Chương 12: Thăm bệnh
Nhưng tôi không thích ai cả.
Chỉ một câu này của Triệu Tư Duật, liền khiến Trần Hải Vy đứng hình trong giây lát.
Triệu Tư Duật nói rõ như vậy, cô có thể không hiểu được hay sao? Lúc nói ra mấy chữ này, anh còn cố tình nhấn mạnh như thể muốn xem thử thái độ của Trần Hải Vy khi nghe được điều này. Có lẽ đã đạt được mục đích, sắc mặt Triệu Tư Duật dần dần trở nên thư thái hơn. Trần Hải Vy im lặng đối diện anh hồi lâu cũng không nói được chữ nào.
Triệu Tư Duật nheo nheo khóe mắt nhìn Trần Hải Vy, qua một lúc mới bật cười.
“Em bất ngờ như vậy sao?”
“… Không phải.”
Trần Hải Vy lúng túng xua tay, cũng không hẳn là bất ngờ. Do ánh mắt của anh quá nghiêm túc, trên mặt lại chứa đầy ẩn ý, vô tình khiến cho nhịp tim của Trần Hải Vy đột ngột thay đổi. Nếu có bất ngờ, chính là vì cô đang bất ngờ với nhịp tim của mình. Không lý nào lại như vậy! Cô và Triệu Tư Duật cùng lắm chỉ mới quen biết nhau vài ngày, chưa tính là thân thiết. Vì cô vô tình khiến anh bị thương, cho nên mới phải đến chăm sóc cho anh. Làm sao lại có thể trở nên hồi hộp không thể kiểm soát khi đối diện một người đàn ông chỉ mới gặp chưa đến một tuần? Thật kỳ quái!
Trần Hải Vy tự hỏi chính mình, lông mày thanh tú hơi nhíu nhẹ.
Triệu Tư Duật vẫn luôn quan sát Trần Hải Vy, chợt hỏi cô: “Làm sao vậy?”
Trần Hải Vy giật mình, liền nhìn qua anh: “A, tôi đang nghĩ tới bản thảo thôi.”
“Thật à?”
“Thật mà.”
“Nhưng tôi cảm thấy không phải em đang nghĩ tới bản thảo đâu.”
“Bác sĩ… Tư Duật, anh đừng nghĩ nhiều, thật sự là tôi chỉ đang nghĩ tới bản thảo mà thôi. Bây giờ hẳn là tôi có thể viết được rồi chứ? Đã đủ một tiếng rồi. Anh không thể ngăn cản đâu. Nếu tôi còn không viết, lát nữa sẽ nhận tin nhắn gọi hồn của biên tập viên đó. Anh cứ ngồi trên sofa chơi game trong điện thoại đi, tôi làm việc đây.”
“Một tay cũng có thể chơi game được?”
"Anh không biết sao, có những game có thể chơi được bằng một tay đó!"
"Tôi không muốn chơi game."
“Không thì anh xem chương trình hài kịch gì đó cũng được.”
“Tôi thích nhìn em làm việc.”
“…”
Trần Hải Vy sững người, nhất thời không biết nói gì.
Bác sĩ Triệu thả thính cô sao?
Triệu Tư Duật nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Trần Hải Vy, anh bỗng nhiên bật cười rồi thuận tay xoa xoa lên đầu của cô. Động tác không mang theo toan tính, chỉ là bất ngờ phát sinh. Bởi vì dáng vẻ của cô nàng trước mắt quá đáng yêu, cho nên Triệu Tư Duật liền không nghĩ ngợi đã hành động. Ý thức được động tác của mình có bao nhiêu mờ ám, Triệu Tư Duật khẽ cười rồi bình tĩnh thu tay về. Sau đó, anh thản nhiên đứng lên, đi thẳng vào phòng ngủ của mình, ngang nhiên… đóng cửa lại.
Triệu Tư Duật tựa lưng vào cửa phòng, chậm rãi ổn định lại tâm trạng của mình. Vừa rồi anh xoa đầu Trần Hải Vy một cách tự nhiên như vậy, nghĩ lại thấy cũng... không tệ lắm. Cảm giác rất thoải mái. Triệu Tư Duật nhìn xuống bàn tay mình, khóe miệng tự giác cong lên. Dường như mọi thứ đã vượt quá sự kiểm soát của anh. Anh chú ý đến Trần Hải Vy nhiều hơn anh vẫn nghĩ. Triệu Tư Duật lắc nhẹ đầu, bước qua bàn làm việc.
Trần Hải Vy ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Triệu Tư Duật, trống ngực đập liên hồi. Cô không thể kháng cự lại nhan sắc của bác sĩ Triệu sao? Mặc dù Triệu Tư Duật đẹp trai là sự thật, vóc dáng cũng không tệ, gia cảnh lại vô cùng tốt, cách nói chuyện cũng khiến người ta bị thu hút. Nhưng nhanh như vậy đã bị anh mê hoặc? Không phải chứ! Hay là do đã lâu quá không tiếp xúc với đàn ông đẹp trai, cho nên u mê?
Trần Hải Vy lắc lắc đầu, tập trung viết bản thảo.
Đến tối, lúc Trần Hải Vy đang nghiêm túc dò lại từng chương truyện xem còn lỗi nào hay không thì bên tai chợt nghe được tiếng chuông cửa. Cô ngồi yên, mắt liếc qua cửa phòng ngủ của Triệu Tư Duật, không thấy anh bước ra ngoài. Trần Hải Vy nhìn đồng hồ trên laptop, bây giờ đã là chín giờ tối, còn ai tới tìm anh sao? Chuông cửa lần nữa vang lên, Trần Hải Vy bất đắc dĩ đặt laptop qua một bên, sau đó đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, đối diện với Trần Hải Vy là một đôi nam nữ thanh tú. Người đàn ông thì mặc quần tây và áo sơ mi, rất lịch lãm, khuôn mặt ưa nhìn, trong mắt vụt qua một tia kinh ngạc. Người phụ nữ thì mặc váy suông màu vàng nhạt, dáng người đẹp vô cùng, ba vòng vừa vặn. Trần Hải Vy chưa lên tiếng đã nghe được âm thanh nghi hoặc của người đàn ông: “Không phải như vậy chứ, cậu ta đã bán nhà rồi sao?”
“Đây đúng là địa chỉ của bác sĩ Triệu mà.”
Người phụ nữ trầm mặc lên tiếng, trong giọng nói có chút ngờ vực.
Người đàn ông gật đầu, giọng nói nghiêm trọng: “Tôi cũng biết, địa chỉ không sai.”
“Hai người tìm Triệu Tư Duật đúng không?”
Trần Hải Vy buột miệng hỏi.
Lâm Hào đánh giá Trần Hải Vy từ trên xuống, không quen biết. Mà trong số những người bạn của Triệu Tư Duật, Lâm Hào cũng biết mặt không ít người đâu. Hình như không hề có sự hiện diện của cô nàng trước mắt mình. Lâm Hào vừa nghĩ xong, sau lưng đã truyền tới một âm thanh lười biếng: “Còn chưa vào nhà? Đang làm gì vậy?”
Trần Hải Vy nhận ra âm thanh này, cô ngó nghiêng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói rồi hơi nhoẻn miệng cười. Duy Bảo nhìn thấy Trần Hải Vy, suýt chút không kịp đóng mồm lại. Duy Bảo cũng không ngờ được Triệu Tư Duật đã bắt người về nhà, mẹ nó còn nhân tính không? Lừa gạt thiếu nữ nhà lành sao? Trần Hải Vy vui vẻ nói: “Tôi nhớ ra anh. Lần đó anh đã xem cho Triệu Tư Duật đúng không? Anh cũng là bác sĩ.”
“Xin chào, tôi tên Duy Bảo.” Duy Bảo niềm nở giới thiệu, “Bên cạnh tôi là Lâm Hào và Tần Á, Lâm Hào cũng là bác sĩ, Tần Á là y tá. Nghe nói bác sĩ Triệu bị thương ở tay cho nên bọn muốn sau giờ làm ghé qua thăm bệnh một chút. Có… tiện không?”
“A, mọi người vào trong đi, Triệu Tư Duật đang ở trong phòng ngủ.”
Nói xong, Trần Hải Vy nhanh nhẹn tránh sang một bên, nhường đường cho mọi người vào nhà. Vào nhà, Duy Bảo cởi giày bằng một động tác đơn giản, sau đó mờ ám đút tay vào túi quần rồi cười với Trần Hải Vy: “Triệu Tư Duật? Không gọi bác sĩ Triệu nữa sao? Hai người đã bắt đầu thân thiết hơn rồi nhỉ? Đúng rồi, cô tên là gì?”
“Anh cứ gọi tôi là Hải Vy.”
Trần Hải Vy cười nói, mới nhìn lên đã thấy Triệu Tư Duật đứng trước cửa phòng ngủ nhìn chăm chăm về phía này. Trên mặt anh hoàn toàn tỉnh táo, không giống như vừa mới bị đánh thức. Trần Hải Vy còn nghĩ rằng Triệu Tư Duật đã ngủ quên. Nãy giờ anh ở trong phòng làm gì vậy chứ? Trần Hải Vy vừa nghĩ vừa đi qua chỗ Triệu Tư Duật: “Bạn của anh đến rồi, vậy tôi về trước nhé?”
“Em về bằng gì?”
“Tôi gọi xe.”
“Không cần phiền như vậy.” Triệu Tư Duật nói, “Duy Bảo có xe riêng, thuận tiện có thể đưa em về nhà, an toàn hơn. Em và cậu ta coi như cũng có quen biết, không cần ngại ngùng. Hơn nữa, để con gái đi đêm một mình, tôi cũng không mấy an tâm.”
“Ô hô, bác sĩ Triệu chu đáo như vậy sao?” Duy Bảo đi tới, thúc thúc vào eo Triệu Tư Duật, hạ thấp âm thanh xuống hỏi Triệu Tư Duật: "Bác sĩ Triệu, lo lắng cho người ta đến vậy à? Hay là tự mình lái xe đưa người ta về nhà đi? À tôi quên mất, tay của bác sĩ Triệu bị thương rồi, làm sao lái xe được đây? Bác sĩ Triệu, cũng tiếc thật nhỉ? Không thể tiễn người ta về nhà. Nhưng mà sao cậu biết đường về nhà tôi thuận đường với đường về nhà cô ấy? Cậu điều tra đấy à?"
Triệu Tư Duật lườm anh ta: “Ngậm miệng lại đi.”
Duy Bảo cười cợt, thoải mái ngã lưng ngồi xuống sofa.
Lâm Hào cũng đi tới rồi ngồi bên cạnh.
Tần Á nhoẻn miệng cười với Triệu Tư Duật, lo lắng lên tiếng: “Bác sĩ Triệu, nghe Duy Bảo nói anh bị thương, nghiêm trọng đến mức phải bó bột hai tháng sao? Tôi đại diện mọi người trong tổ của mình đến thăm anh. Anh mau chóng khỏe lại nhé! Ai cũng lo cho anh đó. Nếu anh cần người chăm sóc, có thể nói với tôi, tôi sẽ đến đây.”
“Cảm ơn nhé!” Triệu Tư Duật cười cười, “Hiện tại tôi có người chăm sóc rồi.”
Tần Á nhìn thoáng qua Trần Hải Vy, thành thật nói: “Dù sao người có chuyên môn chăm sóc vẫn tốt hơn người không có chuyên môn mà. Thuận tiện còn có thể giúp anh tháo bột, không cần phiền phức đến bệnh viện. Cô gái này là bạn của anh sao?”
“Y tá Tần, cô quên người ta cũng là bác sĩ rồi hả?”
Duy Bảo buồn cười mở miệng, ánh mắt nhướng nhướng lên, trông rất đáng ghét.
"Đã là bác sĩ rồi thì khi bị bệnh làm gì cần người chăm sóc, tự chăm sóc bản thân cũng được mà."
Trong bệnh viện Thiên Thành có ai mà không biết y tá Tần Á có tình ý với Triệu Tư Duật đâu chứ. Duy Bảo thường thích xem trò vui, bởi vậy đã không chút do dự khi nghe tin y tá Tần Á muốn đến nhà Triệu Tư Duật thăm bệnh. Vui đến như vậy cơ mà! Không đưa người tới tận cửa xem Triệu Tư Duật tức, thì thật uổng phí ơn trời.