Chương 22: Thứ đó không tốt cho sức khỏe
Sau cái hôm Vương Huy và Nhu Nhu đến nhà riêng của Triệu Tư Duật ăn chực rồi còn cùng Trần Hải Vy bày biện một đóng thức ăn vặt trên bàn trà của Triệu Tư Duật thì thái độ của Triệu Tư Duật ngày càng trở nên khó lường. Thỉnh thoảng sẽ bộc phát cơn điên, khiến Trần Hải Vy có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không thể đánh anh được. Hiện tại anh vẫn đang là “bệnh nhân” bất đắc dĩ, nếu chẳng may cô nổi quạo đánh anh bị thương thêm một cánh tay khác thì lại phải kéo dài thêm hai tháng nữa hay sao? Vì lẽ đó, Trần Hải Vy liền xem Triệu Tư Duật như người vô hình. Mặc dù anh luôn thể hiện sự tồn tại của mình bằng những cách rất đáng mắng.
Chẳng hạn như có một hôm, đang yên đang lành, Trần Hải Vy ngồi ôm laptop viết bản thảo để nộp cho biên tập viên của mình thì Triệu Tư Duật đột nhiên dở chứng nói muốn ra ngoài đi dạo. Anh có thể yên lặng mà ra ngoài một mình, nhưng không, anh muốn Trần Hải Vy đi cùng anh với lý do anh phải đến siêu thị một chuyến. Trần Hải Vy bày ra vẻ mặt không muốn đi, cô còn cẩn thận nói rõ lý do của mình. Bản thảo còn cần chỉnh sửa, hiện tại không thể đi. Triệu Tư Duật gật đầu đáp ứng, sau đó ngồi một bên xem Trần Hải Vy viết bản thảo. Sau đó thì sao? Sau đó thì Trần Hải Vy cũng hoàn thành xong bản thảo. Triệu Tư Duật còn cười cười hỏi cô đã đi được chưa. Thời gian cũng còn sớm, cho nên Trần Hải Vy đành đồng ý theo Triệu Tư Duật.
Chẳng hạn như có một hôm khác, Trần Hải Vy đang loay hoay gõ máy thì nghe được giọng nói gấp gáp của Triệu Tư Duật. Anh nói rằng mình đang ở trong phòng tắm nhưng quên mang khăn tắm theo. Trần Hải Vy còn cố tình hỏi anh, không phải khăn tắm của anh luôn treo bên trong nhà vệ sinh hay sao. Triệu Tư Duật nói vọng ra là anh đã giặt khăn vào hôm qua, vẫn còn chưa lấy vào. Hết cách, Trần Hải Vy đành vào phòng anh. Lúc đó, cô nhìn thấy khăn tắm đặt trên giường. Dù tức giận nhưng Trần Hải Vy vẫn vui vẻ cầm theo khăn tắm đem đến trước cửa nhà vệ sinh cho Triệu Tư Duật. Triệu Tư Duật thò tay ra lấy, còn để lộ khuôn mặt mang theo ý cười ngầm.
Trải qua hai lần như vậy, sức chịu đựng của Trần Hải Vy vẫn còn có thể duy trì.
Cũng như hôm nay, Trần Hải Vy đang ngồi dò lại lỗi sai trong từng chương truyện rồi đăng lên trên ứng dụng đọc truyện. Triệu Tư Duật nhàm chán ngồi bên cạnh Trần Hải Vy, ánh mắt lười biếng nhìn vào laptop của cô. Trần Hải Vy đã quen dần với việc có một cái bóng luôn ngồi kế bên mình rồi im lặng nhìn cô gõ bàn phím laptop rồi, cho nên đối với hành vi “đọc truyện chùa” này của Triệu Tư Duật, Trần Hải Vy trực tiếp coi như không nhìn thấy. Vì trong suy nghĩ của Trần Hải Vy thì Triệu Tư Duật không phải kiểu người sẽ thích đọc những loại truyện tình cảm lãng mạn như cô đang viết. Nếu có đọc, ắt hẳn anh sẽ thích đọc “Sắc đen” hơn. Nhưng mà hình như Trần Hải Vy chưa từng nghe Triệu Tư Duật nhắc đến vấn đề này. Người đọc “Sắc đen” của cô chính là Lâm Hào. Cũng lâu rồi… chưa có dịp gặp lại Lâm Hào.
Nghĩ đến vấn đề này, Trần Hải Vy chợt buột miệng hỏi Triệu Tư Duật: “Triệu Tư Duật, người bạn bác sĩ tên Lâm Hào của anh… dạo này có nhắn tin cho anh không?”
Triệu Tư Duật đen mặt đáp: “Không có.”
Tại sao đột nhiên Trần Hải Vy lại nhắc đến Lâm Hào làm gì? Cô có chuyện gì với Lâm Hào sao? Muốn thông qua anh để tìm hiểu Lâm Hào? Triệu Tư Duật không thể nghĩ đơn giản được, anh thâm trầm nhìn sang Trần Hải Vy giống như đang oán trách cô vô tâm với mình. Nhưng mà Trần Hải Vy lại tỏ ra chẳng thèm để ý đến trạng thái hiện tại của anh.
Trần Hải Vy gật gù: “Không có sao.”
“Hải Vy.” Triệu Tư Duật âm trầm gọi cô: “Em quan tâm nhiều người quá vậy?”
Tại sao không quan tâm anh một chút?
Trần Hải Vy ngây người nhìn anh: “Quan tâm gì chứ? Tôi chợt nhớ ra trong số các anh thì cũng chỉ có một mình Lâm Hào là độc giả của tôi thôi. Tôi muốn nghe nhận xét của độc giả cũng không được sao? Anh khó chịu như vậy làm gì? Tôi cũng đâu chọc ghẹo anh? Triệu Tư Duật, dạo gần đây anh bắt đầu thay đổi tính nết rồi đấy!”
“Thay đổi tính nết?” Triệu Tư Duật buồn cười vắt một tay lên ghế sofa: “Tính nết của tôi thế nào, em hiểu hết không? Nói cái gì mà thay đổi tính nết. A đúng rồi, hay là chúng ta đi siêu thị đi. Nguyên liệu nấu ăn trong nhà sắp hết rồi, nên mua thêm.”
“Nên mua thêm cái gì hả, rõ ràng hôm trước vừa mua rồi mà?”
“Số nguyên liệu của lần đó tôi đã gửi sang cho Nhu Nhu rồi.”
“…”
Nói vậy cũng được?
Trần Hải Vy nghẹn họng, nhìn Triệu Tư Duật chăm chăm.
Có đôi khi Triệu Tư Duật rất đáng ghét, nhưng cũng có đôi khi anh lại khá cuốn hút. Trần Hải Vy nhiều lần bị Triệu Tư Duật làm cho không nói được câu nào, và cũng nhiều lần bị dáng vẻ anh tuấn đầy nam tính của anh hút hồn trong giây lát. Cô không thể phủ nhận được sự thay đổi đang hình thành trong lòng mình dành cho Triệu Tư Duật. Càng ở gần anh sẽ càng bị mê hoặc. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Trần Hải Vy liền thay đổi một cách kỳ quái. Cô bị mê hoặc rồi sao?
Lý nào là vậy?
Tuyệt đối không thể!
Làm sao lại để anh mê hoặc dễ dàng như vậy chứ?
Triệu Tư Duật cười cười rồi đứng lên: “Chúng ta đi thôi, tôi sẽ mua kem cho em.”
Trần Hải Vy: “…”
Cô thèm ăn kem của anh chắc!
Thật ra Triệu Tư Duật đâu chỉ mới biết được Trần Hải Vy thích ăn kem, ngoài kem ra thì cô nàng này còn thích ăn rất nhiều món. Thời gian ở cùng nhau, Triệu Tư Duật không ngừng quan sát Trần Hải Vy. Ban đầu là vì anh khá thích tìm kiếm lỗi rồi châm chọc cô, sau đó dần dần nghiện cảm giác quan sát Trần Hải Vy. Cứ như vậy, Triệu Tư Duật dường như đã hiểu về Trần Hải Vy thêm một chút. Còn Trần Hải Vy thì vẫn vô tư như vậy thôi. Thậm chí là cô còn không biết về con người của Triệu Tư Duật.
Hai người xuống dưới nhà, đi dạo một vòng rồi mới tìm đến siêu thị gần đó.
Bây giờ không phải giờ cao điểm, nên trong siêu thị cũng không quá đông người.
Triệu Tư Duật lấy xe đẩy hàng rồi thản nhiên giao cho Trần Hải Vy trông coi. Cô đẩy xe theo sau anh, thỉnh thoảng nhìn chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Trần Hải Vy không thường đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, cô cũng không có nhiều am hiểu nhiều về lĩnh vực nấu ăn. Nhưng mà vị bác sĩ Triệu bên cạnh cô dường như lại khá am hiểu. Triệu Tư Duật săm soi hai loại thịt bò trên kệ, sau đó ung dung chọn phần thịt phía bên trái rồi bỏ vào xe đẩy. Trần Hải Vy lén lút nhìn anh, âm thầm lấy một chai nước có gas ở gần đó bỏ vào xe đẩy luôn. Tiếng động vang lên rất khẽ, vậy mà Triệu Tư Duật có thể nghe được. Tai của anh thính như chó. Trần Hải Vy thầm nghĩ.
Triệu Tư Duật xoay người lại, cất giọng nói: “Lấy ra khỏi xe đẩy nhanh lên.”
Trần Hải Vy bĩu môi: “Tôi trả tiền.”
“Lấy ra.”
“… Tôi cũng không bắt anh thanh toán chung mà.”
"Tôi nói, lấy ra."
"Khó tính như vậy, còn chưa có già đâu."
Lầm bầm trong miệng, Trần Hải Vy giơ tay lấy chai nước có gas cỡ lớn ra khỏi xe đẩy hàng rồi ôm luôn trên người. Một tay cô giữ xe đẩy, một tay giữ chặt chai nước có gas cỡ lớn, tiếp tục đi theo Triệu Tư Duật. Như phát giác ra điều gì đó, Triệu Tư Duật bỗng dưng dừng bước. Anh nhìn lại phía sau, nháy mắt liền lạnh giọng ra lệnh.
“Tôi đã nói với em là không được uống thứ nước đó nữa.”
“Anh không thích uống thì đừng uống.”
“Thứ đó không tốt cho sức khỏe.”
"Tôi biết rồi."
"Biết rồi còn cố tình bỏ vào xe đẩy hàng?"
“…. Anh quản nhiều quá vậy?” Trần Hải Vy bắt đầu cằn nhằn anh: “Tôi trả tiền anh cũng không vui. Tôi mua cho mình uống chứ có cho anh uống đâu? Nếu đã là đồ uống không tốt cho sức khỏe, tại sao người ta còn bày bán làm gì? Anh nói lớn như vậy bộ không sợ nhân viên của siêu thị qua đây đánh anh sao? Phiền chết đi được!”
“Em có thái độ gì đấy?”
“Mặc kệ anh, tôi phải mua chai nước này.”
"Không được mua."
"Tôi phải mua!"
"Tôi nói không được!"
"Tôi cứ muốn mua, anh có thể làm gì?"
Trần Hải Vy không thèm quan tâm Triệu Tư Duật, trực tiếp bỏ chai nước vào trong xe đẩy. Triệu Tư Duật đi tới, vươn tay toan lấy chai nước kia thì bị Trần Hải Vy đánh mạnh vào tay. Anh liếc cô một cái, im lặng rất lâu mới chịu xoay người đi. Trần Hải Vy có cảm giác mình đã giành chiến thắng, vui vẻ đẩy xe theo sau lưng Triệu Tư Duật, cũng không quên mắng thầm vài câu. Đến lúc tính tiền, Triệu Tư Duật thuận tiện thanh toán luôn chai nước có gas cỡ lớn của Trần Hải Vy. Túi đồ khá nặng nên Trần Hải Vy phải xách bằng cả hai tay. Vừa ra khỏi siêu thị thì Triệu Tư Duật đã nói.
“Đưa tôi xách cho.”
“Khỏi đi, tay của anh còn đang bó bột kia kìa.”
"..."
"Tôi không muốn lại phải chăm sóc anh thêm một thời gian nữa đâu."
“Tay này còn dùng được.”
Triệu Tư Duật giơ một tay khác lên, giọng nói đanh đá.