Chương 19: Hai người hợp nhau đấy!

1932 Words
Chương 19: Hai người hợp nhau đấy!   Sau đó, Triệu Tư Duật và Trần Hải Vy cùng Nhu Nhu với Vương Huy cùng nhau đến chỗ quán ăn mà Triệu Tư Duật nói. Vương Huy có đi xe đến, vậy nên mọi người không cần phải bắt xe. Cũng tất nhiên là Vương Huy đã trở thành tài xế bất đắc dĩ trong đêm nay. Lúc ngồi vào xe, Vương Huy khẽ cười với Trần Hải Vy rồi mới mở lời nói: “Tác giả Vy Vy, thành thật xin lỗi đã gây ra chuyện phiền phức cho cô. Bữa ăn hôm nay tôi mời cô, tôi thay mặt đứa em gái nghịch ngợm của mình xin lỗi cô nhé!” “Không có gì đâu, thật ra chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tôi lắm.” Trần Hải Vy cười xòa, vội vàng xua tay. Vương Huy hơi nhướng mày: “Cô là tác giả, dính vào nghi án đạo văn, sao lại không ảnh hưởng cho được? Cô đừng ngại, lần này rõ ràng là lỗi sai của Nhu Nhu nhà tôi.” “Anh đừng lo, tôi thật sự không bị ảnh hưởng đâu.” “Cô không để bụng chuyện này sao?” Vương Huy vừa lái xe vừa đảo mắt nhìn Trần Hải Vy thông qua kính chiếu hậu, “Theo như tôi biết thì chuyện đạo văn sẽ rất ảnh hưởng đến danh tiếng của tác giả. Tác giả Vy Vy, là do cô quá rộng lượng hay là do cô không quan trọng danh tiếng của mình vậy? Tôi nghĩ, hẳn là vế thứ hai rồi, nhỉ?” “Sao lại để anh đoán trúng rồi?” Trần Hải Vy bật cười thành tiếng, sau đó nói, “Vương Huy, tuy anh không phải người đầu tiên nói đúng tâm trạng của tôi, nhưng cũng là người thứ ba rồi đó. Tổng biên tập và biên tập viên của tôi đều nói rằng tôi không quan trọng danh tiếng trong nghề này, bọn họ còn cho rằng tôi gia nhập vào đội ngũ của họ chỉ để giết thời gian và mua vui. Thật ra, đối với tôi mà nói, đúng thật là danh tiếng không quan trọng như vậy. Nhưng nếu đi quá giới hạn thì lại khác. Chuyện này dù sao cũng không quá nghiêm trọng mà, vậy nên khi biết rõ rồi tôi cũng không muốn tính toán nữa. Vương Huy, anh cũng đừng trách mắng Nhu Nhu.” “Tác giả Vy Vy, tên thật của cô là gì?” “Tôi tên Hải Vy, nhưng anh cũng có thể gọi tôi là Vy Vy như cũ.” “Vậy cũng được.” Vương Huy thoải mái đồng ý, “Tôi cảm thấy cô nói khá đúng ở một điểm. Đối với tôi, danh tiếng cũng không quan trọng cho lắm. Nhưng nếu có người muốn bôi nhọ tôi, trong phạm vị còn chấp nhận được thì tôi coi như bị chó cắn phải mà thôi. Nếu vượt quá mức cho phép, tôi nhất định không tha cho kẻ đó.” “Anh nói đúng, tôi cũng nghĩ như vậy.” Trần Hải Vy gật đầu đồng tình, “Thật ra khi biết người có bút danh là Nhu Nhu chỉ là một cô bé đáng yêu như vậy, tôi lại cảm thấy chuyện này không còn nghiêm trọng như vậy nữa. Nhu Nhu đã biết nhận lỗi sai, còn ngoan ngoãn sửa đổi, chủ động gặp tôi để xin lỗi, như vậy rất tốt. Tôi không trách cô bé. Ở những độ tuổi này, phạm chút lỗi lầm, cũng là chuyện dễ hiểu mà…” Vương Huy và Trần Hải Vy càng nói càng cảm thấy hợp ý đối phương, cho nên hai người từ chủ đề về việc đạo văn đã chuyển sang những chủ đề khác, nói không biết mệt, tựa như đã quen thân từ lâu. Dường như Vương Huy đã quên mất trên xe còn có người khác, anh vô tư cười nói với Trần Hải Vy, bỏ quên ánh mắt hứng thú của Nhu Nhu và cặp mắt đen nhánh của Triệu Tư Duật. Nhu Nhu ôm chặt hai tay trước ngực, trong lòng không ngừng vang lên âm báo động. Cô bé biết ngay mà, anh hai của cô và tác giả Vy Vy rất ăn ý với nhau. Bọn họ đúng là sinh ra đã dành cho nhau! Lẽ ra Triệu Tư Duật muốn cùng Trần Hải Vy đi ăn một mình, vì thời gian này vừa vặn chính là thời gian nên ăn tối. Nhưng mà Nhu Nhu và Vương Huy cũng chưa ăn gì, cho nên bọn họ rất nhanh đã quyết định xong. Quán ăn do Triệu Tư Duật đề nghị dẫn mọi người đến là một quán mỳ hoành thánh bán lâu đời trên một con đường lớn. Sau khi Vương Huy đỗ xe bên đường, mọi người cùng nhau xuống xe. Triệu Tư Duật đi bên cạnh Trần Hải Vy, thấy câu chuyện giữa Vương Huy và cô vẫn chưa đến hồi kết thì nhíu mày không vui, hắng giọng nói: “Nói nhiều như vậy, có khát không?” Vương Huy nghiêng đầu nhìn sang Triệu Tư Duật: “Đương nhiên là khát rồi!” “Bên kia có bán nước kìa.” Triệu Tư Duật chỉ tay qua một phía, “Cậu qua mua đi.” Vương Huy: "..." Không hiểu vì sao anh lại cảm nhận được Triệu Tư Duật đang tức giận? Nhưng mà tức giận vì chuyện gì thế? Tính tình thất thường thật! Vương Huy nhìn theo động tác của Triệu Tư Duật, chậm rãi liếc anh một cái rồi mới xoay người đi mua nước. Còn không nhận ra ý đuổi người sao? Nếu Triệu Tư Duật không phải anh họ của Vương Huy, Vương Huy cũng không cần phải duy trì trạng thái “lễ phép” của mình đâu. Đợi cho Vương Huy đi mất, Triệu Tư Duật mới nhìn Trần Hải Vy: “Chúng ta qua đó ngồi trước đi, cứ mặc kệ cậu ta, lát nữa lại về thôi.” “Không đợi anh ấy cùng đi sao?” Trần Hải Vy chớp mắt hỏi. “Gần như vậy, không lạc được đâu.” Nói đoạn, Triệu Tư Duật kéo tay Trần Hải Vy đi. Nhu Nhu nhanh chân chạy theo hai người, cặp mắt sáng rực lên. Toi rồi, toi rồi! Anh trai ruột và anh họ sẽ tranh giành một cô gái sao? Chuyện này còn hấp dẫn hơn tiểu thuyết! Chọn bàn xong, Triệu Tư Duật gọi bốn bát mỳ hoành thánh lớn. Sau đó ung dung nhịp nhịp ngón tay trên bàn, nhìn rất thư thái. Như nhớ đến gì đó, ánh mắt anh chuyển sang nhìn Trần Hải Vy chăm chú, buột miệng nói: “Hai người hợp nhau đấy!” Trần Hải Vy: “…” Lại nổi điên à? Triệu Tư Duật tiếp tục: "Trò chuyện nhiều như vậy mà, tôi chưa từng thấy em nói nhiều vậy đấy!" "Triệu Tư Duật, anh lại bị sao vậy?" "Không sao, tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi." Trần Hải Vy: "..." Cô vừa định lên tiếng, thoắt cái đã thấy Vương Huy quay lại. Trên tay có bốn ly nước mát lạnh. Vương Huy đặt nước lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, hỏi: “Đang nói gì vậy?” “Nói về cậu đó.” “Nói về tôi?” “Đúng, nói về cậu, nói cậu và Hải Vy rất hợp nhau.” Triệu Tư Duật hờ hững cất giọng, âm thanh không nghe ra vui buồn. Vương Huy đột nhiên nói: “Tôi cũng cảm thấy bọn tôi khá hợp nhau.” Triệu Tư Duật sầm mặt: “Hợp cái gì mà hợp!” “Không phải chính miệng cậu vừa nói sao?” Vương Huy hừ khẽ, “Thái độ gì đây?” Triệu Tư Duật càu nhàu: “Tôi lại cảm thấy hai người không hợp nhau chút nào!” Vương Huy: “…” Đúng là đang tức giận rồi! Bởi vì anh và Trần Hải Vy đã trở nên thân thiết với nhau sao? Chẳng lẽ Triệu Tư Duật để ý Trần Hải Vy rồi? Im lặng giây lát, cuối cùng Vương Huy bỗng nhiên hỏi: “Tư Duật, cậu làm bác sĩ kiểu gì đấy?” Triệu Tư Duật nhíu mày, ngữ điệu lạnh tanh: “Cái gì?” “Tôi nói cậu làm bác sĩ kiểu gì đấy? Không biết tự chăm sóc mình sao? Nhìn Vy Vy thế này, lại nhìn cậu thế kia, tôi không nghĩ rằng cô ấy đủ sức làm cậu bị thương thành bộ dạng như vậy đâu. Có phải cậu cố tình không? Muốn trốn việc một thời gian sao? Ba cậu có biết không? Hay là lại để tôi đến nhà cậu một chuyến xem thử?” “Cậu dám đến không?” Triệu Tư Duật cười gian, “Ba mẹ tôi cũng đang trông chờ được gặp mặt bạn gái của cậu đấy! Bọn họ ngóng cậu kết hôn còn hơn ngóng tôi nữa là! Vương Huy, tuổi không còn nhỏ nữa, mau chóng tìm bạn gái rồi kết hôn đi.” “Cậu cũng không thua kém gì tôi đâu.” “Tôi đã có đối tượng rồi.” Triệu Tư Duật nhướng mày, “Còn cậu, có không?” “… Tôi cũng vừa tìm thấy đối tượng rồi.” “Cậu nói gì?” Triệu Tư Duật lập tức đen mặt, giọng nói lạnh lẽo. Vương Huy quay sang nhìn Trần Hải Vy, chẳng chút do dự nói luôn: “Tác giả Vy Vy, tôi cảm thấy chúng ta rất hợp nhau. Cô cân nhắc thử xem. Hiện tại tôi vẫn độc thân. Ngày thường cô thích làm gì nhất? Nếu thuận tiện, ngày mai chúng ta hẹn nhau ra ngoài? Cô cảm thấy thế nào?” Trần Hải Vy cười cười, vui vẻ gật đầu: “Vương Huy, tôi cũng cảm thấy anh khá hợp với tôi. Nhưng mà ngày mai tôi phải đến nhà bác sĩ Triệu đây, e là không tiện rồi…” “Nhà của Tư Duật sao?” Vương Huy tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó liền xua tay, “Tiện chứ, tiện chứ! Chúng tôi là anh em họ mà, tôi cũng biết nhà cậu ta ở đâu. Ngày mai tôi đưa cô đi? Chúng ta tranh thủ thời gian làm quen nhau, như vậy được không?” “Rất tốt, tôi cảm thấy…” “Hai người diễn đủ chưa?” Triệu Tư Duật trầm ngâm lên tiếng. Về phần Trần Hải Vy thì anh không nói đến, nhưng nếu bây giờ không nhận ra Vương Huy đang cố tình trêu chọc anh thì Triệu Tư Duật sẽ không mang họ Triệu nữa. Anh thể hiện rõ như vậy, dĩ nhiên Vương Huy sẽ sớm phát hiện ra anh để ý đến Trần Hải Vy. Vậy nên là đang muốn khiêu khích anh sao? Như vậy vui lắm sao? Đúng là muốn tìm chết! Vương Huy bình thản nhún vai, cười tươi trao đổi ánh mắt với Trần Hải Vy. Trần Hải Vy lắc đầu nói: “Chúng tôi đâu có diễn.” Triệu Tư Duật hừ một tiếng: “Em cho rằng tôi mù rồi sao?” Hai người bọn họ đá chân nhau dưới bàn, nghĩ anh không phát hiện ra chắc?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD