Chương 13: Đối đáp trôi chảy
Triệu Tư Duật không muốn chen vào, chỉ đơn giản ngồi một bên xem mọi người nói chuyện. Nhưng lắm lúc, anh sẽ làm như vô tình nhìn trúng Trần Hải Vy, thâm sâu mỉm cười. Mà hành động đê tiện này đã bị Duy Bảo nhìn thấy. Trong lòng Duy Bảo thầm nguyền rủa Triệu Tư Duật. Đê tiện! Quả nhiên là có ý đồ không tốt với con gái nhà người ta! Nếu không sẽ muốn lừa gạt người ta à? Một gã đàn ông thâm hiểm!
Tần Á đỏ mặt nói: “Nhưng hiện tại tay của bác sĩ Triệu không tiện.”
Trần Hải Vy nghe xong thì cũng cười, nhìn qua Triệu Tư Duật rồi mới cất giọng: “Tôi cũng biết mình không đủ năng lực để chăm sóc tốt cho bác sĩ Triệu. Y tá Tần phải không? Tôi nói cho cô nghe. Vết thương của bác sĩ Triệu là do tôi gây ra, tôi có mặt ở đây để chăm sóc anh ấy bởi vì đền tội. Nếu cô muốn thay tôi chăm sóc bác sĩ Triệu thì cũng được thôi, nếu anh ấy chấp nhận, tôi cũng không ngại giao lại cho cô đâu.”
Tần Á không nói được câu nào, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm vào Trần Hải Vy.
Duy Bảo che miệng cười, quả nhiên không hổ danh là Triệu Tư Duật.
Mắt nhìn người rất tốt!
Làm cách nào lại có thể tìm được một người cùng tần số với bọn họ nhỉ?
Duy Bảo phải công nhận, suốt nhiều năm qua, ngoại trừ Triệu Tư Duật thì anh chưa tìm được người nào có thể khiến anh ngậm miệng lại đâu. Lâm Hào cũng không đủ trình để ứng phó với anh. Nhưng mà Triệu Tư Duật lại khác, mồm mép điêu ngoa như vậy, không đúng cũng nói thành đúng được kia mà. Lẽ ra người này không nên làm bác sĩ, phí tài nguyên. Hẳn là nên theo nghề luật. Không thì đi cãi lộn mướn cũng tốt. Chẳng biết bác sĩ Triệu nhà anh có từng suy nghĩ qua về những nghề tay trái hay không. À, bác sĩ Triệu trở mặt cũng khá nhanh nữa! Da mặt… còn khá dày!
Duy Bảo âm thầm giơ lên ngón cái với Triệu Tư Duật.
Triệu Tư Duật nhìn thấy, khẽ hừ một tiếng.
Nếu không phải đang đóng vai quần chúng xem kịch thì anh đã sớm răn đe Duy Bảo rồi. Chán không có gì làm phải không? Đột nhiên lại kéo Tần Á tới nhà anh, chê anh chưa gặp đủ phiền phức à? Cái tên này, lơ là một chút là lại kiếm cớ gây sự, một ngày không ăn chửi thì không sống tốt được? Bị bệnh cuồng kiếm chuyện hay sao?
Nghĩ vậy, Triệu Tư Duật hờ hững, tỏ ra vô ý, đạp lên chân của Duy Bảo một cái.
Duy Bảo hít mạnh một hơi, lườm Triệu Tư Duật rồi nghiến răng ken két.
"Bác sĩ Triệu, cậu làm gì đấy?"
"Chân cậu có một con muỗi rất to."
"..."
Duy Bảo tức giận lườm Triệu Tư Duật: "Cảm ơn cậu, đã giúp tôi đạp chết nó."
Triệu Tư Duật thản nhiên cười: "Không có gì, giữa chúng ta đâu cần nói lời khách sáo như vậy."
Sau khi Trần Hải Vy nói xong, ánh mắt cũng đối diện với khuôn mặt giả vờ không có gì của Tần Á. Tần Á ngoài mặt tươi cười với Trần Hải Vy, nhưng trong lòng không ngừng muốn mắng chửi người. Ngày thường lời nói của Triệu Tư Duật luôn ở mức có thể chấp nhận được, chưa bao giờ khiến người khác mất mặt như vậy. Nhưng mà bây giờ cô gái xa lạ này lại dám nói thẳng vào mặt Tần Á, có thể không tức sao?
Tần Á cố gắng nhoẻn miệng cười, nói: “Cô cũng biết đôi tay của bác sĩ ngoại khoa…”
“Đáng giá hơn vàng?” Trần Hải Vy gật gù công nhận, “Triệu Tư Duật đã nói qua rồi. Tôi cũng đã nhớ rất rõ ràng. Nhất định không để bác sĩ Triệu động tay động chân làm bất cứ việc gì trong thời gian nghỉ dưỡng thương đâu. Y tá Tần đừng quá lo lắng. Vả lại, bác sĩ Triệu cũng biết thương tích của mình thế nào, làm sao lại tự gây nguy hiểm cho bản thân mình được?”
Tần Á: “…”
Bác sĩ Triệu sao còn không lên tiếng?
Cô ta chưa đủ mất mặt hả?
“Chuyện đó, gì ấy nhỉ?” Duy Bảo đột ngột cất giọng, “Hải Vy, cô cũng biết đôi tay của bác sĩ ngoại khoa đáng giá hơn vàng rồi đó. Về sau có một số chuyện, tuyệt đối không nên làm nha. Hừm, tuy chuyện này có hơi xa, những tôi vẫn phải nói trước.”
Trần Hải Vy chớp chớp mắt nhìn Duy Bảo: “… Anh nói chuyện gì?”
Duy Bảo ngơ ngác hỏi lại: “Chuyện không nên làm hả?”
Cô nghiêm túc gật đầu: “Là chuyện gì?”
Duy Bảo nghẹn họng: “Thì là chuyện không nên làm, bác sĩ Triệu nhất định biết.”
“Nhưng anh cũng phải nói rõ ra chứ!” Trần Hải Vy kiên quyết hỏi tới cùng, “Nếu chẳng may bác sĩ Triệu muốn làm cho bằng được thì sao? Biết trước là chuyện gì thì tôi còn có thể ngăn cản anh ấy, không phải à? Bác sĩ Duy Bảo, anh cứ nói ra đi.”
Duy Bảo: “…”
Cũng không biết do ai châm ngòi, Lâm Hào vốn đang ngồi yên xem kịch lại nhịn không được nữa bật cười thành tiếng. Âm thanh vừa vang lên, nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người. Lâm Hào ra sức lắc đầu, xua tay ý bảo mọi người cứ nói tiếp đi, đừng quản anh cười chuyện gì. Nhưng mà sắc mặt của Duy Bảo có hơi không tốt. Anh ta lườm nguýt Lâm Hào: “Cười cái gì đấy!? Cậu hiểu tôi nói gì sao?”
“Hiểu chứ, hiểu chứ.”
Lâm Hào gật đầu, cười đến chảy cả nước mắt.
Duy Bảo hằn hộc: “Hiểu cái gì?”
Lâm Hào nghiêm túc ngồi thẳng lưng, phun một câu: “Cậu nói gì cậu tự hiểu.”
“Đừng nghe mấy lời bậy bạ của cậu ta, cái miệng của cậu ta chẳng bao giờ nói đươc lời hay ý đẹp đâu.”
Triệu Tư Duật đánh ánh mắt về phía Trần Hải Vy, dịu dàng nói chuyện với cô. Cô im lặng đối diện với cặp mắt sâu hoắc của Triệu Tư Duật, sau đó đành gật nhẹ đầu với anh. Dù sao thì Duy Bảo nói đến chuyện gì cô cũng không hiểu được. Thấy không còn ai để ý tới mình nữa, Tần Á hậm hực ngồi xuống sofa, nhìn sang Triệu Tư Duật.
Duy Bảo liền than thở: “Bác sĩ Triệu hiểu ý của tôi sao, biết là lời bậy bạ cơ đấy!”
“Cần tôi lặp lại sao? Cái miệng của cậu có bao giờ nói được những câu tốt đẹp đâu.”
Triệu Tư Duật tiện tay cầm cái gối nhỏ sau lưng mình đập lên khuôn mặt điển trai của Duy Bảo. Một tiếng “Bộp” vang lên, Duy Bảo sa sầm sắc mặt. Tuy lực đánh khá mạnh, nhưng vì gối mềm nên không thấy đau cho lắm. Duy Bảo tức tối cướp gối rồi hung hăng muốn đánh trả Triệu Tư Duật. Nhưng mà không ngờ anh vừa giơ gối lên thì đã bị Trần Hải Vy túm lại. Duy Bảo tròn mắt nhìn Trần Hải Vy, nghe cô nói: “Bác sĩ Triệu đang bị thương, không cẩn thận lại đánh trúng cánh tay đau của anh ấy đó.”
Duy Bảo: “…”
Á à, phu xướng phụ tùy?
Tốt đẹp đến đáng sợ!
Duy Bảo cười cười với Trần Hải Vy: “Em gái nhỏ Hải Vy, em quan tâm bác sĩ Triệu thật.”
“Có thể không quan tâm sao?” Trần Hải Vy cướp gối trong tay Duy Bảo, sau đó rành rọt nói từng tiếng, “Nếu chẳng may anh đánh trúng cánh tay của Triệu Tư Duật, lại khiến vết thương trở nặng hơn, mọi trách nhiệm đều quy về phía của tôi. Tôi không quan tâm mới là lạ! Thời gian hai tháng cũng rất dài, mong bác sĩ Duy Bảo hiểu cho.”
Duy Bảo: “…”
Người này tới bên cạnh Triệu Tư Duật là để chỉnh anh đúng không?
Duy Bảo cất giọng: “Tôi quên mất chuyện này.”
Trần Hải Vy nhoẻn miệng cười: “Anh nhớ ra là được rồi.”
“Em gái nhỏ Hải Vy, lát nữa còn muốn đi nhờ xe về nhà không?”
“Muốn chứ, bác sĩ Triệu đã nói rồi.”
“Nếu tôi không đồng ý?”
“Tôi tin anh sẽ đồng ý.”
"Ai nói với cô là tôi sẽ đồng ý?"
Duy Bảo dương dương tự đắc phóng ánh mắt đầy tự tin của mình về phía Trần Hải Vy. Cô gái này lấy đâu ra tự tin để khẳng định rằng anh sẽ đồng ý cho cô đi nhờ xe vậy nhỉ? Dựa vào Triệu Tư Duật sao? Chẳng lẽ cô tin rằng anh sợ Triệu Tư Duật? Duy Bảo thoáng đảo mắt sang Triệu Tư Duật, thấy Triệu Tư Duật chẳng tỏ thái độ gì thì mới an tâm chút ít. Lúc này, anh lại nghe Trần Hải Vy nói: "Bác sĩ Duy Bảo, bác sĩ Triệu đã nói anh sẽ cho tôi đi nhờ xe. Không phải anh tính nuốt lời đấy chứ? Nếu như anh không cho tôi đi nhờ, vậy bác sĩ Triệu sẽ không để yên cho anh đâu nhỉ?"
“… Cô làm nghề gì vậy?” Duy Bảo nhịn không được hỏi, “Không phải luật sư chứ?”
Trần Hải Vy thành thật lắc đầu: “Không phải luật sư, tôi không giỏi như vậy đâu.”
“Thế thì nghề gì?”
“Bán chữ.”
“Bán gì cơ?”
“Chữ.”
“…”
“Không đùa anh nữa, tôi chỉ là một tác giả mạng nhỏ bé thôi.”
“Tác giả mạng?” Cặp mắt của Duy Bảo sáng rực lên, “Cô viết truyện thể loại gì?”
“Ngôn tình thông thường, dạo gần đây chuyển sang viết truyện… kinh dị rồi.”
“Bút danh của cô là gì?”
“Vy Vy.”
“Đậu… À không, bút danh của cô là Vy Vy sao?”
Duy Bảo há hốc, hoàn toàn không thể tin được.
Mấy ngày trước, rõ ràng bác sĩ Triệu nhà anh đang tìm đọc những tác phẩm của tác giả Vy Vy đó. Là cô gái này sao? Trùng hợp như vậy hả? Tên này không phải đã ủ mưu từ trước đấy chứ? Nghe xong những gì Trần Hải Vy và Duy Bảo nói, vẻ mặt Lâm Hào ở bên kia có hơi vi diệu. Nghĩ gì đó, Lâm Hào chợt hỏi: “Hải Vy, cô nói bút danh của cô là Vy Vy thật sao? Vậy truyện “Sắc đen” trong mục truyện kinh dị cũng là truyện mới của cô đúng không? Tôi có đọc truyện đó rồi, cảm thấy khá hợp gu.”