Chương 21: Tham khảo ý kiến
Sau khi nghe xong câu nói có vẻ như vô cùng thành khẩn của Triệu Tư Duật, Trần Hải Vy cảm giác trong ngực mình vừa có một con nai nhỏ chạy loạn qua. Cô không hiểu vì sao nhịp tim đột nhiên thay đổi, nhưng có một việc Trần Hải Vy dám khẳng định. Cô không phải rung động vì câu nói của Triệu Tư Duật. Trước một người đàn ông đẹp trai, có đôi lúc tim của chúng ta sẽ không ngoan ngoãn nghe lời nữa. Nó đập loạn xạ như vậy, hẳn là vì nhan sắc của anh rồi. Thầm nghĩ, Trần Hải Vy cố gắng trấn định lại tâm trạng của bản thân: “Triệu Tư Duật, anh nghiêm túc được không?”
“Hải Vy, tôi đang rất nghiêm túc với em.”
“… Tôi lại cảm thấy anh đang đùa giỡn tôi.”
"Tại sao em lại nghĩ như vậy?"
"Vì anh khiến tôi có cảm giác như vậy."
Trần Hải Vy nói ra không chút nghĩ ngợi, khiến cho Triệu Tư Duật nhất thời ngay người.
Im lặng một lúc, cuối cùng anh hỏi cô: “Là bởi vì tôi không đủ chân thành sao?”
“Chân thành?” Trần Hải Vy cười gượng một tiếng, khó khăn hỏi lại: “Triệu Tư Duật anh cảm thấy thế nào mới là chân thành? Rõ ràng là anh đang muốn đùa giỡn tôi.”
Hai người bọn họ mới gặp có bao lâu đâu chứ, thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã có tình cảm với đối phương? Trần Hải Vy dám khẳng định, đây chỉ là rung động nhất thời. Những người dễ dàng rung động trước người khác như vậy thường rất đào hoa và không đáng tin. Mặc dù suy này có hơi thiển cẩn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt gian trá của Triệu Tư Duật thì Trần Hải Vy liền chọn tin tưởng bản thân mình hơn. Nói không phải đùa giỡn, ai tin? Bác sĩ Triệu này, con người… thật khó lường!
“Triệu Tư Duật, anh ở nhà đến mức nhàm chán phải không?”
“Không phải.”
Triệu Tư Duật thản nhiên lắc đầu, sau đó mới nghiêm chỉnh ngồi dịch ra xa Trần Hải Vy. Anh thâm thúy đánh giá vẻ mặt ửng đỏ của Trần Hải Vy, trong đầu toan tính gì đó nhưng không nói thành lời. Trần Hải Vy bị dáng vẻ mờ ám này của Triệu Tư Duật làm cho lo lắng. Cô không biết anh đang muốn làm gì, cho nên càng thêm căng thẳng. Triệu Tư Duật bỗng dưng nhoẻn miệng cười, sau đó giơ tay lên xoa xoa lên tóc Trần Hải Vy. Trần Hải Vy ngây người trong chốc lát, khi bừng tỉnh thì Triệu Tư Duật đã đứng lên rồi. Anh dạo bước quanh phòng, trầm ngâm cất giọng: “Hải Vy.”
Trần Hải Vy nhíu mày nhìn anh, nghi hoặc mở miệng: “Làm sao?”
Triệu Tư Duật dùng một tay xoa cằm: “Tôi sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này.”
“Vấn đề gì cơ?”
“Chuyện của chúng ta.”
“… Chuyện của chúng ta?”
“Phải, chuyện của chúng ta.”
Thấy Triệu Tư Duật khăng khăng muốn suy nghĩ thêm, Trần Hải Vy chẹp miệng rồi mặc định là do anh ở nhà buồn chán quá cho nên mới nảy sinh hứng thú với những loại chuyện vô vị thế này. Cô với tay lấy laptop bên bàn, tiếp tục làm việc của mình. Triệu Tư Duật ngồi một bên nhìn Trần Hải Vy viết truyện mà không thấy nhàm chán, anh thậm chí còn bắt đầu cảm thấy hứng thú với những gì cô viết ra. Đoc lén một cách hăng say và không hề ngượng ngùng. Trần Hải Vy chuyên tâm nên không phát hiện ra vẻ mặt của Triệu Tư Duật. Lúc cô dừng lại động tác đánh máy của mình thì anh lại lên tiếng: "Hải Vy, tôi nghĩ em cũng cần nghiêm túc suy nghĩ thêm về chuyện của chúng ta. Được chứ?"
Trần Hải Vy: "..."
Anh phát bệnh đấy à?
…
Mãi cho đến buổi chiều, Nhu Nhu theo như lời đã nói với Trần Hải Vy tìm đến căn hộ riêng của Triệu Tư Duật. Khi tiếng chuông cửa vang lên, Triệu Tư Duật là người đi ra mở cửa. Trần Hải Vy đang loay hoay trong bếp, bởi vì Triệu Tư Duật thần kinh không ổn định bỗng dưng muốn ăn mỳ gói. Mỳ gói là món ăn nấu dễ nhất và cũng ít tốn thời gian nhất. Trần Hải Vy đã viết xong bản thảo, vừa hay cũng cảm thấy đói bụng. Trong nhà Triệu Tư Duật có mỳ gói, trứng gà và cả rau củ nữa. Thế là cô xung phong đi nấu. Dù sao Triệu Tư Duật cũng không tiện làm việc, anh hiện tại là người tàn tật tạm thời mà. Vừa nghĩ đến đây, Trần Hải Vy nhịn không được phì cười một tiếng. Đúng lúc này thì có một bóng người nhảy vọt ra, dọa Trần Hải Vy giật cả mình.
“Chị Vy Vy!”
“Nhu Nhu.”
Trần Hải Vy kinh ngạc nhìn cô bé, không nghĩ rằng cô bé thật sự dám tới đây.
Nhu Nhu giơ tay che miệng nói nhỏ với Trần Hải Vy: “Chị Vy Vy, có anh hai của em đến nữa đó. Bọn em còn tranh thủ mua đến rất nhiều đồ ăn vặt cho chị nữa. Chị mau qua đây đi, chúng ta cùng ăn. A, chị đang nấu mỳ gói sao? Em cũng muốn ăn.”
Nhu Nhu nhìn vào hai bát mỳ trên bàn, âm thanh vui vẻ, cặp mắt sáng rực lên.
Trần Hải Vy cười nói: “Em ra ngoài đợi một lát, chị làm thêm hai phần nữa.”
“Oa, cảm ơn chị Vy Vy!”
Nói xong, Nhu Nhu lập tức chạy thẳng ra ngoài.
Sau khi Trần Hải Vy nấu mỳ xong, cô bèn đi ra ngoài gọi mọi người vào ăn. Lúc phát hiện ra Vương Huy, vẻ mặt Trần Hải Vy vui lên trông thấy. Triệu Tư Duật thu vào mắt một cảnh này, thần sắc bắt đầu trầm xuống. Vương Huy nói xong những gì cần nói với Triệu Tư Duật rồi thì nghiêng đầu nhìn Trần Hải Vy: “Chào em, anh đến rồi.”
“Em nấu mỳ xong rồi, chúng ta cùng ăn đi.”
Trần Hải Vy nhanh miệng nói, lén lút nhướng mắt với Vương Huy.
Triệu Tư Duật đen mặt: “Mới qua một đêm, xưng anh em ngọt quá vậy?”
Vương Huy cười thành tiếng, đứng lên đi đến phòng bếp. Giống như là không nghe thấy câu nói mang đầy tính kiếm chuyện của Triệu Tư Duật vậy. Trần Hải Vy vẫn duy trì thái độ hòa nhã với Vương Huy, hai người còn thì thầm to nhỏ với nhau câu gì đó mà Triệu Tư Duật không thể nghe được. Thoạt nhìn còn rất vui vẻ với nhau, như một đôi tình nhân.
Triệu Tư Duật âm trầm nghiến răng: “Thái độ của em đối với cậu ta tốt nhỉ?”
“Tất nhiên rồi.” Trần Hải Vy đi bên cạnh Triệu Tư Duật, cố tình hạ thấp âm thanh của mình, nói với anh: “Người ta cũng không đùa giỡn tôi giống như anh. Độ hiểu biết còn rất uyên bác nữa đó. Tôi đã thỉnh giáo anh ấy ở một vài phương diện cần thiết cho việc khai thác tính cách nhân vật. Triệu Tư Duật, lần trước anh nói sẽ hướng dẫn cho tôi về cái gì ấy nhỉ? Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa hướng dẫn đâu.”
Nghe Trần Hải Vy nói xong, Triệu Tư Duật chợt hỏi cô: “Em nói em tham khảo ý kiến của Vương Huy? Khi nào vậy? Tại sao tôi không biết? Hai người gọi điện thoại cho nhau à? Trao đổi về lĩnh vực nào? Không phải em muốn học thêm về phương pháp giết người và thủ thuật dùng dao mổ sao? Vương Huy có thể giúp được cho em à?”
“Chúng tôi không bàn chuyện đáng sợ như vậy đâu.”
“Vậy thì là chuyện gì?”
“Triết lý nhân sinh.” Trần Hải Vy nghiêm túc, “Bác sĩ Triệu hiểu không?”
Triệu Tư Duật: “…”
Đây là đang chê anh không có chiều sâu đúng không?
Triết lý nhân sinh cái gì chứ!
Triệu Tư Duật đột nhiên có chút kích động muốn mắng người. Nhưng trước mặt anh là Trần Hải Vy, tuyệt đối không thể mắng. Thế nên Triệu Tư Duật ôm theo một bụng tức tiến qua chỗ bàn ăn, ngồi xuống với vẻ mặt bí xị. Nhu Nhu nhìn thoáng qua Triệu Tư Duật, thấy thái độ anh không đúng thì tò mò lên tiếng: “Anh họ, anh cảm thấy không được khỏe sao? Có chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt của anh kém quá.”
“Anh không sao.”
Triệu Tư Duật thấp giọng trả lời Nhu Nhu, ánh mắt dính chặt vào tô mỳ trên bàn.
Bầu không khí trên bàn ăn có chút quỷ dị và hơi ngột ngạt, còn không thoải mái bằng khoảnh khắc bọn họ ngồi ăn mỳ hoành thánh ngoài đường nữa. Nhưng mà Nhu Nhu đang đói bụng nên đã ăn rất ngon. Trần Hải Vy và Vương Huy cũng ăn rất ngon. Chỉ có duy nhất một người ăn không ngon mà thôi. Triệu Tư Duật vừa ăn mỳ vừa lườm Vương Huy, ánh mắt như nhìn kẻ thù của mình. Vương Huy khó hiểu buông đũa xuống, mới định cất giọng hỏi Triệu Tư Duật thì lại nghe được tiếng chuông điện thoại. Vương Huy hướng mắt nhìn ra phòng khách, không nói chuyện.
Triệu Tư Duật tặc lưỡi, đặt đũa lên bàn, đứng lên nghe điện thoại.
Đợi cho Triệu Tư Duật đi rồi, bầu không khí trên bàn ăn mới thoải mái hơn.
Vương Huy thở hắt ra: “Tác giả Vy Vy, Triệu Tư Duật bị sao vậy?”
“Tôi không biết nữa.”
“Nhìn khó ở thế.”
“Đúng vậy.”
Trần Hải Vy gật đầu.
Vương Huy đưa tay chóng cằm: “Có phải là do tôi không?”
Trần Hải Vy lắc lắc đầu, thuận tiện nói: “Mặc kệ anh ấy đi, ở nhà lâu quá nên buồn chán đó mà. Vài ngày sau tháo bột là tươi tỉnh lại ngay thôi. Chúng ta đừng quản nữa. Đúng rồi Vương Huy, chuyện hôm qua cảm ơn anh nhé! Ý kiến của anh đã giúp tôi rất nhiều. Vì vậy tiến độ ra chương cũng được cải thiện hơn. Suýt chút đã bị bí mạch văn rồi. May mà có anh gợi ý. Nhưng mà mấy câu anh nói, hợp ý tôi vô cùng.”
"Không có gì, giúp được cô, tôi cũng cảm thấy rất vui."
Vương Huy xua tay, giọng nói trầm ấm.
Trần Hải Vy cười nói: "Vậy sau này tôi sẽ phải làm phiền anh nhiều hơn rồi, anh có ngại không?"
Vương Huy trả lời: "Không ngại, chúng ta cũng đã trở thành bạn bè rồi!"