Chương 15: Có cảm giác gì không?
Có lẽ khả năng điều chỉnh tâm trạng của Triệu Tư Duật rất tốt, sang ngày hôm sau thì tâm trạng của anh đã bình thường như mọi khi, không còn phảng phất cảm giác nặng nề như khi anh nghe được chuyện của bệnh nhân kia. Nhưng mà dù có buồn hay vui thì bản thân mình vẫn là người hiểu nhất. Thời điểm Trần Hải Vy ấn chuông cửa, Triệu Tư Duật đã mở cửa rất nhanh. Anh đứng ở cửa nhìn cô cởi giày, khẽ cười: "Chào buổi sáng, tôi đợi em lâu rồi đấy!"
Trần Hải Vy: "..."
Mới sáng ra, anh uống thuốc tăng động sao?
Ngày hôm qua đã bị đám người của Duy Bảo làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ rồi. Triệu Tư Duật không muốn vòng vo quá nhiều, càng không muốn bỏ qua cơ hội tốt để khai thác vấn đề. Đối với những cái động chạm giữa anh và Trần Hải Vy, kỳ lạ là anh không thấy chán ghét. Ngoại trừ cảm giác thoải mái, pha vào chút tự nhiên, thì Triệu Tư Duật lại muốn tiếp tục duy trì bầu không khí thân thiết đó giữa hai người. Triệu Tư Duật không phủ nhận, anh dường như có ý đồ với cô nàng này. Nhưng hoàn toàn không phải ý đồ xấu. Triệu Tư Duật không phải kẻ biến thái!
Nếu thật sự anh không có ý với Trần Hải Vy, lần đầu nhìn thấy cô nàng, hẳn là nên bỏ qua. Rồi sau đó, được gặp lại cô một lần nữa, Triệu Tư Duật liền triệt để nắm lấy cơ hội thu hẹp khoảng cách của hai người. Mặc dù xuất phát điểm của anh không có gì xấu xa, nhưng chuyện này, về sau nếu Trần Hải Vy biết anh lừa cô, cô sẽ tức giận. Nghĩ thầm, Triệu Tư Duật tránh sang bên cạnh nhìn Trần Hải Vy bước vào nhà.
“Em biết không, tôi vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của em đó.”
“Hả, câu nói nào cơ?”
Trần Hải Vy đặt giày lên kệ, sau đó ngơ ngác nhìn Triệu Tư Duật.
Triệu Tư Duật cười cười: “Tôi có cảm giác mình không dễ thích người khác.”
“…”
Trần Hải Vy ngây người, đúng là cô từng nói câu này. Nhưng, anh có thể nhớ? Không chỉ nhớ, mà còn suy nghĩ về câu nói đó? Tại sao? Trần Hải Vy chỉ nghĩ chứ không hỏi thành lời. Cô vốn cho rằng mấy câu nói kia chỉ là thuận miệng trò chuyện cùng Triệu Tư Duật mà thôi, thật không ngờ anh còn cố tình nhớ trong đầu. Thấy Trần Hải Vy nhìn mình nhưng không lên tiếng, Triệu Tư Duật ho nhẹ rồi cất giọng: “Em không phải ngại. Tôi muốn phân tích một chút thôi. So với em, hẳn là tôi khá dễ tính nhỉ? Khi có cảm giác thích một người nào đó, tôi sẽ phát hiện ra ngay lập tức.”
“Anh còn muốn phân tích chuyện này?”
Trần Hải Vy nhịn không được hỏi anh, giọng nói chứa đựng nghi hoặc.
Triệu Tư Duật nói: “Sao nhìn em có vẻ bất ngờ như vậy?”
“Không phải.” Trần Hải Vy lo lắng nhìn anh, “Tại sao anh muốn phân tích chuyện này chứ? Bác sĩ… Tư Duật, anh định phân tích cái gì vậy? Hay là do anh quá rảnh rỗi rồi? Hay là anh ra ngoài đi dạo một vòng được không? Hít thở không khí trong lành. Để đầu óc bớt nghĩ những chuyện không đâu? Vừa hay hôm nay thời tiết bên ngoài rất đẹp!”
“Em xem tôi là người bị thiểu năng đấy à?”
“… Tôi không có ý đó.”
Chỉ là tôi không hiểu vì sao anh phải phân tích chuyện của tôi thôi!
Có gì đáng phân tích chứ?
Trần Hải Vy đối diện với ánh mắt thâm sâu của Triệu Tư Duật, đành phải hỏi: “Anh có thể đừng nhìn tôi như vậy nữa được không? Tôi cứ có cảm giác quái quái thế nào ấy! Tư Duật, nếu anh có vấn đề gì với tôi… thì cứ nói thẳng, tôi sẽ tiếp thu mà.”
“Em không cần căng thẳng như vậy đâu.” Triệu Tư Duật thẳng thắn nói, “Vậy tôi hỏi em một câu. Hôm đó chúng ta đứng gần nhau như vậy, em có cảm giác gì hay không? Em khoan hãy trả lời. Em nên nghe câu trả lời của tôi trước. Hải Vy, kỳ thực lần đó tôi có chút rung động rồi. Và… tôi cũng có nghe được nhịp tim của em đấy!”
Trần Hải Vy im lặng nhìn chằm chằm Triệu Tư Duật.
Triệu Tư Duật nghe được nhịp tim của cô? Như vậy thì sao? Tim không đập nữa, cô có thể sống à? Trần Hải Vy giữ nguyên biểu cảm trên mặt, không để Triệu Tư Duật nhìn ra bất kỳ sơ hở nào từ mình, cố gắng giấu nhẹm sự hỗn loạn trong lòng xuống, chọn cách chôn vùi nó đi. Từ tận sâu trong suy nghĩ của Trần Hải Vy, cô rõ ràng biết Triệu Tư Duật đang muốn nói đến chuyện gì. Nhưng mà, nếu có thể giả vờ không biết thì cứ giả vờ thôi. Cô cần thời gian để nghĩ thêm. Tiếp xúc chưa được bao lâu, không thể nói là thích hay không thích. Trần Hải Vy tự nhủ với mình như vậy.
Thấy thái độ này của cô, Triệu Tư Duật nhẹ nhàng vươn tay xoa nhẹ lên đầu cô.
“Nếu em không thích nói thẳng như vậy, vậy cứ coi như tôi chưa nói gì đi.”
Đối với câu nói mang hàm nghĩa giải thoát này của Triệu Tư Duật, Trần Hải Vy rất tán đồng. Cô gật đầu, vẫn duy trì trạng thái im lặng rồi bước qua chỗ sofa. Triệu Tư Duật nhìn theo Trần Hải Vy, chợt đưa tay sờ mũi rồi cười một tiếng. Vừa rồi anh có tính là công khai muốn theo đuổi người ta không? Cũng không đến mức như vậy chứ? Triệu Tư Duật tự cười chính mình, đột nhiên có chút cảm giác tỏ tình thất bại.
Dù rằng hiện tại chưa có tiến triển gì cả, và hai người cũng không quá hiểu rõ về đối phương. Về chuyện tình cảm, Triệu Tư Duật vốn là người thẳng thắn. Anh thích ai hay không thích anh đều chủ động nói rõ cho đối phương biết mà không trốn tránh.
Khác với Triệu Tư Duật, Trần Hải Vy đang cảm thấy vô cùng hoang mang về anh.
Không biết Triệu Tư Duật đang suy nghĩ những gì trong đầu, liệu anh có hiểu lầm gì đó hay không?
Trần Hải Vy không nói gì về chuyện ngày hôm qua, Triệu Tư Duật cũng chẳng hỏi đến. Cho nên hai người phối hợp với nhau khá ăn ý. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Trần Hải Vy ngồi trên sofa viết tiếp bản thảo truyện, còn Triệu Tư Duật thì tiếp tục nghịch điện thoại. Không biết anh xem gì, nhưng có đôi lúc Trần Hải Vy cảm nhận được ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú của anh nhìn sang hướng mình: “… Sao vậy, bác sĩ Triệu?”
“Không có gì đâu.”
Triệu Tư Duật lắc đầu nói.
Trần Hải Vy ngưng đánh máy, thở dài một tiếng: “Anh đừng nhìn tôi nữa, như vậy tôi không tập trung được.”
“Tôi đang mất mặt lắm, em đừng nói chuyện với tôi được không?”
“…”
Mọi chuyện đều do anh mà ra!
Trần Hải Vy nghe lời, im lặng tiếp tục viết bản thảo.
Triệu Tư Duật nhỏ giọng bổ sung thêm: "Lần đầu tiên tôi cảm thấy mất mặt như vậy đấy!"
Trần Hải Vy khẽ cười: "Được rồi, tôi không nói chuyện với anh, anh cũng đừng chủ động bắt chuyện."
"Em không tính an ủi tâm hồn bị tổn thương của tôi một chút hay sao?"
"Bác sĩ Triệu, chính anh bảo tôi đừng nói chuyện với anh nữa."
"Đúng là tôi nói như vậy, nhưng em cũng quá nhẫn tâm rồi!"
Triệu Tư Duật buồn buồn tố cáo, âm thanh mang đầy uất ức cùng bi ai.
Trần Hải Vy chọn cách im lặng, hít sâu một hơi rồi tiếp tục rà soát bản thảo của mình.
…
Một tuần chầm chậm trôi qua, chẳng hiểu vì sao kể từ khi hỏi ra câu hỏi kia, và trả lời những câu hỏi của Triệu Tư Duật xong thì Trần Hải Vy lại thường xuyên cảm thấy không thể hiểu nổi khi ở cùng một chỗ với Triệu Tư Duật. Hai người ở cùng nhau khá hòa hợp, nhưng thỉnh thoáng cũng có những khoảng thời gian trầm lắng không muốn trò chuyện với đối phương. Những lúc như vậy, Trần Hải Vy chuyên tâm viết bản thảo ở một bên, còn Triệu Tư Duật ngồi lướt điện thoại, sau đó cô lại thấy anh đi vào phòng sách rất lâu. Tuy không quá ngột ngạt, nhưng cũng không mấy thoải mái cho lắm. Bởi vì, Trần Hải Vy cảm thấy dạo gần đây Triệu Tư Duật nhìn cô hơi nhiều. Ánh mắt của anh có ý nghĩ gì, Trần Hải Vy không lý giải được, lại không hiểu.
Triệu Tư Duật luôn nhìn Trần Hải Vy vào những lúc cô không chú ý nhất, khóe môi gợi lên ý cười thâm sâu, nhưng mà anh có thể cảm nhận được Trần Hải Vy đã nhận biết được ánh mắt của anh. Chỉ là cô cố tình ngồi thẳng lưng, xem như không có chuyện gì mà thôi. Muốn giả vờ, thì Triệu Tư Duật anh cũng có thể tùy ý giả vờ mà.
Một tuần này trôi qua không dễ dàng gì.
Trần Hải Vy ngồi ngây người trên ghế sofa, thấy Triệu Tư Duật bước ra khỏi phòng sách thì hắng giọng một tiếng. Triệu Tư Duật nghe được âm thanh của cô, liếc mắt nhìn sang, nhưng không nói gì cả. Trần Hải Vy nhoẻn miệng cười với anh, nhịn không được nói một câu: “Tư Duật, tôi nghĩ chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện với nhau.”
“Em muốn nói chuyện gì?”
“Chuyện của mấy ngày gần đây.”
“Được thôi.”
Triệu Tư Duật thoải mái đồng ý, sau đó bước qua chỗ của Trần Hải Vy.
Trần Hải Vy đóng laptop lại, hướng mắt nhìn Triệu Tư Duật. Nếu không sớm nói chuyện cho rõ ràng thì hai người vẫn cứ như cũ cùng lén lúc nhìn đối phương. Triệu Tư Duật có thể chịu đựng được, nhưng Trần Hải Vy không thể nào tập trung được.
Anh ngồi khoan khoái xuống ghế, cất giọng đề nghị: “Em nói đi.”
Trần Hải Vy thẳng thắn hỏi luôn: “Triệu Tư Duật, anh thích tôi hả?”
Triệu Tư Duật: “…”
Không nghe anh trả lời, cô liền cười cười: “Không phải đúng không?”
Triệu Tư Duật chớp mắt nhìn Trần Hải Vy, bỗng dưng cười nhẹ: “Em nghĩ sao?”