sĩ Triệu, tôi có nghe chuyện về anh.”
Triệu Tư Duật nhướng nhẹ đầu mày, cất giọng hỏi tiếp: “Là chuyện gì?”
“… Anh đã có bạn gái rồi sao?”
“Vẫn chưa thể gọi là bạn gái được.”
“A, có phải là cô gái lần trước ở nhà anh không?” Tần Á nhớ đến người mà mình từng gặp ở nhà Triệu Tư Duật, nét mặt có chút ngượng ngùng, cuối cùng cũng nói thẳng: “Bác sĩ Triệu, tôi rất thích anh, tôi tin anh cảm nhận được. Chúng ta có thể…”
“Không thể.”
Triệu Tư Duật lạnh nhạt chặn đứt mong đợi của Tần Á.
Tần Á ngơ ngác nhìn anh: “Bác sĩ Triệu, tôi vẫn chưa nói xong.”
“Y tá Tần, cô biết tôi không muốn yêu đương với người cùng ngành.”
“Tại sao?” Tần Á khó hiểu hỏi Triệu Tư Duật: “Bác sĩ Triệu, chính anh cũng làm trong ngành này nên anh biết rõ những bất lợi trong cuộc sống riêng tư của bác sĩ hay thậm chí là y tá. Người cùng ngành yêu nhau có thể dễ dàng thấu hiểu nhau hơn không phải sao? Làm bác sĩ bận rộn như vậy, nếu anh yêu người trái ngành, người đó làm sao chịu đựng được? Bác sĩ Triệu, anh vẫn chưa có bạn gái phải không? Tin đồn trong bệnh viện là do anh cố tình lan truyền, để mọi người không làm phiền…”
“Y tá Tần, đó không phải tin đồn.” Triệu Tư Duật bình tĩnh nói: “Tôi đang chính thức theo đuổi một cô gái. Còn nữa, nếu tôi yêu người trái ngành, người đó không cần phải chịu đựng bất kỳ chuyện gì. Vì biết rõ làm ngành này rất bận rộn, cả thời gian yêu đương cũng không có, cho nên tôi muốn tìm một người trái ngành. Nhưng mà y tá Tần, cô không biết đó thôi. Dù yêu người cùng ngành hay trái ngành, thứ để vun vén một mối quan hệ chính là cảm giác với người đó. Nếu tôi nhìn trúng một người, nếu người đó cũng là bác sĩ giống như tôi, tôi vẫn sẽ yêu người đó. Cô hiểu rồi chứ? Tôi nói tôi không yêu đương với người cùng ngành, vì muốn khiến các cô ngừng hy vọng về chuyện này. Y tá Tần, bây giờ là thời gian làm việc, phiền cô không nên nhắc đến những vấn đề cá nhân. Nếu cô không còn gì để nói, vậy tôi đi trước.”
Vừa dứt câu, Triệu Tư Duật đã bước đi.
Tần Á nhìn theo anh, nhất thời chết lặng. Nếu không phải vì cảm giác được nguy hiểm ngầm thì Tần Á cũng không chịu mất mặt để tỏ tình với Triệu Tư Duật trước làm gì. Cô không muốn từ bỏ Triệu Tư Duật, mọi nỗ lực của cô đột nhiên lại biến thành trò cười trong mắt người khác. Tần Á thích Triệu Tư Duật đã lâu, những y tá làm việc cùng cô đều biết rõ. Thậm chí những bác sĩ trong khoa cũng mơ hồ đoán được. Tần Á biểu hiện rất rõ ràng, chỉ có một mình Triệu Tư Duật xem như không nhìn thấy. Tần Á cúi đầu, cảm thấy không cam lòng. Nếu như không có sự xuất hiện của người kia, Triệu Tư Duật vẫn sẽ như cũ bình đạm không màng chuyện tình cảm.
“Nè, hai người biết tin gì chưa?”
Một nữ y tá nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, lập tức thu hút được ánh mắt của Tần Á. Bọn họ đứng cách nhau không quá xa. Tần Á hắng giọng, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi bước qua chỗ của những nữ y tá kia. Thấy Tần Á cũng muốn nghe, nữ y tá kia giơ tay che miệng nói: “Hôm nay tôi gặp người quen của bác sĩ Lâm Hào. Là một cô gái. Các cô không thấy lạ sao? Nhóm người bác sĩ Lâm Hào có bao giờ để người quen xuất hiện trước mặt chúng ta đâu? Cô ấy quen biết bác sĩ Lâm Hào, nhất định cũng có quen biết bác sĩ Triệu và bác sĩ Duy Bảo. Hơn nữa, tôi còn thấy bác sĩ Lâm Hào chăm cô ấy rất chu đáo, còn đưa người ta vào phòng bệnh riêng. Cô nói xem, liệu có phải cô ấy chính là bạn gái của bác sĩ Lâm Hào hay không?”
“Bạn gái của bác sĩ Lâm Hào sao? Nếu là vậy, tôi cũng muốn đến nhìn thử!”
“Cô cũng tò mò đúng không, Tần Á?”
“Không hẳn.”
“Cô không tò mò sao?” Nữ y tá kia nhìn Tần Á, hạ thấp âm vực: “Cô thích bác sĩ Triệu mà, tiếp cận được bạn gái của bác sĩ Lâm Hào sẽ có lợi. Ở bệnh viện này ba người bác sĩ Triệu, bác sĩ Duy Bảo và bác sĩ Lâm Hào vô cùng thân thiết với nhau, ai mà không biết. Tần Á, cô gái kia nằm ở phòng bệnh 446, đó là phòng bệnh thuộc trách nhiệm quản lý của cô. Nếu cô ngại, hay là để tôi thay cô đến đó hỏi thăm thử.”
Nhắc đến một người có quen cả ba người Triệu Tư Duật, Duy Bảo và Lâm Hào thì trong đầu Tần Á đột nhiên hiện ra một khuôn mặt. Ngày đó ở nhà Triệu Tư Duật hình như cô gái kia cũng tỏ ra khá thân thiết với bọn họ. Tần Á còn nhớ Duy Bảo đã gọi cô gái kia là “Em gái nhỏ Hải Vy”. Nghĩ đến đây, Tần Á liếc qua y tá bên cạnh mình: “Cô có hồ sơ của bệnh nhân nằm ở phòng 446 không? Tôi… muốn xem qua.”
“Đương nhiên là có rồi!”
Nói xong, nữ y tá đó đưa một tờ giấy sang cho Tần Á xem.
Nhìn thấy tên của bệnh nhân, sắc mặt của Tần Á bắt đầu chuyển biến. Bàn tay cầm tờ giấy cũng vô thức muốn siết chặt, môi cô mím nhẹ. Đúng là cô gái tên Hải Vy rồi!
Nữ y tá bên cạnh thấy vậy thì tò mò hỏi Tần Á một câu: “Y tá Tần, cô làm sao vậy?”
Tần Á giật mình, lập tức lắc đầu: “Không có gì.”
Tần Á lấy lại vẻ mặt bình tĩnh trò chuyện cùng những y tá ở đó thêm vài câu rồi mới tìm cách bỏ đi. Mang theo hồ sơ bệnh án của Trần Hải Vy trong tay, Tần Á tìm đến phòng bệnh 446. Nghe được tiếng mở cửa, người vừa mới ngồi dậy trên giường bệnh liền hướng mắt nhìn sang. Khi phát hiện ra Tần Á, Trần Hải Vy hơi ngạc nhiên.
Tần Á đi tới cạnh mép giường: “Chào cô, vẫn còn nhớ tôi chứ?”
Trần Hải Vy mơ hồ gật đầu: “Chúng ta từng gặp nhau ở nhà bác sĩ Triệu.”
“Trí nhớ của cô tốt thật đấy!”
“…”