Chương 45: Cuộc họp thường niên
Duy Bảo vừa trở về phòng nghỉ của mình đã bắt gặp Lâm Hào đang ngồi chờ bên trong. Hôm nay bọn họ đều không có ca trực đêm, nhưng bởi vì sai lầm của… Lúc này thì không quan trọng đó là sai lầm của Triệu Tư Duật hay của Duy Bảo, dù sao thì họ cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước chuyện này. Thấy Duy Bảo, Lâm Hào vui mừng nói: “Tôi nhận được tin tức rồi, đã biết hiện tại Hải Vy đang ở đâu.”
Duy Bảo kinh ngạc ra mặt: “Là chỗ nào vậy?”
“Đó là một bệnh viện nhỏ nằm trong sự quản lý của bệnh viện Thiên Thành. Bác sĩ ở đó là người quen của chúng ta. Bởi vì tôi đã gửi tin nhắn nhờ vả từ trước, cho nên lúc nhận được phiếu thông tin của Hải Vy, cậu ấy đã gọi cho tôi ngay. Cậu ấy đã giúp chúng ta thuyết phục Hải Vy quay về bệnh viện Thiên Thành nhưng không được…”
“Vậy cô ấy đã làm thủ tục nhập viện ở đó sao?”
“Đúng vậy, cô ấy đang nằm viện ở đó.”
“Tốt rồi, ngày mai báo cho Tư Duật, để cậu ấy tự đến đó đón người về.”
Nói đoạn, Duy Bảo duỗi tay rồi thở dài một hơi. Anh treo áo blouse lên giá đỡ, sau đó đi tới bên giường trước cặp mắt khó hiểu của Lâm Hào. Đến khi Duy Bảo đã đặt lưng nằm xuống giường thì Lâm Hào mới mở miệng: “Duy Bảo, cậu ngủ lại đây hả?”
Duy Bảo mấp máy môi: “Không thì thế nào, dù gì thì mai cũng phải dậy sớm.”
Ngủ lại bệnh viện, đỡ tốn thời gian chuẩn bị đi làm, lại còn kì kèo ngủ được thêm vài phút. Vậy thì tại sao anh phải lặn lội về nhà ngay trong đêm để rồi sáng mai phải dậy sớm đi làm? Duy Bảo rất lười, thế nên anh cũng không ngại ngủ lại một đêm trong bệnh viện. Hơn nữa, phòng nghỉ dành riêng cho bác sĩ ở bệnh viện Thiên Thành rất tốt, không có chỗ để chê, tiện nghi như ở nhà. Anh gác tay lên trán, che khuất tầm mắt, uể oải nói với Lâm Hào: “Cậu ra ngoài nhớ giúp tôi tắt đèn đi nhé!”
Lâm Hào: “…”
Lâm Hào đột nhiên có chút kích động không muốn ra ngoài, nhưng anh không thể ở lỳ trong phòng nghỉ riêng của Duy Bảo được. Khi Lâm Hào ra ngoài cũng thuận tay giúp Duy Bảo tắt đèn. Đêm nay cả hai người Duy Bảo và Triệu Tư Duật đều ngủ lại bệnh viện, không lý nào Lâm Hào lại về nhà. Nghĩ thầm, anh liền quyết định đến phòng nghỉ riêng của mình ngủ qua đêm. Ngày mai cũng khá bận rộn, ở lại có thể tranh thủ thêm thời gian nghỉ ngơi. Mà bác sĩ giống như bọn họ cũng rất thường xuyên ngủ lại bệnh viện, nơi này giống như ngôi nhà thứ hai của họ. Có đôi khi họ còn nghiện ngửi mùi thuốc khử trùng, thậm chí còn thấy dễ chịu khi ngửi được nó.
Thật sự là điên rồi!
…
Đúng mười giờ sáng ngày hôm sau, toàn bộ bác sĩ có tay nghề giỏi trong bệnh viện Thiên Thành đều tập trung trong phòng họp ở tầng sáu của bệnh viện Thiên Thành.
Trưởng khoa nhanh chóng thông báo cho mọi người rằng cuộc họp thường niên lần này có sự tham gia của Viện trưởng và Phó viện trưởng, mục đích chính là thông báo về thành tích của một số bác sĩ được thăng chức trong tháng, và quyết định thông qua bài kiểm tra của ba thực tập sinh nổi trội nhất. Trong cuộc họp, những gì mà trưởng khoa trình bày, đều là những lời mà toàn bộ bác sĩ đã từng được nghe rất nhiều lần. Tuy nhiên, họ không cảm thấy nhàm chán. Ngược lại còn lắng nghe hết sức chăm chú. Trưởng khoa tuyên dương những bác sĩ có thành tích tốt, sau đó là khích lệ những bác sĩ có thành tích chưa tốt. Lúc trưởng khoa nhìn đến vị trí của Triệu Tư Duật, liền cười nói: “Ngày hôm qua bác sĩ Triệu đã đảm nhận một ca phẫu thuật có độ khó cao. Thành tích trong tháng của bác sĩ Triệu đã tăng thêm một bậc.”
Viện trưởng và Phó viện trưởng ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ánh mắt nhìn lên chỗ bục cao. Đợi cho trưởng khoa nói xong, Viện trưởng mới đứng lên. Trưởng khoa nhanh chóng nhường lại vị trí cho Viện trưởng, sau đó trở về chỗ của mình rồi ngồi xuống.
Viện trưởng chỉ nói sơ qua một vài ý đơn giản, cũng chủ trương việc tạo thêm cơ hội vào phòng phẫu thuật cho những bác sĩ có thực lực khác. Sau khi Viện trưởng nói xong thì thoáng liếc qua Phó viện trưởng, cảm thấy Phó viện trưởng còn chưa hài lòng với lời tuyên của mình thì chậm rãi bổ sung thêm: “Theo tôi thấy, việc luôn sắp xếp mọi ca phẫu thuật cho bác sĩ Triệu là không hợp lý. Tuy rằng bác sĩ Triệu là một người giỏi, tay nghề cao, nhưng cũng nên để các bác sĩ khác có cơ hội thể hiện mình và nâng cao thành tích. Kiến thức phải đi đôi với thực hành. Nhưng không có nghĩa là chúng ta cứ phó mặc cho số phận khi đảm nhận phẫu thuật. Mỗi một bác sĩ ngồi ở đây đều là người tài giỏi, tôi tin rằng mọi người sẽ không ngừng phát huy khả năng của mình. Nếu không từng trải qua nhiều ca giải phẫu, làm sao có thể chắc tay! Để cho công bằng, tôi đề nghị trưởng khoa xem lại ca làm việc của mọi người.”
Có lẽ Viện trưởng đã nói trúng ý kiến của một vài bác sĩ ở bệnh viện Thiên Thành nên mọi người tỏ ra rất hài lòng. Không phải bởi vì trưởng khoa thiên vị Triệu Tư Duật. Nhưng vì tay nghề của anh giỏi nhất, mỗi lần phẫu thuật đều có tỉ lệ thành công rất cao. Tuy nhiên, điều này không đại diện cho việc Triệu Tư Duật chưa từng phẫu thuật thất bại. Mặc dù trưởng khoa đã cố gắng sắp xếp ca làm việc của mọi bác sĩ cho cân bằng như nhau, nhưng có vẻ trên bảng phân công, tên của Triệu Tư Duật xuất hiện nhiều nhất. Trưởng khoa tự kiểm điểm mình, nhưng lại nghi hoặc nhìn về phía Viện trưởng. Dường như Viện trưởng cũng rất quan tâm Triệu Tư Duật.
Kể từ ngày Triệu Tư Duật vào làm ở bệnh viện Thiên Thành, tần suất Phó viện trưởng và Viện trưởng gặp riêng nhau trở nên nhiều hơn trước. Mọi người đều biết Viện trưởng và Phó viện trưởng là vợ chồng, nhưng trước đây họ cũng không thường xuyên gặp mặt nhau trong bệnh viện. Một phần vì lịch làm việc của họ trái ngược nhau, một phần vì không có thời gian rảnh. Không biết có phải trưởng khoa quá đa nghi hay không. Những người ở khoa khác cũng nuôi thắc mắc như ông nhỉ?
Thầm nghĩ đến đây, trưởng khoa chợt hỏi Phó viện trưởng ngồi cạnh mình: “Phó viện trưởng, liệu có phải người nhà của bác sĩ Triệu quen với Viện trưởng không?”
“Tại sao ông lại hỏi tôi chuyện này?”
“Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy Viện trưởng khá quan tâm bác sĩ Triệu.”
“Vậy sao?”
Phó viện trưởng ngây người, vẻ mặt bình tĩnh như không.
Trưởng khoa không hỏi gì nữa, im lặng thu lại ánh mắt tò mò của mình. Suốt cuộc họp, mọi người đều đưa ra những câu hỏi cần lời giải đáp. Chế độ mới của bệnh viện Thiên Thành sẽ sớm được áp dụng. Những vấn đề như lương thưởng sẽ có sự thay đổi, theo chiều hướng tích cực. Nhận được tin tức này, mọi người đều cảm thấy có động lực làm việc hơn. Kết thúc cuộc họp, Duy Bảo và Lâm Hào muốn lôi kéo Triệu Tư Duật ra ngoài, nhưng không ngờ Triệu Tư Duật lại chủ động mở miệng.
“Hai cậu ra ngoài trước đi, tôi có chuyện phải hỏi riêng Viện trưởng.”
Duy Bảo trố mắt ngạc nhiên: “Sao thế?”
Lâm Hào cũng sửng sốt: “Còn chuyện gì quan trọng à?”
“À, không có gì quan trọng, chỉ là chuyện vặt thôi, lát nữa tôi sẽ ra ngay.”
Triệu Tư Duật vừa nói vừa thu dọn lại giấy tờ trên bàn. Duy Bảo thấy thế cũng không tiếp tục làm phiền anh, vươn tay kéo Lâm Hào cùng ra ngoài. Đợi cho mọi người đều đã ra ngoài, Triệu Tư Duật mới đi tới chỗ của Viện trưởng và Phó viện trưởng rồi ngồi xuống. Anh chỉ mới đặt mông lên ghế, giọng nói không vui của Viện trưởng đã vang lên: “Con đúng là không biết nghĩ cho mình. Luôn thích nhận lời giúp người khác trong khi bản thân còn chưa được nghỉ ngơi tử tế. Nếu con ngã bệnh thì sao?”
Triệu Tư Duật: “…”
Với tính cách của ba anh, anh không tin ông sẽ nói ra câu này!
Quả nhiên, ngay sau đó Viện trưởng đã hừ một tiếng: “Cả đêm qua mẹ con đã càm ràm suốt, ba không thể nào ngủ yên với bà ấy. Sáng sớm còn làm thêm một trận…”
“Ông nói gì đó?”
“Không phải bà cũng đã nghe rồi à?”
“Tôi cứ muốn hỏi lại đấy!”
“…”
Triệu Tư Duật bất đắc dĩ lên tiếng: “Ba, mẹ, không phải ba mẹ cũng giống con sao?”
Bọn họ là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm. Họ thậm chí có thể quên ăn quên ngủ chỉ vì mong muốn muốn cứu sống người nằm trên bàn mổ. Cho tới khi thời khắc quan trọng ấy qua đi, họ mới cảm thấy được sự yếu ớt của thân thể. Mỗi một giây phút đang trôi qua đều vô cùng đáng quý, đối với cả bác sĩ phẫu thuật và người bệnh. Chỉ cần bỏ lỡ một giây thôi, có khi họ đã để vuột mất một sinh mạng mà mình có thể dùng hết khả năng để cứu được. Nếu như Triệu Tư Duật không đồng ý phẫu thuật thay cho vị bác sĩ trẻ kia, liệu rằng ca phẫu thuật ấy có thành công hay không?
Nhận lấy và sửa chữa lỗi sai của một bác sĩ khác, điều này không tính là xấu.
Triệu Tư Duật biết Viện trưởng và Phó viện trưởng lo lắng cho anh, đành nói: “Con biết phân nặng nhẹ, nếu như tỷ lệ thành công không lớn, con sẽ không chấp thuận.”
“Con không sai, ba mẹ làm sao có thể trách con.”
Phó viện trưởng nhẹ giọng nói.