Chương 24: Tôi nói nghiêm túc

1946 Words
Chương 24: Tôi nói nghiêm túc   Sau khi lên lại căn hộ, Triệu Tư Duật mang theo túi đồ đi thẳng đến phòng bếp rồi đặt túi đồ lên bàn. Trần Hải Vy nhìn qua đồng hồ, suy nghĩ gì đó liền đi qua chỗ Triệu Tư Duật đang đứng rồi lên tiếng: “Triệu Tư Duật, tôi phải về nhà đây. Anh c…” “Ở lại ăn cơm tối cùng tôi đi.” Giọng nói của Triệu Tư Duật rất trầm ấm, khiến cho Trần Hải Vy bỗng nhiên giật mình. Cộng với màu của ánh đèn trong phòng bếp, Trần Hải Vy chợt thấy Triệu Tư Duật càng thêm đẹp trai. Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh nhuốm màu dịu dàng. Hoàn toàn khác với dáng vẻ khó ở khi đứng trong thang máy. Trong ngực Trần Hải Vy như có một con nai nhỏ vừa chạy loạn qua, mỗi nhịp đập vang lên đều hồi hộp khác thường. Trần Hải Vy chớp nhẹ mi mắt, đối diện với cặp mắt đen láy của Triệu Tư Duật. Bác sĩ Triệu khi lớn lên anh tuấn vô cùng, lại còn quyến rũ nữa. Ai mà tin anh vẫn còn độc thân! Nếu anh còn độc thân hẳn là do tính cách khó ở của mình hại rồi. Như sợ Trần Hải Vy không đồng ý, Triệu Tư Duật bổ sung thêm: “Tôi nấu cho.” Trần Hải Vy: “…” Anh xác định anh có thể nấu được? Quan hệ của hai người từ chăm sóc người bị thương đơn thuần bây giờ lại chuyển sang bạn bè thân thiết có thể mỗi ngày cùng nhau ăn ba bữa cơm hay sao? Trần Hải Vy bị suy nghĩ này của chính mình làm cho bật cười thành tiếng. Nói thế nào cũng cảm thấy rất buồn cười. Triệu Tư Duật thấy cô ngây ngốc đứng trước phòng bếp cười cười, nhịn không được hỏi: “Hải Vy, em đang cười gì đó? Nghĩ chuyện xấu sao? Dạo này tôi để ý thấy em rất thường xuyên cười ngốc như vậy. Thật… mờ ám!” “Gì chứ?” Trần Hải Vy chột dạ lườm Triệu Tư Duật: “Có anh mới mờ ám. Tay của anh như vậy thì làm sao nấu cơm? Anh cố tình không muốn gọi đồ ăn bên ngoài đúng không? Giữ tôi lại ăn cơm tối là vì muốn tôi nấu cho anh như mấy ngày qua?” “Này, em tính sai rồi.” Triệu Tư Duật nghiêm túc nói với Trần Hải Vy: “Chúng ta vẫn luôn đặt thức ăn bên ngoài. Số lần em nấu cho tôi ăn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, không phải em nên chăm sóc tôi sao? Tay của tôi vì ai mà bị thương.” Bao nhiêu ngày rồi, anh còn cố tình nhắc lại chuyện này? Trần Hải Vy nghẹn họng: “…” Ngày thường không thấy anh nói gì, hóa ra là vẫn luôn ghim trong lòng. Người này cũng thật nhỏ mọn! Trần Hải Vy chưa kịp phản bác, lại nghe Triệu Tư Duật tiếp tục càm ràm: “Nấu cho tôi ăn thì em khó chịu như vậy à? Ngày đó khi Vương Huy đến nhà tôi, em cũng nấu cho cậu ta ăn, sao không thấy em khó chịu? Em có nghĩa vụ phải chăm sóc tôi kia mà, lại còn nấu cho người đàn ông khác ăn. Lúc đó nhìn em còn rất vui vẻ nữa mà.” Triệu Tư Duật đứng đó, dưới ánh đèn nhạt màu trong nhà bếp, môi mấp máy. Khác với bộ dáng dịu dàng vừa rồi, bây giờ nhìn anh chẳng khác nào một oán phụ. Trần Hải Vy nhìn tới chai nước có gas cỡ lớn mà mình nằng nặc đòi Triệu Tư Duật mua cho bằng được, nháy mắt liền đồng ý với anh: “Được rồi, tôi sẽ nấu bữa tối cho chúng ta. Nhưng anh phải cho tôi uống cái đó, nếu không thì… không cần nói nữa.” “Tôi giúp em nấu.” Triệu Tư Duật thoải mái gật đầu, đáp ứng nhanh vô cùng. Trần Hải Vy đi qua chỗ của anh, ngó nghiêng túi đồ rồi hỏi: “Anh muốn ăn gì?” Triệu Tư Duật cười nói: “Canh cá.” Trần Hải Vy: “…” “Không được à?” “Có thể chọn món nào nấu nhanh hơn không?” “Canh cá nấu rất lâu à?” “… Cũng không lâu lắm.” “Vậy thì được rồi, có tôi giúp em, không cần lo lắng.” Triệu Tư Duật hào hứng nói, chỉ thiếu một bước nữa là vỗ tay vào ngực thôi. Trần Hải Vy chẹp miệng, canh cá thì canh cá. Vài giờ sau đó, một nồi canh cá nóng hổi đã được nấu xong. Trần Hải Vy hài lòng nhìn thành quả của mình, khóe miệng không ngừng nhếch lên. Triệu Tư Duật đứng ở một bên, cũng gật gù đắc ý. Mùi không tệ, nhất định là hương vị anh thích. Trong tâm Triệu Tư Duật dâng lên một tia mong đợi, anh còn muốn nếm thử những món ăn khác do Trần Hải Vy nấu. Vừa nghĩ, Triệu Tư Duật vừa giúp Trần Hải Vy dọn bát đũa ra bàn. Đợi dọn xong mọi thứ, hai người ngồi đối diện nhau. Trước lúc bắt đầu ăn, Trần Hải Vy đột nhiên hỏi Triệu Tư Duật: “Triệu Tư Duật, tại sao vừa rồi anh không chịu nếm thử? Chẳng may tôi… nấu không hợp khẩu vị của anh thì sao đây?” Triệu Tư Duật lắc nhẹ đầu, lần trước cô nấu mỳ rất ngon, anh tin tưởng khả năng của cô: “Tôi tin em mà, không phải em đã nếm thử trước rồi sao? Nhất định ngon.” Trần Hải Vy chỉ biết cười trừ. Triệu Tư Duật vui vẻ bưng bát lên, múc một muỗng canh lớn. Trần Hải Vy nhìn theo động tác của Triệu Tư Duật, trong lòng thầm khẩn cầu. Lúc Triệu Tư Duật thử nếm vị của anh, ánh mắt có chút vi diệu. Trần Hải Vy nín cười nói: “Thế nào, ngon chứ?” Triệu Tư Duật: “…” Sao không giống như tưởng tượng của anh nhỉ? Trần Hải Vy thành thật nói: “Bác sĩ Triệu đã hiểu rồi nhỉ?” Triệu Tư Duật ngẩng đầu nhìn cô, có chút khó tin: “Đây là lý do em ít khi nào nấu ăn sao? Những món em từng nấu cho tôi ăn… Đúng là rất đơn giản. Hải Vy, món canh cá này không phải khó ăn, chỉ là mùi vị hơi nhạt một chút. Tôi nghĩ lần tới nếu em nêm đậm vị một tí thì sẽ ổn đó. Không sao đâu, chúng ta cùng nhau ăn hết vậy.” “Hay là chúng ta gọi thêm thức ăn bên ngoài?” “Không cần, ăn như vậy cũng được rồi.” “Triệu Tư Duật, anh đừng cố ăn.” “Tôi nói nghiêm túc mà.” Triệu Tư Duật nghiêm giọng: “Có thể ăn được.” Thấy Triệu Tư Duật tiếp tục ăn, Trần Hải Vy cũng không nói nữa. Cô cũng bắt đầu thưởng thức món canh cá do chính mình nấu. Không quá dở, vẫn ăn được. Đúng như Triệu Tư Duật nói, chỉ là có hơi nhạt nhẽo một chút. Nhớ ra một chuyện, Trần Hải Vy chợt nhìn sang Triệu Tư Duật: “Triệu Tư Duật, lần trước, người bệnh kia ấy…” “Tôi đã đến thăm cậu ta rồi.” Biết rõ Trần Hải Vy đang muốn nói tới chuyện nào, Triệu Tư Duật liền trả lời cô. Trần Hải Vy cảm thấy bầu không khí hơi nặng nề, đang muốn chuyển đề tài thì Triệu Tư Duật lại cất giọng: “Bây giờ em mới nhớ tới là nên quan tâm tôi một chút rồi à?” “Anh nói cứ như tôi không quan tâm đến tình trạng của anh vậy.” “Không phải chắc.” “…” “Hải Vy.” Triệu Tư Duật đột ngột gọi một tiếng. Trần Hải Vy vô thức nhìn sang: “Sao thế?” Anh nhìn thẳng vào mắt của cô, nói rành rọt từng chữ: “Tôi nói nghiêm túc.” Trần Hải Vy không hiểu anh đang nói chuyện gì, chớp chớp mắt: “Tôi biết mà. Anh đã đến thăm người bệnh kia. Thật ra không phải tôi muốn nhắc lại chuyện này đâu.” Chỉ là đột nhiên nhớ tới, cho nên muốn hỏi thăm thôi. Triệu Tư Duật lắc đầu: “Ý tôi là, tôi muốn nghiêm túc theo đuổi em, Hải Vy.” Suýt chút nữa thì Trần Hải Vy đã buông đôi đũa trong tay xuống, cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Tư Duật, quên mất bản thân định nói chuyện gì với anh. Triệu Tư Duật bình tĩnh nhìn Trần Hải Vy, bắt lấy ánh mắt hoang mang của cô, lát sau thì khẽ cười: “Em rất ngạc nhiên sao? Tôi nói rồi, tôi muốn nghiêm túc theo đuổi em.” “Triệu Tư Duật.” Trần Hải Vy nhoẻn miệng cười nói: “Người nhà của anh đang thúc giục anh kết hôn phải không? Chúng ta biết nhau chưa được bao lâu đâu, anh muốn theo đuổi tôi? Bác sĩ Triệu, trò đùa này không vui đâu. Anh đừng có… trêu tôi nữa.” Tuy rằng Trần Hải Vy cảm thấy Triệu Tư Duật không nói đùa, nhưng cô cũng không thể tin được. Thời gian quen biết quá ngắn, nói muốn theo đuổi liền theo đuổi à!? “Tôi nói nghiêm túc em cũng không tin?” “… Ai dám tin anh?” “Tại sao?” Triệu Tư Duật nhíu mày, không vui hỏi: “Tôi không đáng tin sao?” Trần Hải Vy gật đầu, khẳng định luôn: “Anh không đáng tin chút nào.” Triệu Tư Duật đen mặt: “…” Anh thở dài: “Hải Vy, tôi nói nghiêm túc mà, có lẽ vì mấy ngày qua tôi thường xuyên trêu chọc em cho nên em mới có ác cảm với tôi như vậy. Còn nữa, người nhà tôi không thúc giục tôi kết hôn. Họ rất dễ tính, không quá đáng sợ đâu. Nếu em muốn gặp mặt người nhà tôi, vậy thì một thời gian nữa tôi đưa em đến gặp mặt bọn họ.” “Anh càng nói, tôi càng cảm thấy anh chính là bị người nhà dồn ép nên mới muốn tìm đại một người để kết hôn. Hôm trước không phải anh cũng nhắc Vương Huy hay sao? Bác sĩ Triệu nếu muốn kết hôn đến vậy, hay là tìm cô y tá tên Tần Á gì đó thử xem. Tôi thấy Tần Á rất thích anh.” Trần Hải Vy nói xong thì đã cúi đầu ăn cơm. Triệu Tư Duật buột miệng thốt lên: “Em đừng hiểu lầm.” “Tôi không hiểu lầm.” “Tôi và Tần Á hoàn toàn trong sạch.” “Được rồi, anh lo ăn cơm đi.” “Tôi chứng minh cho em?” “Không cần đâu, anh đừng dọa tôi.” “Tôi phải chứng minh cho em.” Nói đoạn, Triệu Tư Duật bỗng dưng đứng lên. Trần Hải Vy tròn mắt nhìn theo Triệu Tư Duật.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD