Chương 18: Anh họ của Nhu Nhu
Sau khi nghe Trần Hải Vy nói như vậy, Nhu Nhu ngây người trong giây lát rồi buồn bã cúi đầu. Hẳn là tác giả Vy Vy đã có bạn trai rồi, cho nên mới không hứng thú với chuyện làm quen người khác. Trong lúc Nhu Nhu còn đang im lặng suy nghĩ, thì phía bên kia, ở cửa của quán cà phê đã xuất hiện hai dáng người. Một người lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh, tựa như đang tìm kiếm ai đó. Người còn lại thì bình thản như không, một tay thản nhiên đút vào túi quần, vẻ mặt lười biếng tột cùng. Sau khi xác định được người mình muốn tìm, người kia liền chủ động tiến về phía Trần Hải Vy.
Người còn chưa tới nơi, đã nghe được một âm thanh không vui vang lên.
“Nhu Nhu, cái con bé này, tại sao vừa tan học đã chạy lung tung rồi? Có biết anh vội vàng đi tìm em không hả? Bây giờ là mấy giờ, tan học sao lại không về thẳng nhà? Ba mẹ vẫn còn chưa nguôi giận về chuyện mà em gây ra mấy ngày gần đây đâu.” Người đó vừa nói xong thì đã phát hiện ra sự hiện diện của Trần Hải Vy và Trịnh Thiên Phong, có chút sửng sốt. Lúc nãy bọn họ ngồi ở góc khuất cho nên anh không nhìn thấy. Anh còn nghĩ rằng Nhu Nhu ra ngoài gặp bạn bè. Anh dừng lại bên bàn, sau đó lịch thiệp nói, “Xin lỗi, tôi không nhìn thấy hai người. Hai người đây là?”
Trịnh Thiên Phong chậm rãi đứng dậy: “Tôi là biên tập viên của tác giả Vy Vy.”
Vương Huy gật đầu: “Tôi thay mặt Nhu Nhu xin lỗi về chuyện đã xảy ra. Cô chắc hẳn là tác giả Vy Vy phải không? Tôi xin lỗi nhé, là do gia đình quản giáo không nghiêm.”
Vương Huy là anh trai của Nhu Nhu, mọi ngày đều là anh đến trường đón Nhu Nhu về nhà. Nhưng hôm nay trong công ty vẫn còn việc tồn đọng, kéo dài đến tận bây giờ mới xong. Anh cũng đã nhắn tin cho cô bé, bảo hãy ngoan ngoãn ở trường đợi anh đến. Ai mà ngờ được lúc anh tới trường đã không thấy người đâu. Sau đó mới bắt đầu lo lắng đi tìm cô bé. Cuối cùng Vương Huy nhớ ra một địa điểm mà Nhu Nhu thường đến nhất sau giờ tan trường, là quán cà phê này. Nghĩ đến một chuyện khác, Vương Huy nhíu mày nhìn Nhu Nhu: “Tại sao em không nghe điện thoại hả?”
“A, em không có bật chuông.” Nhu Nhu lúng túng lục tìm điện thoại trong túi rồi lo sợ nhìn sang Vương Huy, “Nhưng mà trước khi đến đây gặp chị Vy Vy và anh biên tập của chị ấy thì em đã gửi tin nhắn cho anh rồi mà. Anh hai, anh… chưa đọc sao?”
Nghe hai chữ “tin nhắn”, sắc mặt Vương Huy chợt sầm xuống. Anh máy móc lấy điện thoại ra kiểm tra. Đúng là có một tin nhắn còn sót lại. Chỉ trách vừa rồi anh không kịp suy nghĩ, chưa gì đã nổi giận rồi. Vương Huy thở dài, sau đó ngồi xuống ghế trống bên cạnh Nhu Nhu. Lúc này Nhu Nhu mới phát hiện ra có người đứng phía sau Vương Huy. Người đó vẫn không tỏ thái độ gì ngoài một bộ dạng buồn chán chờ đợi. Khi thấy Nhu Nhu nhìn mình, người đó chợt vui vẻ nhoẻn miệng cười.
Cô bé liền reo lên: “Anh họ? Sao anh cũng đến đây rồi?”
“Anh đến thăm anh hai em, sẵn tiện cũng nhìn em một chút. Nhu Nhu, sao em chẳng thay đổi chút nào vậy? Cứ thích chọc tức anh hai của em. Lần này thì em lại phạm phải sai lầm nào nữa đây? Em không sợ anh hai em trách phạt hay sao? Nếu như là một lỗi sai nghiêm trọng, anh họ của em cũng không thể nào bênh vực em được đâu.”
Giọng nói này vừa cất lên, Trần Hải Vy ngồi trong góc đã không nhịn được chớp chớp mắt. Sao mà âm thanh của người vừa nói lại quen tới như vậy? Không phải chứ? Cho đến khi người đó bước vòng qua sau lưng Vương Huy, thuận tay kéo thêm một chiếc ghế khác qua bàn của bọn họ rồi ngồi xuống, thì vẻ mặt của Trần Hải Vy lại vi diệu đến lạ. Tại sao ở đây cũng có thể gặp được Triệu Tư Duật thế này? Trần Hải Vy tròn mắt nhìn chằm chằm anh.
Khoan đã, Nhu Nhu mới gọi Triệu Tư Duật là gì cơ?
Anh họ?
Anh họ sao!?
Triệu Tư Duật là anh họ của Nhu Nhu?
Trần Hải Vy nghi hoặc gieo cái nhìn đầy thắc mắc lên người Triệu Tư Duật, thấy anh thản nhiên bắt lấy ánh mắt của mình thì không khỏi sửng sốt. Triệu Tư Duật đang nhìn gì vậy? Thầm nghĩ, Trần Hải Vy lại giả vờ không chú ý đến anh nữa. Cô coi như Triệu Tư Duật là người vô hình, lịch sự mỉm cười rồi gật đầu với Vương Huy.
Trịnh Thiên Phong thấy càng ngày càng có nhiều người xuất hiện, anh cũng không cười nổi nữa. Liếc nhìn thời gian, anh đẩy nhẹ vào tay Trần Hải Vy rồi nói: “Nếu đã giải quyết xong chuyện này rồi, vậy thì chúng tôi không làm phiền mọi người họp mặt gia đình. Tôi và tác giả Vy Vy về trước, mọi người ở lại trò chuyện vui vẻ nhé!”
Nói đoạn, Trịnh Thiên Phong chuẩn bị đứng lên cùng Trần Hải Vy.
Triệu Tư Duật chợt lên tiếng: “Biên tập của tác giả Vy Vy, anh có thể về trước.”
Trịnh Thiên Phong: “…”
Trần Hải Vy cười gượng, lên tiếng: “Tôi cũng về đây.”
“Em không quen tôi sao?” Triệu Tư Duật nhướng nhẹ đầu mày, cố tình nhúc nhích cánh tay càng đang bó bột của mình, giọng buồn buồn, “Tuy hôm nay không cần gặp nhau, nhưng cũng không nên xa lạ như vậy chứ? Em thật sự định về như vậy? Em muốn xem tôi là người xa lạ thật đấy à? Chẳng lẽ em đang giận tôi chuyện gì đó mà tôi không biết? Hải Vy, lần này là Nhu Nhu phạm sai, hoàn toàn không liên quan đến tôi. Em không nên gom chung lại đâu.”
Trần Hải Vy: "..."
Cô gom chung cái gì vậy?
Trịnh Thiên Phong nghi hoặc nhìn Trần Hải Vy, khó có thể tin được: “Em quen à?”
Trần Hải Vy gật đầu, đành nói: “Là người mà em đã kể với anh đó.”
“À, em làm tay người ta…” Nói đến đây, Trịnh Thiên Phong bèn ho nhẹ, “Vậy em ở lại cùng mọi người, anh về trước cũng được. Có chuyện gì, thì cứ nhắn tin cho anh. Đúng rồi, em nhớ đăng chương đúng lịch, đừng chậm trễ đấy nhé!”
"Biên tập Thiên Phong, anh..."
"Anh về trước đây."
Trần Hải Vy nhìn theo Trịnh Thiên Phong, bất đắc dĩ ngồi lại chỗ của mình.
Triệu Tư Duật hứng thú cong khóe miệng: “Tác giả Vy Vy, chuyện khiến em đau đầu mấy ngày gần đây là do Nhu Nhu gây ra sao? Xem ra chúng ta đúng là rất có duyên. Nhưng mà vừa rồi em giả vờ không quen biết tôi, tôi rất buồn đấy! Lần sau không được như vậy nữa đâu. Chúng ta cũng đâu phải người xa lạ, em đừng hờ hững với tôi vậy chứ!”
"Bác sĩ Triệu, phiền anh yên lặng chút được không?"
"Được rồi, được rồi, tôi yên lặng đây."
"..."
"Sao thế, em không hài lòng à?"
"Không phải."
Tuy rằng Trần Hải Vy không tâm sự về chuyện khiến cô suy nghĩ cho Triệu Tư Duật nghe, và Triệu Tư Duật từng vài lần cố ý gợi chuyện đợi cô kể. Nhưng có lẽ do Trần Hải Vy nhận định hai người chưa thân thiết cho lắm, nên cô không muốn tâm sự với anh. Triệu Tư Duật không biết có phải do mình đã quen nhìn sắc mặt của bệnh nhân để đoán xem họ nói dối hay nói thật mà tạo thành một khả năng thuần thục hay không, nhưng anh có thể đoán biết được tâm trạng một người sau khi nhìn và thăm dò cảm xúc của họ. Ở chung với Trần Hải Vy vài ngày, anh biết cô có phiền muộn. Hóa ra lại là có liên quan đến công việc. Triệu Tư Duật vừa nghĩ vừa nhìn cô.
Trần Hải Vy cảm nhận được ánh mắt của Triệu Tư Duật, đành giả vờ không thấy.
“Anh họ, anh biết chị ấy hả?” Nhu Nhu tò mò hỏi Triệu Tư Duật: "Hai người quen nhau sao?"
Triệu Tư Duật dùng tay không bị thương chỉ vào tay đang bó bột: “Là chị ấy làm.”
Trần Hải Vy: “…”
Nhu Nhu mím môi, giọng nói trong trẻo: “Anh họ của em cũng chưa có bạn gái., chị có thể suy xét.”
Trần Hải Vy: “…”
Hơn một ai hết, Vương Huy lại có thể nghe hiểu được ẩn ý trong câu nói của Nhu Nhu. Ấn đường của anh tối đen, anh tức giận trừng cô bé: “Nhu Nhu, em làm tất cả mọi chuyện là vì muốn kiếm bạn gái cho anh đúng không? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Chuyện của người lớn thì em đừng xen vào. Em làm như vậy vừa tổn hại thanh danh của người khác, vừa khiến công việc của họ gặp trở ngại. Bây giờ còn chưa biết lỗi? Trở về xem anh xử phạt em thế nào! Còn ra thể thống gì nữa.”
“Vương Huy, đừng nóng giận.” Triệu Tư Duật bình tĩnh nói, “Cô bé còn nhỏ, nên cẩn thận khuyên bảo. Lần này tuy phạm sai, nhưng cuối cùng vẫn biết sửa chữa sai lầm. Nhưng cũng không phải một phần đều tại cậu sao? Ai bảo cậu không chịu tìm bạn gái. Cũng đã sắp hơn ba mươi mấy tuổi rồi, cậu định cô độc tới già hay sao hả?”
“Tư Duật, nếu không phải cậu là anh họ của tôi thì tôi đã…”
“Thì thế nào?”
“Không nói với cậu nữa!”
"Cậu có muốn nói, tôi cũng không thèm nói với cậu, nhàm chán!"
"Cậu!"
Vương Huy tức giận nghiến răng.
Triệu Tư Duật bật cười, ánh mắt lại nhìn sang Trần Hải Vy: “Em đã ăn gì chưa?”
Trần Hải Vy khó hiểu nhìn anh, lát sau mới chịu trả lời: “Chưa ăn, tôi định về nhà…”
“Chúng ta cùng đi ăn đi, tôi biết một chỗ bán rất ngon.”
“…”
Trần Hải Vy im lặng.
Quả nhiên không thể từ chối được!