Chương 14: Đời người vô thường
Trần Hải Vy vui mừng nhìn sang Lâm Hào: “Anh đã đọc rồi sao?”
Lâm Hào gật đầu, nhớ lại, nói: “Tôi cũng từng đọc một truyện ngôn tình của cô. Tôi còn giới thiệu truyện đó cho bác sĩ Triệu nữa mà. Hẳn là bác sĩ Triệu cũng đọc xong. Tác giả Vy Vy, bác sĩ Triệu không nói với cô sao? Hình như là mỗi khi có thời gian rảnh thì bác sĩ Triệu đều đọc vài chương. Tôi còn tưởng bác sĩ Triệu sẽ bàn luận cùng cô chứ?”
“Không, không cần nói về truyện ngôn tình kia.” Trần Hải Vy bước qua chỗ của Lâm Hào, căng thẳng hỏi, “Đứng ở vị trí độc giả, anh có thể nói cho tôi biết suy nghĩ của anh khi đọc “Sắc đen” không, anh có cảm thấy truyện đó quá bi thảm hay không?”
“Tôi vẫn chưa đọc hết, cô vẫn đang viết mà nhỉ? Kỳ thực cũng không quá bi thảm đâu. Chỉ là hơi tàn nhẫn một chút. Cô có muốn tìm hiểu về thủ thuật giết người mới không? Kẻ sát nhân ra tay rất tàn ác, nhưng ác thêm một chút nữa lại càng thú vị.”
“Được đó, anh có gợi ý nào không?”
“Cái này thì phải hỏi bác sĩ Triệu rồi.”
“Hả?”
“Bác sĩ Triệu giỏi nhất là dùng dao mổ.”
“…”
Anh nói tiếng người đó hả?
Thấy nét mặt của Trần Hải Vy, Lâm Hào cười giải thích: “Bác sĩ có sẽ nghĩ ra được những thủ thuật giết người tàn ác nhất đấy. Đối với chúng tôi, dao mổ là vật để cứu người. Nhưng trong mắt một hung thủ, dao mổ chính là vũ khí giết người dễ dàng nhất. Hải Vy, cô cũng có thể tranh thủ thời gian tham khảo ý kiến của bác sĩ Triệu.”
Lâm Hào vừa nói tới đây, ánh mắt Triệu Tư Duật đã lia về phía này. Lâm Hào liền biết thân biết phận, im lặng ngậm chặt miệng lại. Trần Hải Vy liếc thấy biểu cảm khó nói của Lâm Hào, không hiểu vì sao lại nhìn qua chỗ của Triệu Tư Duật. Triệu Tư Duật thấy Trần Hải nhìn mình, đột nhiên nhoẻn miệng cười với cô: “Tôi không nói gì cả. Được rồi, đừng bàn chuyện này nữa. Nếu em muốn tìm hiểu về những thủ thuật dùng dao mổ, sau này chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, tôi sẽ tận tình hướng dẫn cho em. Cũng không còn sớm nữa! Duy Bảo, cậu… đưa Hải Vy về giúp tôi nhé!”
Duy Bảo bĩu môi: “Mới mấy giờ đâu, tôi còn muốn trò chuyện với cậu.”
“Còn chuyện gì?”
“Hôm nay đến đây cũng không phải chỉ để thăm bệnh thôi đâu.”
“Nói đi.”
Triệu Tư Duật nhàn nhạt lên tiếng.
Duy Bảo thở dài, sau đó mới cất giọng: “Còn nhớ bệnh nhân mà ba tháng trước chúng ta đã cứu không? Người đó nằm trong phòng ICU đến nay cũng được tròn ba tháng rồi. Thấy cậu có cảm tình với bệnh nhân đó, nên tôi mới đến thông báo một tiếng. Tư Duật, cậu là bác sĩ chủ trị cho người đó không phải sao? So với người khác, cậu hẳn là hiểu tình hình sức khỏe của người đó nhất. Tôi biết cậu sẽ không…”
“Nói vào vấn đề chính.”
Triệu Tư Duật cắt ngang lời Duy Bảo, âm thanh không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Duy Bảo đưa mắt nhìn Triệu Tư Duật, hồi lâu sau mới cúi đầu: “Cậu ta mất rồi.”
Triệu Tư Duật không lên tiếng.
Mất rồi?
Tuy rằng biết trước sẽ có chuyện này xảy ra, nhưng Triệu Tư Duật vẫn cho rằng bệnh nhân đó biết co biết duỗi. Gánh nặng thì ai mà không có, mỗi người sống trên đời đều không dễ dàng gì. Nếu nhìn thấy một người suốt ngày vui vẻ nói cười, có ai nghĩ rằng đêm đến người đó lại thu mình vào một góc, lẳng lặng nuốt nước mắt vào trong. Sự việc trên đời là như vậy! Triệu Tư Duật là bác sĩ, sinh ly tử biệt nhìn thấy đã nhiều. Ban đầu thì còn bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của người nhà bệnh nhân, hoặc là sẽ đau buồn như chính người thân của mình mất đi khi không cứu được một bệnh nhân nào đó. Nhưng dần dần, theo thời gian, anh đã tiếp thu được.
Sinh ly tử biệt, đời người đều phải trải qua.
Một kiếp người, chớp mắt đã biến mất.
Duy Bảo khẽ cười, đầu mày hơi nhíu lại: “Rõ ràng là tình hình chuyển biến tốt, không hề có bất cứ triệu chứng xấu nào. Triệu Tư Duật, ca phẫu thuật thành công như vậy mà. Cậu đã rất cố gắng giành lại sự sống cho người đó. Tại sao cậu ta không chịu chống chọi thêm một thời gian nữa? Tại sao lại cố chấp như vậy? Tại sao có thể….”
“Duy Bảo.” Triệu Tư Duật trầm ngâm gọi Duy Bảo, “Tình trạng cụ thể của cậu ta.”
“Tôi cũng ngờ được.” Duy Bảo ngẩng đầu lên, âm thanh bất lực, “Chúng ta là bác sĩ ngoại khoa, cũng kiêm luôn bác sĩ tâm lý sao? Tư Duật, ngày thường cậu tốn rất nhiều tâm sức cho cậu ta, vì sao cậu ta nghe rồi mà không chịu tiếp nhận. Y tá nói là do cậu ta tự lựa chọn kết cục cho mình, không kịp ngăn cản. Có thể là cậu ta đã nuôi dưỡng suy nghĩ này rất lâu rồi. Người nhà của cậu ta đã đến làm thủ tục nhận xác, tang lễ của cậu ta… Tư Duật, cậu có muốn đến đó không? Tôi sẽ đi cùng cậu?”
“Tôi biết rồi.”
Triệu Tư Duật cất giọng nói.
Không phải đối với bệnh nhân nào cũng vậy, chỉ là đối với người lần này, Triệu Tư Duật đã xem anh ta là bạn. Cũng giống như vào một ngày bất ngờ, bạn vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương vậy. Có thể là vì nhìn thấy hình ảnh niên thiếu của mình, cho nên Triệu Tư Duật mới nói chuyện nhiều hơn với bệnh nhân này. Trước lúc phẫu thuật, cậu ta còn nói, không mong sống tiếp, không muốn phẫu thuật. Nhưng người nhà không đồng ý, bắt buộc phải cứu sống cậu ta. Triệu Tư Duật với tư cách là bác sĩ, trách nhiệm của anh là cứu người. Những việc khác và anh không quan hệ. Cuối cùng, phẫu thuật thành công, bệnh nhân vẫn không muốn tiếp tục sống. Cũng có lẽ, như vậy, mới là cách giải thoát tốt nhất của cậu ta.
Triệu Tư Duật thở dài, chợt nói: “Duy Bảo, cậu đưa Hải Vy về đi.”
“Được, bọn tôi không làm phiền cậu nữa, nhớ nghỉ ngơi sớm.”
Duy Bảo nói xong rồi thì đứng lên, trong giọng nói không còn vui đùa.
Trần Hải Vy cũng không lên tiếng, cô nhìn qua Triệu Tư Duật một cái rồi nhanh chóng đi theo Duy Bảo. Lâm Hào và Tần Á chào Triệu Tư Duật rồi mới ra ngoài. Ở trong thang máy, bầu không khí vẫn còn khá nặng nề, mỗi người đều như đang chìm trong tâm trạng riêng, không muốn phá tan bầu không khí này. Xuống đến hầm xe, Duy Bảo rất nhanh đã tìm thấy xe của mình. Anh ngồi vào ghế lái, tùy ý khởi động xe. Trần Hải Vy và Tần Á ngồi ở phía sau, còn Lâm Hào thì ngồi trên ghế phụ.
Sau khi xe chạy được một đoạn đường, Duy Bảo mới lên tiếng: “Này, cậu định im lặng như vậy suốt sao? Lâm Hào, cậu rầu rĩ cái gì? Chúng ta là bác sĩ đấy! Những chuyện như thế này, chúng ta đã từng trải qua nhiều lần như vậy, vẫn chưa quen hay sao? Cậu nói xem! Lâm Hào, cậu định dùng bầu không khí nặng nề này dìm chết tôi đấy hả?”
Lâm Hào lắc đầu, chậm rãi nói: “Tôi không có rầu rĩ.”
“Vậy bộ dạng hiện tại của cậu là gì đây?”
“Tôi chỉ lo cho bác sĩ Triệu.”
“…”
“Anh ấy thân thiết với bệnh nhân này như vậy mà, còn xem người ta như em trai mà khuyên nhủ. Chắc chắn là sẽ có cảm giác chia lìa người thân. Đời người thật vô thường. Dù chứng kiến nhiều lần sinh ly tử biệt, nhưng mỗi lần lại đều giống nhau.”
“Ai nhập cậu đấy?” Duy Bảo hờ hững hất cằm hỏi Lâm Hào, “Tỉnh táo lại ngay!”
Lâm Hào: “…”
Người này đúng là đáng đánh!
Cũng chỉ có một mình Triệu Tư Duật trị được Duy Bảo!
Lúc này, Duy Bảo bất ngờ nhìn Trần Hải Vy qua kính chiếu hậu, khẽ cười: “Em gái nhỏ Hải Vy, cảm giác chăm sóc một bệnh nhân là bác sĩ thế nào? Có thể chia sẻ chút không? Tính tình Triệu Tư Duật có tốt không? Đối với phụ nữ, hẳn là không bộc phát cái tính khó chiều kia đâu nhỉ? Nếu cô phát hiện ra điểm xấu của Triệu Tư Duật thì nhớ nói lại cho tôi nhé! Chơi với cậu ta lâu như vậy, tôi tìm được rất nhiều tật xấu.”
Trần Hải Vy ngây người nhìn chằm chằm Duy Bảo.
Người này nhảy chuyện nhanh như vậy à?
Cảm xúc cũng thay đổi một cách chóng mặt!
Sau đó, Duy Bảo lại nhìn sang Tần Á thông qua kính chiếu hậu: "Y tá Tần, chúng tôi đưa cô về trước rồi mới đưa em gái nhỏ Hải Vy về nhé. Cô xem, cô quan tâm bác sĩ Triệu như vậy, muộn thế này còn muốn đến thăm bác sĩ Triệu, nhưng người ta đã có người chăm sóc rồi. Tính tình bác sĩ Triệu thế nào, y tá Tần cũng hiểu rõ mà. Không cần cố gắng để làm bác sĩ Triệu hài lòng đâu. Cái tính dở hơi của cậu ta rất đáng đánh. Y tá Tần, tôi nói có đúng không?"
"Bác sĩ Duy Bảo, anh đừng lúc nào cũng nói xấu bác sĩ Triệu."
Tần Á nhẹ giọng trả lời Duy Bảo, âm thanh mang theo ý cười dễ thấy.
Nói đoạn, Tần Á chợt nhìn Trần Hải Vy: "Cảm ơn cô đã chăm sóc bác sĩ Triệu!"
Trần Hải Vy ngây người một giây: "Cô không cần cảm ơn tôi."
"..."
"Tôi chăm sóc bác sĩ Triệu là chuyện dĩ nhiên mà, không vì tôi thì tay anh ấy cũng không phải bó bột."
Trần Hải Vy nói xong thì nhoẻn miệng cười với Tần Á. Y tá Tần rất quan tâm Triệu Tư Duật, làm sao Trần Hải Vy không nhận ra được. Nhưng đó là chuyện giữa bọn họ, không liên quan đến cô. Trần Hải Vy cũng không phải kiểu người sẽ cam chịu thiệt thòi hoặc lời khó nghe đầy ám thị của người khác dành cho mình.
Tần Á âm trầm đánh giá Trần Hải Vy, không lên tiếng nữa.