Chương 44: Lời nói dối thiện ý
Thời điểm Triệu Tư Duật bước ra từ phòng phẫu thuật, anh cảm thấy toàn thân mệt rã rời, giống như vừa phải trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt, mà ở đó anh chính là người đang không ngừng cố gắng, cứu giúp sinh mạng dưới bàn tay mình giành giật sự sống với Tử Thần. Mà quá trình này đã diễn ra đầy cam go và căng thẳng, cuối cùng phe chiến thắng chính là Triệu Tư Duật. Sau khi đã khử khuẩn và rửa tay thêm một lần, Triệu Tư Duật mới liếc nhìn sang đồng hồ treo tường. Anh uể oải xoa xoa hai bên thái dương, quyết định tìm đến phòng bệnh của Trần Hải Vy.
Thế nhưng, Triệu Tư Duật không ngờ rằng trên đường tìm đến phòng bệnh của Trần Hải Vy, anh đã gặp mặt Duy Bảo. Lúc nhìn thấy Triệu Tư Duật, Duy Bảo liền nhoẻn miệng cười đầy thân thiệt rồi đi tới khoác tay qua vai anh: “Bác sĩ Triệu, ca phẫu thuật rất thành công đúng không? Tôi đã nghe nói lại rồi, hôm nay cậu làm rất tốt.”
Triệu Tư Duật bán tín bán nghi híp mắt quan sát dáng vẻ mờ ám của Duy Bảo hồi lâu, vẫn chưa vội lên tiếng. Duy Bảo nhìn theo hướng mà Triệu Tư Duật muốn đi rồi vội nói: “Cậu tính đến thăm em gái nhỏ Hải Vy sao? Tư Duật, cả ngày bận rộn, cậu còn thừa sức lực để đến chăm sóc người ta à? Bác sĩ Triệu đúng là đã thay đổi rồi!”
“Cậu nói nhiều quá.”
Triệu Tư Duật hờ hững tặng cho Duy Bảo một câu, sau đó đẩy cánh tay càn rỡ trên vai mình xuống bằng một động tác đơn giản. Duy Bảo không bị hành động của Triệu Tư Duật làm cho bất ngờ, anh cười hì hì hai tiếng rồi lại tiếp tục sấn tới gần Triệu Tư Duật, âm thanh không chút che đậy mà chỉ trích Triệu Tư Duật: “Với trạng thái tinh thần hiện tại của cậu, tôi khuyên cậu nên trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai còn có một cuộc họp với trưởng khoa, cậu quên hả? Mới nãy tôi đã thay cậu ghé thăm em gái nhỏ Hải Vy rồi. Cô ấy rất tốt, không cần lo lắng. Bây giờ có lẽ đã chìm vào giấc ngủ, cậu không nên làm phiền người ta. Nào, mau quay về phòng nghỉ ngơi…”
“Hôm nay cậu kỳ lạ thật đấy!”
Triệu Tư Duật bỗng nhiên cắt ngang câu nói của Duy Bảo, vẻ mặt thâm trầm như đang dò xét điều gì đó. Duy Bảo nhún vai, thản nhiên chẹp miệng: “Có gì kỳ lạ đâu?”
“Không nói với cậu nữa, tôi đến nhìn cô ấy một lát rồi về.”
“Bác sĩ Triệu, cậu nên nghỉ ngơi.”
“Không sao.”
“Hay cậu muốn tôi thông báo chuyện này cho Viện trưởng?”
“…”
Triệu Tư Duật khựng lại, bước chân trở nên nặng trịch. Anh đứng yên tại chỗ, xoay người đối diện với khuôn mặt gian manh của Duy Bảo. Duy Bảo khoanh hai tay trước ngực, nhướng nhẹ đuôi mày một cách thách thức. Triệu Tư Duật im lặng trong ba giây ngắn ngủi, cuối cùng mới thay đổi phương hướng. Thấy Triệu Tư Duật đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, Duy Bảo có chút không thể tin được. Anh lẻo đẻo theo sát Triệu Tư Duật: “Bác sĩ Triệu, cậu nghiêm túc thật đấy à? Không muốn cho Viện trưởng nhìn thấy em gái nhỏ Hải Vy? Tại sao vậy? Tôi tin rằng Viện trưởng sẽ thích cô ấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Viện trưởng không hề khó khăn đối với mắt chọn bạn gái của cậu? Này Tư Duật, tôi đang nói chuyện với cậu, nghe không?”
“Duy Bảo, ngày hôm nay cậu rất lạ, tôi nghi ngờ cậu đã làm sai chuyện gì đó.”
“Nào có!”
“Phải không?”
“Xì, cậu đừng tỏ ra tinh tướng nữa!”
Duy Bảo cười nhếch mép, trao cho Triệu Tư Duật cái nhìn của một người không làm chuyện gì trái với lương tâm hay đạo đức nghề nghiệp rồi cũng không nói thêm câu nào khác. Nói nhiều sai nhiều. Chưa biết chừng còn giấu đầu lòi đuôi trước mặt Triệu Tư Duật. Nghĩ đến đây, Duy Bảo liền lén đẩy mắt quan sát thái độ của Triệu Tư Duật. May mà Triệu Tư Duật nhanh chóng thay đổi quyết định, không thì anh cũng chẳng biết phải dùng lý do gì để ngăn cản Triệu Tư Duật đến phòng bệnh tìm Trần Hải Vy. Ở trong lòng, Duy Bảo thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai lại tính tiếp.
Triệu Tư Duật khẽ cười lắc đầu: “Duy Bảo, cậu đang giấu tôi chuyện gì sao?”
Duy Bảo cứng nhắc ngoái đầu nhìn Triệu Tư Duật, hỏi nhỏ: “Cậu đa nghi quá vậy?”
“Không phải tôi đa nghi.” Triệu Tư Duật dừng lại trước cửa phòng nghỉ riêng của mình ở bệnh viện Thiên Thành, nhìn thoáng qua Duy Bảo rồi nói: “Bởi vì tôi hiểu rõ cậu mà. Mỗi lần có chuyện gì đó giấu tôi, cậu luôn ở trong trạng thái như hiện tại.”
Duy Bảo: “…”
Thật sao?
Chính anh cũng không phát hiện ra đấy!
Duy Bảo ngờ vực bắt trọn cặp mắt thâm thúy của Triệu Tư Duật, do dự chốc lát mới cười xòa rồi phủ nhận. Triệu Tư Duật nghe xong, vẻ mặt bình tĩnh, giơ tay đẩy cửa phòng nghỉ. Đợi cho Triệu Tư Duật vào phòng và đóng cửa lại thì Duy Bảo mới lầm bầm một câu trong miệng, anh đưa tay vuốt vuốt ngực mình, trấn định lại trái tim đang hồi hộp đập nhanh, sau đó thì xoay người định bỏ đi. Nghĩ đến một vấn đề nhỏ, Duy Bảo liền thuận tay đẩy cửa phòng nghỉ của Triệu Tư Duật: “… Bác sĩ Triệu.”
Triệu Tư Duật vẫn đứng ở giữa phòng, giống như đoán được Duy Bảo sẽ làm ra hành động này. Anh để lộ ý cười nơi đáy mắt, hỏi Duy Bảo: “Cậu còn chuyện gì muốn nói với tôi sao? Duy Bảo, rốt cuộc cậu đang cố gắng che giấu chuyện gì vậy?”
“Thật ra tôi…”
“Hải Vy bảo cậu ngăn cản tôi đến thăm cô ấy?”
“…”
“Cô ấy không muốn gặp tôi phải không?”
Triệu Tư Duật hỏi xong thì tự cười giễu hoặc. Cả một ngày mệt mỏi, sau khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Trần Hải Vy. Trước khi gặp được Trần Hải Vy thì mỗi lần Triệu Tư Duật làm xong một cuộc phẫu thuật nghiêm trọng nào đó, việc đầu tiên anh nghĩ đến chính là nằm xuống giường ngủ một giấc. Nhưng hôm nay thật kỳ lạ. Có lẽ vì biết cô đang ở rất gần, cho nên Triệu Tư Duật không chút do dự muốn đến gặp cô. Anh muốn cùng trò chuyện và nhìn thấy nụ cười hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp của Trần Hải Vy. Tiếc thay, cô không muốn gặp anh! Nhưng tại sao nhỉ? Rõ ràng quan hệ của cô và anh đã tiến triển tốt!
Hoặc cũng có lẽ chỉ một mình Triệu Tư Duật nghĩ vậy.
Triệu Tư Duật còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man của bản thân, anh lại nghe giọng nói đáng tin của Duy Bảo vang lên: “Không sai, bác sĩ Triệu. Cậu đoán đúng rồi! Em gái nhỏ Hải Vy hiện đang rất không muốn gặp cậu. Cô ấy nói cần ổn định lại cảm xúc. Bác sĩ Triệu, hãy cho người ta thời gian… để nhìn nhận vấn đề đã.”
Tuy là Duy Bảo đang nói dối Triệu Tư Duật, nhưng đây là một lời nói dối thiện ý.
Sau khi Duy Bảo nói xong, sắc mặt Triệu Tư Duật trở nên tốt hơn hẳn: “Vậy à!”
“Bác sĩ Triệu, em gái nhỏ Hải Vy cũng biết ngày hôm nay cậu bận rộn, cho nên cô ấy đặc biệt căn dặn tôi phải tận mắt nhìn thấy cậu về phòng nghỉ ngơi. Tôi cũng đã nói cho cô ấy biết lịch làm việc vào ngày mai của cậu. Sau cuộc họp với trưởng khoa thì hai người có thể gặp nhau mà. Bác sĩ Triệu, vậy nhé, tôi không làm phiền cậu nữa.”
“Được rồi, cậu cũng trở về nghỉ ngơi sớm đi.”
Nhận được câu trả lời này từ Triệu Tư Duật, Duy Bảo cười tươi rói. Xem như đã thành công qua được một ải. Đợi ngày mai khi họp xong với trưởng khoa thì anh sẽ nói cho Triệu Tư Duật nghe chuyện của Trần Hải Vy. Cho đến lúc đó, mong rằng Lâm Hào sẽ sớm có tin tức về cô nàng tác giả ấy. Duy Bảo đi rồi, trong phòng nghỉ chỉ còn một mình Triệu Tư Duật. Anh ngồi lên giường, ánh mắt không rời khỏi di động ở trên bàn. Mất vài giây để đắn đo, cuối cùng Triệu Tư Duật quyết định nằm xuống.
Triệu Tư Duật mới nhắm mắt chưa được bao lâu, điện thoại trên bàn lại rung lên bần bật. Anh nhăn trán, ngồi dậy với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, Triệu Tư Duật lập tức tỉnh táo. Anh kéo ghế ra, thuận tiện ngồi vào rồi nghe máy: “Con đang nghe đây, có việc gì không ạ?”
“Con lại không về nhà à?”
Ở đầu dây bên kia, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn của Phó viện trưởng truyền vào tai Triệu Tư Duật. Anh đáp lại một tiếng rồi nói: “Hôm nay con sẽ ngủ lại bệnh viện ạ.”
“Buổi chiều mẹ đã nghe nói rồi, vậy nên đã cố gắng về nhà nấu canh bồi bổ cho con đây. Vậy mà Tư Duật của mẹ lại chọn ngủ lại bệnh viện sao? Thôi được, con cứ nghỉ ngơi đi. Sáng sớm mai mẹ sẽ bảo ba con mang theo canh đi làm, sẵn tiện đưa con.”
“Vâng mẹ, cảm ơn mẹ.”
“Nhưng không biết ba con có đồng ý hay không, con cũng hiểu tính của ông ấy đó.”
“Ngày mai con có một cuộc họp với trưởng khoa.”
“Họp sao?” Phó viện trưởng khá ngạc nhiên: “Là cuộc họp thường niên nhỉ? Đúng lúc mẹ cũng cần tham gia. Tốt rồi, ngày mai mẹ sẽ mang canh hầm đến cho con nhé! Không cần ông ấy nữa. Nhân tiện mẹ cũng muốn thay đổi vài điều luật trong bệnh viện Thiên Thành. Tư Duật, con có góp ý gì hay không? Mẹ sẽ giúp con nói ra.”
“Mẹ không nhớ ngày mai có cuộc họp ư?”
“Mẹ bận như vậy, làm sao nhớ nổi.”
“…”
“Cảm ơn Tư Duật đã nhắc mẹ nhé, suýt chút đã bị khiển trách.”
“Vâng, thế thì mẹ ngủ sớm đi, ngày mai gặp.”
Triệu Tư Duật nói vào điện thoại, sau đó lại nghe Phó viện trưởng dặn dò vài câu rồi mới cúp điện thoại. Anh quay lại giường ngủ. Chỉ vừa nằm lên giường đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ bởi vì đã dùng sạch mọi sức lực trong hôm nay.