Chương 46: Tô Tiểu Ngọc sắp về nước

2030 Words
Chương 46: Tô Tiểu Ngọc sắp về nước   Từ ngày thành lập bệnh viện Thiên Thành, cả Viện trưởng và Phó viện trưởng đều biết khoảng thời gian sau này của hai người sẽ ngày càng bận rộn hơn. Suốt nhiều năm tháng qua, cả hai người đã cứu sống không ít mạng người. Nhưng cũng từng chứng kiến không ít sinh mạng mất đi. Trước khi Phó viện trưởng mang thai, có một lúc bà đã từng nghĩ rằng, chỉ cần con của bà được sinh ra khỏe mạnh và an toàn, bà đã mãn nguyện. Bà không muốn con mình cũng bước chân vào ngành nghề thiêng liêng và cũng lắm gian truân này. Nghĩ đến đây, Phó viện trưởng lại thở dài một tiếng. Người tính không bằng trời tính, dự định của bà đã sớm tan thành mây khói. Triệu Tư Duật được thừa hưởng mọi đức tính tốt đẹp của Viện trưởng và Phó viện trưởng. Trí tuệ và sự nhạy bén của anh không thua kém Viện trưởng lúc còn thiếu thời. Kết quả không ngoài dự đoán của Viện trưởng, Triệu Tư Duật quyết định chọn theo học ngành y, cũng là ngành nghề mà ba mẹ anh đang theo đuổi. Một nhà ba người, đều làm bác sĩ. Thời gian ba người chạm mặt nhau nhiều nhất là ở bệnh viện. Viện trưởng đang muốn nói gì đó với Triệu Tư Duật, thế nhưng ông chưa kịp mở miệng thì điện thoại trên bàn đã rung lên bần bật. Ông đành đưa tay lấy điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Viện trưởng có chút bất ngờ. Người gọi đến là ông Tô, ba của Tô Tiểu Ngọc, thanh mai trúc mã của Triệu Tư Duật. Gia đình hai bên thân thiết đã lâu, thỉnh thoảng Viện trưởng và Phó viện trưởng cũng đến thăm gia đình ông Tô. Nhà họ Tô cũng có bệnh viện riêng, hoạt động đã lâu, nhưng là bệnh viện thẩm mỹ. Bệnh viện thẩm mỹ của gia đình họ phát triển rất tốt. Ấy thế mà con gái của họ, Tô Tiểu Ngọc, lại thi vào trường y, muốn trở thành bác sĩ ngoại khoa. Cũng có lẽ bởi vì từ nhỏ Tô Tiểu Ngọc đã tiếp xúc với Triệu Tư Duật và gia đình của anh. Vì có cảm tình tốt với Triệu Tư Duật, nên Tô Tiểu Ngọc đã âm thầm tìm hiểu về những công việc mà một bác sĩ ngoại khoa sẽ phải đảm nhận. “Tôi nghe đây, ông Tô!” “Ông Triệu, tôi gọi đến để hỏi ông, tuần sau có thời gian gặp nhau chứ?” “Tuần sau tôi không bận lắm. Được thôi, ông chọn hôm nào?” “Tuần sau Tiểu Ngọc sẽ về nước, con bé đã hoàn thành mọi khóa học ở bên đó rồi nên quyết định trở về.” Ở đầu dây bên kia, âm thanh vui mừng không được đè nén của ông Tô vang lên đều đều: “Chúng tôi đang muốn tổ chức tiệc chào mừng con bé. Tư Duật và Tiểu Ngọc đã lâu không gặp nhau, nhân dịp này chúng ta giúp hai đứa trẻ có thêm cơ hội tiếp xúc. Hai đứa đã từng rất thân thiết, gặp lại chắc là sẽ có nhiều chuyện để nói. Lúc trước Tư Duật còn đến tiễn Tiểu Ngọc sang nước ngoài mà. Ông Triệu, bảy giờ tối của thứ sáu tuần sau được không? Tôi sẽ đặt nhà hàng.” “Vậy ông cứ quyết định nhé, tới lúc đó chúng tôi sẽ có mặt đúng giờ.” Viện trưởng nói vào điện thoại, sau đó chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi ông Tô: “Tiểu Ngọc có nói khi nào thì đáp chuyến bay về nước không? Hay là tôi bảo Tư Duật đến sân bay đón con bé? Sẵn tiện để hai đứa có dịp ở riêng với nhau. Ông Tô, ông thấy thế nào?” “Tiểu Ngọc nói sẽ đáp chuyến bay vào trưa ngày mai. Tôi cũng nghĩ đến việc này nhưng lại sợ Tư Duật không tiện. Dù sao hai đứa cũng thân thiết, biết tin Tiểu Ngọc về nước, hẳn là Tư Duật nhà ông cũng rất vui. Tốt rồi, hẹn gặp ông vào thứ sáu tuần sau nhé!” Ông Tô vui vẻ nói, rồi đợi cho Viện trưởng trả lời lại thì ông mới cúp máy. Có một số chuyện, người lớn đã tự có câu trả lời và đang đợi kết quả, trong khi lớp trẻ thậm chí còn không hề biết rằng mọi kế hoạch đã được vạch ra sẵn trong đầu các vị trưởng bối. Họ từng bàn luận với nhau, vào những lúc vắng mặt người trong cuộc. Viện trưởng không can thiệp quá nhiều vào đời sống tình cảm của Triệu Tư Duật, nhưng khi cần thiết thì ông vẫn phải nói mấy câu. Đôi khi ý kiến của ông lại tương đồng với ý kiến của ông Tô. Nhưng chuyện kia chỉ có hai người biết với nhau. Ở bên này, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với ông Tô, Viện trưởng nhìn sang Phó viện trưởng: “Bà cũng nghe rồi nhỉ? Chúng ta có một cuộc hẹn với nhà của ông Tô vào thứ sáu tuần sau. Tiểu Ngọc sắp về nước rồi! Đã bao nhiêu năm bà nhớ không?” “Lâu như vậy rồi, cuối cùng con bé ấy cũng đã học xong!” Phó viện trưởng gật nhẹ đầu, đáp lại Viện trưởng. Nếu không phải đã nghe được một vài tin đồn về cô bạn gái mà Triệu Tư Duật đang dốc lòng theo đuổi, Viện trưởng đã nghĩ rằng Triệu Tư Duật đang chờ đợi Tô Tiểu Ngọc. Nhưng, chẳng lẽ ông nghĩ đúng rồi? Về cô bạn gái tin đồn kia của Triệu Tư Duật, Viện trưởng chưa được gặp mặt. Liệu có phải đây là một quả mù do anh cố tình tung ra? Viện trưởng âm trầm đánh giá vẻ mặt của Triệu Tư Duật hồi lâu, tự suy đoán. Nếu thật sự Triệu Tư Duật đang chờ Tô Tiểu Ngọc về nước, vậy bây giờ đã đạt thành ước nguyện rồi! Ngày bọn họ bế cháu trên tay không còn xa nữa nhỉ? Viện trưởng nói với Triệu Tư Duật: “Tư Duật, ngày mai Tiểu Ngọc sẽ đáp chuyến bay trưa. Thời gian cụ thể ba sẽ đợi chú Tô gửi qua rồi nói lại với con. Con thu xếp công việc, sau đó đến sân bay đón Tiểu Ngọc nhé? Để ba nói với trưởng khoa giúp con, ngày mai con chỉ cần có mặt ở bệnh viện nửa ngày là đủ rồi. Con bé mới về nước, sẽ cảm thấy xa lạ. Chi bằng con đưa Tiểu Ngọc đi ăn, rồi lại đi dạo một vòng?” Phó viện trưởng không che giấu niềm vui trong mắt, vô tình nhìn thoáng qua khuôn mặt bình tĩnh của Triệu Tư Duật. Bà bỗng trầm ngâm hỏi anh: “Tư Duật, con không vui khi nghe tin Tiểu Ngọc về nước sao? Vậy trưa ngày mai con đi đón con bé nhé?” Triệu Tư Duật nghiêm túc nhìn Viện trưởng và Phó viện trưởng: “Ba, mẹ, có phải ba mẹ đã hiểu lầm về mối quan hệ của con và Tiểu Ngọc không? Bọn con không phải loại quan hệ đó! Cùng lắm chỉ là bạn bè mà thôi! Chú Tô cũng nghĩ giống ba mẹ ư?” “Tư Duật, con thật sự đang theo đuổi một cô gái sao?” Viện trưởng chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Triệu Tư Duật, tựa như sẽ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào từ anh. Triệu Tư Duật bất đắc dĩ gật đầu, sau đó cất giọng giải thích: “Con không lừa hai người. Con thật sự đang theo đuổi một cô gái. Cô ấy là tác giả mạng. Đúng lúc cô ấy cũng có mặt trong bệnh viện Thiên Thành. Nhưng vì để bảo mật danh tính của cô ấy, tạm thời thì con chưa muốn tiết lộ với hai người.” “Cô bé bao nhiêu tuổi rồi?” Phó viện trưởng bắt lấy cánh tay của Triệu Tư Duật, đến thời điểm này bà mới tin rằng anh nói thật. Thời hạn một tuần bà đưa ra cho Triệu Tư Duật đã trôi qua, vậy mà anh vẫn chưa cho bà đáp án bà mong muốn. Vừa vặn thay, bây giờ thì bà cũng không cần tìm cách kéo Tô Tiểu Ngọc về đây để đôn đốc hôn sự giữa đôi trẻ. Nếu Triệu Tư Duật dám lừa bà, bà nhất định không bỏ qua cho anh. Sự trùng hợp của ngày hôm nay đến quá đúng lúc, Phó viện trưởng không thể để Triệu Tư Duật tiếp tục kéo dài chuyện này. Nếu anh đã có ý với cô gái khác, vậy bà phải gặp cô gái kia. Phó viện trưởng cười với Triệu Tư Duật: “Tư Duật, nhớ mẹ đã từng nói gì với con không? Thời gian của con hết rồi! Cô bé ấy đang ở trong bệnh viện Thiên Thành à?” Nghe đến đây, Viện trưởng khó hiểu nhìn sang Phó viện trưởng, cất giọng hỏi: “Hai người giấu tôi chuyện gì sao? Bà biết cô gái mà Tư Duật nhà chúng ta muốn theo đuổi là ai ư? Tại sao tôi không biết chuyện này? Hai người đã nói chuyện riêng sao?” “Ông cứ lo bận rộn việc của bệnh viện đi, cần gì biết những chuyện này!” “…” Viện trưởng bị Phó viện trưởng nói cho nghẹn, vẻ mặt tức mà không thể biện minh khiến cho Triệu Tư Duật phải nhẫn nhịn để không cười thành tiếng. Cuộc sống vợ chồng của ba mẹ anh rất thú vị, có lẽ bởi vì một phần tính cách của hai người. Triệu Tư Duật vừa nghĩ vừa cất giọng nói: “Mẹ và con đã có một cuộc trò chuyện khá sâu sắc. Ba, hôm đó ba ngủ sớm. Hai người muốn gặp cô ấy thì cũng phải chờ con nói với người ta một tiếng. Vả lại, chuyện của bọn con vẫn chưa đến đâu cả. Có chút…” “Tư Duật, tới tận bây giờ mà con vẫn chưa theo đuổi được người ta sao?” Phó viện trưởng cao giọng hỏi Triệu Tư Duật, không hề che giấu sự ngạc nhiên trong đáy mắt. Con trai của bà ưu tú và hoàn hảo như vậy, lý nào lại… Chắc chắn cách Triệu Tư Duật theo đuổi con gái nhà người ta có vấn đề. Phó viện trưởng nghiêm túc hỏi Triệu Tư Duật: “Con có muốn mẹ mách cho vài cách theo đuổi con gái không? Nếu cần thiết, để mẹ giúp con? Hay là con cứ để cô bé ấy gặp mẹ trước đi?” “Tư Duật, con nói cô bé ở bệnh viện Thiên Thành, sức khỏe không tốt sao?” Viện trưởng nắm bắt đúng trọng tâm của câu chuyện, hỏi ra một câu. Triệu Tư Duật không còn cách nào khác, đành nói thật với Viện trưởng và Phó viện trưởng. Sau khi nghe anh trình bày xong, cả hai người liền nhìn anh bằng ánh mắt không còn gì để nói. Có trách móc, cũng có chút coi thường? Triệu Tư Duật bất giác ngây người. “Ba, mẹ, hai người nhìn con như vậy là đang có ý gì?” Phó viện trưởng lắc đầu nói: “Con trai à, con là bác sĩ đấy!” “Còn là bác sĩ giỏi.” Viện trưởng tốt bụng bổ sung thêm. Triệu Tư Duật: “…” Hình như ba mẹ anh đã hiểu lầm rồi! Ngay sau đó, Phó viện trưởng liền thở dài: “Không biết săn sóc gì cả!” Triệu Tư Duật: “…” Oan ức quá!    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD