Chương 20: Ai đùa giỡn ai

1934 Words
Chương 20: Ai đùa giỡn ai   Từ cái ngày Trần Hải Vy đi ăn mỳ hoành thánh cùng Triệu Tư Duật và Vương Huy cùng với cô bé Nhu Nhu thì ánh mắt Triệu Tư Duật vào những lúc nhìn Trần Hải Vy đã bắt đầu thay đổi. Tuy rằng ánh mắt của Triệu Tư Duật khiến cho Trần Hải Vy không mấy thoải mái, nhưng cho dù cô có nhắc hở anh mấy câu, anh cũng như cũ không hề thu liễm bớt. Trần Hải Vy bất lực ra mặt, ngồi trên sofa gõ lạch cạch bàn phím laptop. Nhìn là thấy cô đang chăm chú viết bản thảo, nhưng thật ra trong đầu không có một chữ nào, trống rỗng đến đáng sợ. Trong lòng cô luôn than thở vài lần. Trên màn hình laptop, Trần Hải Vy đang trò chuyện cùng Nhu Nhu. Cô bé đáng yêu: Chị Vy Vy, chị đang ở nhà của anh họ em sao? Vy Vy: Em đoán đúng rồi. Cô bé đáng yêu: Chị đợi em nhé, chiều nay tan học em sẽ ghé qua nhà anh họ. Vy Vy: Em có nên báo trước với Triệu Tư Duật không? Cô bé đáng yêu: Không cần đâu, anh ấy sẽ tiếp đón em mà. Vy Vy: … Cô bé đáng yêu: Chị Vy Vy, chị cảm thấy anh trai em và anh họ của em, ai là người thu hút chị hơn? Chị cảm thấy anh trai em thế nào? Tốt hơn anh họ đúng không chị? Em nói chị nghe, nếu chị muốn tìm bạn trai, hay là nghĩ đến anh trai của em đi. Vy Vy: Cô bé, em chăm chỉ học tập thì hơn, đừng nói chuyện này nữa. Cô bé đáng yêu: Lại là câu này, chị giống hệt anh hai em. Rõ ràng em cảm thấy hai người rất hợp nhau mà. Cái hôm đi ăn mỳ hoành thánh cũng có sở thích giống nhau như vậy. Chị không thích ăn hành, anh hai em cũng không thích ăn hành. Tuyệt vời! Vy Vy: Được rồi, không nói với em nữa, chị phải viết bản thảo đây. Tiếp xúc qua lại, Trần Hải Vy cảm thấy Nhu Nhu khá đáng yêu. Như người ta vẫn thường nói, không đánh không quen biết. Trần Hải Vy quen được Nhu Nhu thông qua vụ việc đạo văn, xem như cũng có chút may mắn. Và cả người anh trai tên Vương Huy của cô bé nữa. Anh chàng ấy không quá gian xảo như Triệu Tư Duật, khi nói chuyện cùng Trần Hải Vy thường xuyên để lộ một mặt chân thật. Trần Hải Vy bị Vương Huy thu hút là sự thật. Nhưng mà quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Nghĩ thầm, Trần Hải Vy chợt ngẩng đầu. Đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng gần của Triệu Tư Duật. Trần Hải Vy liền hốt hoảng lùi cả người về sau tránh né anh. Triệu Tư Duật thấy cử chỉ mờ ám của Trần Hải Vy, nhịn không được nhoẻn miệng cười gian manh: “Có tật giật mình phải không? Em lại đang làm chuyện gì xấu sao?” Trần Hải Vy trợn mắt, vội phân bua: “Không phải, ai bảo anh tự dưng tiến đến gần như vậy mà không lên tiếng. Dọa tôi giật mình. Triệu Tư Duật, anh không có việc gì làm cứ trêu chọc tôi làm gì hả? Tôi rất bận đó, không rảnh để đùa giỡn với anh đâu.” “Tôi cũng đâu nói muốn đùa giỡn cùng em.” "..." "Em cứ hiểu sai về con người của tôi." “… Anh tránh qua một bên đi.” Nói xong, Trần Hải Vy ôm laptop lên, chuẩn bị viết bản thảo. Triệu Tư Duật thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Trần Hải Vy, ánh mắt không chút dè chừng quét một lượt qua màn hình laptop của cô. Khi nhìn thấy khung trò chuyện vẫn còn chưa được tắt và những đoạn đối thoại của Trần Hải Vy với Nhu Nhu, Triệu Tư Duật buồn cười lắc đầu: “Em đang trò chuyện với Nhu Nhu sao? Vậy mà nói rằng đang bận à?” Trần Hải Vy hít sâu một hơi, lập tức đóng laptop lại luôn. Triệu Tư Duật nhìn hành động chột dạ của Trần Hải Vy, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ độ cong đáng ghét. Nhưng rất nhanh sau đó anh liền không còn cười nổi nữa. Dường như vừa rồi anh đã đọc được gì đó rất đáng nghi? Cộng với hành động đóng laptop lại của Trần Hải Vy, Triệu Tư Duật liền hình dung được những nội dung mà anh đã đọc được. Ánh mắt Triệu Tư Duật sẫm tối, anh nhíu mày nhìn chằm chằm Trần Hải Vy. “Hải Vy, em nói chuyện gì với Nhu Nhu vậy?” “… Tôi không nói xấu anh.” Trần Hải Vy chớp chớp mắt. "Thật không?" "Thật mà." "Tôi không tin." "..." Bộ dạng này của Triệu Tư Duật hẳn là đang nghĩ cô nói xấu anh rồi, nếu không làm sao lại giống như sắp tức giận đến nơi vậy. Trần Hải Vy nói xong thì thấy Triệu Tư Duật giơ tay đoạt lấy laptop trên đùi cô rồi đặt lên bàn trà bên cạnh. Cô còn đang ngơ ngác, Triệu Tư Duật đột nhiên áp sát đến. Hơi thở của anh rất gần, cẩn thận còn có thể nghe được nhịp đập bình tổn của trái tim anh. Trần Hải Vy lo lắng nhìn Triệu Tư Duật, chốc lát sau thì lén quan sát cánh tay còn đang bó bột của anh. Chỉ còn một tay, có thể làm gì chứ? Nghĩ xong, Trần Hải Vy thẳng thừng chống tay lên ngực Triệu Tư Duật, cản lại động tác lấn ép của anh. Cô nhìn anh rồi nghiêm túc nói. “Triệu Tư Duật, anh ngồi thẳng lên, không thì đừng trách tôi.” Triệu Tư Duật híp mắt lại: “Hải Vy, em nói rõ cho tôi.” Trần Hải Vy lúng túng hỏi anh: “Nói… Nói chuyện gì chứ?” Triệu Tư Duật lạnh giọng: “Em đang đùa giỡn tôi sao?” Trần Hải Vy: “…” Trần Hải Vy: “…?” Ai đang đùa giỡn ai hả? Thấy Trần Hải Vy mãi không chịu trả lời, Triệu Tư Duật ngang nhiên áp sát người tới trước mặt cô, giọng nói không mấy vui vẻ: “Em trò chuyện với Nhu Nhu là vì muốn hỏi thăm tình hình của Vương Huy phải không? Em thật sự bị cậu ấy thu hút rồi à?” “Không phải.” “Còn nói dối tôi?” “Thật sự không phải.” "Không phải sao?" "Không phải." "Thật sự không phải?" "Triệu Tư Duật, anh có thấy phiền không hả?" “Vừa rồi tôi nhìn thấy cả rồi.” Triệu Tư Duật chậm rãi nói: “Hải Vy, mắt của bác sĩ rất tốt. Mười trên mười đấy! Tôi thấy rõ ràng Nhu Nhu nói với em muốn tìm bạn trai thì đi tìm Vương Huy. Em còn không thừa nhận? Em thật sự để ý Vương Huy?” “Không phải mà.” Trần Hải Vy bất đắc dĩ lắc đầu: “Chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi. Anh đừng hiểu lầm. Tôi không hề nhắc đến Vương Huy khi nói chuyện cùng Nhu Nhu. Đó là do cô bé tự đề nghị như vậy. Triệu Tư Duật, anh ngồi lại đàng hoàng được không? Nếu anh còn đè xuống tiếp, thật sự sẽ đè trúng người tôi đấy!” “Sao em biết tôi đang muốn đè em?” “…” Trần Hải Vy im bặt. Anh vừa nói tiếng người đấy à? Triệu Tư Duật nhìn vẻ mặt ngây ngốc của, cười một tiếng: “Thật khờ!” Trần Hải Vy liền nhíu mày, chậm chạp hỏi lại: “Cái gì cơ?” “Em ngốc quá rồi.” Triệu Tư Duật bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt lướt qua cánh môi đang hé mở của Trần Hải Vy: “Em biểu hiện rõ như vậy, tôi làm sao không nhìn thấy được? Hải Vy, em nghĩ đàn ông khi chỉ còn một tay sẽ không thể làm gì được em sao? Nghĩ đơn giản như vậy, nếu đổi lại là người đàn ông khác, chỉ sợ em đã bị ăn.” “Này, anh nói đủ chưa hả?” “Chưa đủ đâu.” “Anh!” “Em có để ý Vương Huy không?” Triệu Tư Duật đột ngột hỏi, không chừa đường lui cho Trần Hải Vy. Trần Hải Vy dựa hẳn người lên sofa, tận lực né tránh Triệu Tư Duật. Nhưng mà sau lưng chính là mặt ghế, ngoại trừ nhìn thẳng vào mặt anh thì không còn chỗ trốn khác. Trần Hải Vy cảm thấy hô hấp trì trệ, đầu óc có chút ngu si. Đối với câu hỏi của Triệu Tư Duật, cô lại nghĩ sang một hướng khác. Triệu Tư Duật thật sự có ý với cô sao? Nhưng khi nhìn vào dáng vẻ nửa đùa nửa thật của Triệu Tư Duật, Trần Hải Vy không dám tin tưởng chuyện này. Cô khó xử nhìn anh, lát sau mới nói: “Không có.” Triệu Tư Duật nhận được đáp án mình muốn, hài lòng gật đầu. Trần Hải Vy thấy anh không nhúc nhích, đành nhắc: “Anh ngồi dậy được chưa?” Triệu Tư Duật bỗng dưng nhoẻn miệng cười: “Vậy còn tôi thì sao?” Trần Hải Vy mím môi: “… Cũng không luôn.” Có điên mới để ý tới anh! “Vậy sao?” Triệu Tư Duật tự hỏi mình, rất nhanh đã ngồi thẳng dậy: “Không sao, tôi tin rồi sẽ có một ngày em cảm thấy trái tim em đã đập loạn nhịp vì tôi. Hải Vy, cho đến lúc đó, em đừng có lúc nào cũng muốn tránh né khi nhìn thấy tôi như vậy nữa. Điều đó khiến tôi rất khó chịu. Dù sao tôi cũng không phải lang sói, có thể làm gì được em đâu chứ? Tôi là một người đàn ông tử tế, sẽ không tùy tiện làm ra hành động khiếm nhã với em đâu. Hải Vy, em đừng đề phòng tôi, như vậy tôi sẽ tổn thương đấy! Em nhìn đi, tay của tôi còn đang bị thương. Làm sao có thể gây hại cho em được?” “Triệu Tư Duật, anh còn không thừa nhận là anh thích tôi?” “Tôi khi nào nói qua tôi không thích em?” Triệu Tư Duật thẳng thắn hỏi lại Trần Hải Vy. Trần Hải Vy khựng lại, cứng ngắc ngoái đầu nhìn Triệu Tư Duật, không thốt nên lời. Triệu Tư Duật tiếp tục nói: "Tôi chưa từng nói là tôi không thích em, Hải Vy." Trần Hải Vy: "..." Anh có ý gì? Tỏ tình? Vào lúc này? Trần Hải Vy cố tỏ ra bình tĩnh đối diện Triệu Tư Duật Triệu Tư Duật cười hỏi cô: "Em nghe được rồi chứ?" "... Nghe được rồi." "Vậy nên em không thể giả vờ không biết được đâu." "... Triệu Tư Duật, tôi không giả vờ." "Tôi biết em cố tình mà." "..." Trần Hải Vy không nói nữa, mặc kệ Triệu Tư Duật.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD