Chương 23: Gây nghiệp không sống yên

1868 Words
Chương 23: Gây nghiệp không sống yên   Nếu như Triệu Tư Duật đã cố chấp muốn xách đồ nặng, vậy thì Trần Hải Vy cũng không cần phải giằng co với anh làm gì. Tay anh còn dùng được thì cứ để anh xách vậy. Trần Hải Vy vui vẻ đưa túi đồ cho Triệu Tư Duật, còn mình thì tung tăng bước đi trước. Triệu Tư Duật nhìn theo bóng lưng của Trần Hải Vy, bất giác cười một tiếng. Hai người đi ngang qua một cửa hàng bán kem, Triệu Tư Duật liền dừng chân. “Không muốn ăn kem?” “Không phải anh nói kem cũng không tốt cho sức khỏe sao?” “Tôi có nói qua à?” “Có nói, ngày hôm kia anh từng nói qua.” “Lúc đó em ăn tận hai que.” Triệu Tư Duật thản nhiên nhìn Trần Hải Vy. Mặc dù vậy, nhưng Trần Hải Vy có nghe Triệu Tư Duật đâu, cô cứ ăn hai que kem. Trần Hải Vy khó hiểu lườm anh, không thèm tranh cãi. Cô ăn tận hai que kem thì có gì là sai? Ai bảo anh không chịu ăn? Trần Hải Vy hừ một tiếng, xoay người đi vào cửa hàng bán kem. Cô còn chưa lên tiếng thì bà chủ của cửa hàng đã niềm nở mỉm cười. Không cần Trần Hải Vy nói, bà chủ nhanh chóng lấy ra ba que kem với hai hương vị khác nhau rồi đưa cho cô. Trần Hải Vy đưa tay nhận kem, sau đó trả tiền cho bà chủ. Triệu Tư Duật vẫn luôn đứng ở sau lưng cô, ánh mắt… chứa đầy ý cười. Bà chủ vừa cười vừa nói: “Một kem bạc hà, hai kem dưa lưới.” Kem bạc hà là của Triệu Tư Duật. Kem dưa lưới là của Trần Hải Vy. Sau khi trả lại tiền thừa cho Trần Hải Vy, bà chủ bán kem lại hướng mắt sang Triệu Tư Duật: “Bác sĩ Triệu dạo này thường xuyên xuống dưới nhà thật đó, ngày trước không thấy cậu chăm chỉ như vậy. Là bác sĩ rất bận rộn, lại còn vất vả vô cùng. Cậu cũng nên chăm sóc bản thân mình cho tốt. Tay của cậu lúc nào thì khỏi hoàn toàn?” “Cảm ơn bác quan tâm.” Triệu Tư Duật cất giọng: “Tầm một tuần nữa là ổn rồi.” “Bác sĩ Triệu, cậu giấu bạn gái cũng thật kỹ.” Bà chủ nhìn qua Trần Hải Vy, sau đó lại cười với Triệu Tư Duật: “Ban đầu tôi còn tưởng cậu độc thân, không ngờ đã có bạn gái rồi. Nhìn thấy hai người hạnh phúc như vậy, tôi đây cũng vui lây. Bác sĩ Triệu thích ăn kem từ bao giờ vậy? Là vì chiều theo sở thích của bạn gái nhỏ của mình à?” Trần Hải Vy đen mặt, muốn phản bác nhưng không biết mở lời thế nào. Tại sao bà chủ tiệm kem lại có thể khẳng định cô và Triệu Tư Duật là một đôi thế? Từ đâu mà bà nhìn ra được? Hai người bọn họ đang rất hạnh phúc sao? Triệu Tư Duật bất chợt ho nhẹ một tiếng, lúng túng che đậy: “Bác không biết thôi, có ai quy định là bác sĩ thì không được phép thích ăn kem đâu? Là do trước đây bận quá nên không ghé qua ủng hộ cho bác, sau này… cháu sẽ đến thường xuyên hơn.” “Bác sĩ Triệu, không phải trước đây chính cậu nói với Duy Bảo rằng ăn kem nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe sao? Bác sĩ Duy Bảo là khách hàng thân thiết nhất của cửa tiệm đấy, nhờ một câu của bác sĩ Triệu mà cậu ấy thỉnh thoảng mới ghé mua. Nếu không phải vì bạn gái của cậu thích ăn kem, cậu làm sao ghé qua đây được.” Nói đoạn, bà chủ bỗng nhiên lấy thêm một que kem dưa lưới ra rồi nhét vào tay Trần Hải Vy, “Cháu cứ cầm lấy, đây là bác tặng cho cháu. Coi như nhắc nhở bác sĩ Triệu một tiếng. Cũng tại bác sĩ Triệu mà Duy Bảo không đến đây. Báo hại….” “Mẹ, mẹ đang nói chuyện với ai vậy?” Một âm thanh trong trẻo truyền ra từ trong nhà, bà chủ nghe được thì vội vàng nói vọng vào: “Mẹ chỉ đang trò chuyện với khách hàng thôi, con đừng có ra ngoài này.” Sau khi nói xong, bà chủ liền cười với Trần Hải Vy rồi không làm phiền cô và Triệu Tư Duật thêm nữa. Trần Hải Vy cầm theo mấy que kem đi song song với Triệu Tư Duật, qua giây lát mới lên tiếng: “Bác sĩ Triệu, anh quen thân với bà chủ tiệm kem?” “Em nghĩ sao?” “Tôi nghĩ là không thân lắm.” “Vậy mà em còn hỏi tôi?” “Tôi tò mò thôi.” Trần Hải Vy đưa que kem bạc hà qua cho Triệu Tư Duật, anh lắc đầu không nhận. Cô nhún vai, thuận tay bỏ que kem vào túi đồ trong tay Triệu Tư Duật rồi ung dung ăn que kem của mình. Triệu Tư Duật đưa mắt nhìn động tác của Trần Hải Vy, duy trì ý cười trên khóe miệng. Cô cắn được vài ngụm, lại đẩy ánh mắt mờ ám sang Triệu Tư Duật: “Triệu Tư Duật, anh nói thật đi. Anh đã gây họa gì đó đúng không?” Triệu Tư Duật: “…” Trần Hải Vy không nghe anh trả lời lại, mặc định là anh đang chột dạ, cô vui vẻ cười trêu chọc: “Có phải anh đắc tội với bà chủ tiệm kem rồi không? Mỗi lần mua kem đều có cảm thấy bác ấy không mấy vui vẻ khi nhìn thấy anh. Vẻ mặt tươi cười chỉ là bề ngoài. Vì sao ấy nhỉ? Nhưng lúc bác ấy nhắc đến bác sĩ Duy Bảo thì lại khác nha. Đầy mong chờ và hy vọng. Còn có, giọng nói của con gái bác ấy còn khá trẻ….” “Được rồi.” Triệu Tư Duật thở dài: “Tôi nói cho em nghe.” Trần Hải Vy ăn xong một que kem, tiếp tục mở thêm que thứ hai. Triệu Tư Duật chán nản cất giọng: “Trước đây Duy Bảo từng đến mua kem ở cửa tiệm đó. Lúc ấy gặp con gái của bác ấy. Không biết là ai bắt đầu trước, nhưng cô nàng kia khá thích Duy Bảo. Duy Bảo vẫn còn độc thân, tính cách khá giống tôi nữa.” “Tính cách khá giống anh là thế nào?” Trần Hải Vy buột miệng hỏi. “Em hiểu mà.” Triệu Tư Duật cười gian: “Duy Bảo cũng khá thich ăn kem, cho nên thường xuyên đến ủng hộ cửa tiệm của bác ấy. Nhưng mà không bao lâu sau đó thì cái thằng… À không, ý tôi là không bao lâu sau đó thì Duy Bảo khó xử nhờ tôi giúp.” Trần Hải Vy nhịn cười, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?” “Sau đó, tôi cố tình nói với Duy Bảo là ăn kem nhiều không tốt cho sức khỏe và cổ họng. Không nói lớn, nhưng vẫn phải đảm bảo bác ấy nghe được. Sau đó Duy Bảo có lý do để không mua kem nữa, tần suất ghé qua cửa tiệm cũng giảm dần. Sau đó thì con gái bác ấy không còn gặp được Duy Bảo. Sau đó nữa thì bác ấy lại chướng mắt với tôi. Thỉnh thoảng bác ấy vẫn hỏi về Duy Bảo.” Kể đến đây, Triệu Tư Duật liền bực bội ra mặt: “Nếu không phải Duy Bảo đã từng giúp tôi một việc thì tôi cũng không tự bôi xấu mình như vậy. Em nói xem, tôi sống ở đây, ít nhiều gì cũng phải chạm mặt người ta. Bây giờ thì hay rồi. Người ta ngày càng ghét tôi. Cũng thật là…” Trần Hải Vy không nhịn được nữa, phụt cười thành tiếng. Cô vừa cười vừa đưa tay che miệng mình. Triệu Tư Duật ơi là Triệu Tư Duật, anh gây nghiệp như vậy thì làm sao sống yên cho được. Nhìn Trần Hải Vy cười nhạo mình, không hiểu vì sao Triệu Tư Duật không thấy khó chịu, trái lại còn hùa theo cô cười cười. Vẻ mặt vui vẻ của cô gái nhỏ khiến trái tim Triệu Tư Duật nhộn nhạo khó tả. Anh cảm thấy mình sắp không xong rồi. Chưa gì đã bị người ta mê hoặc, về sau làm sao còn tiếng nói nữa đây? Nghĩ thầm, Triệu Tư Duật chợt tặc lưỡi. Hai người cùng vào thang máy, lúc này Trần Hải Vy đã ăn luôn que kem bạc hà của Triệu Tư Duật. Tuy không quá ngon như kem dưa lưới, nhưng Trần Hải Vy không muốn lãng phí lương thực. Bởi vì cô nghĩ Triệu Tư Duật sẽ không ăn que kem này. Nếu anh muốn ăn thì đã giành lấy rồi. Nhớ ra một chuyện, cô liền hỏi anh: “Triệu Tư Duật, anh không thích ăn kem sao?” “Cũng không hẳn.” “Vậy anh thích kem bạc hà?” “Ừ, tôi thích bạc hà.” “À, anh thích những thứ được chế biến từ bạc hà?” “Đúng vậy.” Mong rằng em ghi nhớ trong đầu. Triệu Tư Duật thoáng nghĩ, trong mắt ẩn chứa dịu dàng. “Nhưng mà tôi lại cảm thấy kem bạc hà không ngon bằng kem dưa lưới.” Trần Hải Vy vừa ăn vừa nói, vị bạc hà thanh mát tràn khắp khoang miệng, còn có vị the the. Trần Hải Vy vẫn thích kem dưa lưới hơn. Cô đã sắp ăn xong, chợt thấy sắc mặt Triệu Tư Duật không tốt lắm. Anh nhìn chằm chằm vào tay cầm que kem của Trần Hải Vy: “Em ăn hết bốn que kem? Cổ họng chịu được không? Không buốt sao?” “… Không sao.” “Ngày mai em nhất định sẽ đau họng.” “…” Này! Sao lại xấu tính như vậy chứ? Trần Hải Vy lườm anh: “Sức khỏe của tôi rất tốt.” Triệu Tư Duật hừ một tiếng nhỏ giọng nói: “Không đau sẽ không sợ.” “Bác sĩ Triệu, anh làm bác sĩ đến nghiện rồi hả?” Trần Hải Vy càu nhàu: “Ăn kem cũng không được. Có người bạn trai như anh đúng là không chịu nổi. Chẳng biết ai xui xẻo chịu đồng ý làm bạn gái anh nữa. Nước uống có gas cũng không cho uống.” “Em lầm bầm gì đó?” “Tôi nói tôi đang nguyền rủa anh, anh có tin không?” “Tin chứ.” “…”    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD