Chương 49: Em có thể tha thứ cho tôi không?

2010 Words
Chương 49: Em có thể tha thứ cho tôi không?   Cho dù Nhu Nhu không tiết lộ tên bệnh viện Trần Hải Vy đang nằm, thì Triệu Tư Duật cũng đã biết được đó là chỗ nào. Nhưng anh không chủ động nói ra, việc Triệu Tư Duật làm chỉ là theo sau Nhu Nhu. Trên đường đi, anh luôn im lặng nghe Nhu Nhu nói chuyện. Cô bé đã rất hứng thú khi hướng dẫn cho anh cách theo đuổi một cô gái. Có vẻ sai lầm lần này của Triệu Tư Duật đã lại vết nhơ trong đời anh. Nhu Nhu cho rằng anh rất gà mờ trong việc theo đuổi đối tượng mình thích. Triệu Tư Duật vừa nghe vừa gật đầu, bất đắc dĩ cười khẽ: “Xem ra, em rất có kinh nghiệm.” Nhu Nhu tỏ vẻ dĩ nhiên: “Kinh nghiệm của em đều là do góp nhặt từ việc đọc tiểu thuyết đấy, trong số đó có những tác phẩm do chị Vy Vy viết. Ngoài ra em còn là cố vấn tâm lý cho bạn bè trong lớp, bọn họ rất tin tưởng em. Anh họ, anh không biết là khi một tác giả viết truyện, hình mẫu nam chính mà họ tạo dựng nên chính là một phần mong muốn của họ dành cho bạn trai hoặc chồng tương lai của mình à?” “Ai nói với em chuyện này?” “Em suy đoán, nhưng cũng đúng được tám mươi phần trăm.” “Toàn bộ tác giả đều như vậy ư?” “Không phải sao?” Nhu Nhu nghiêm túc nói tiếp: “Nếu không thì nhân một lúc nào đó anh thử dò hỏi chị Vy Vy xem. Dù sao hai người cũng gặp mặt thường xuyên hơn em mà. Nếu đổi lại là anh, khi anh viết một thứ gì đó, có phải anh cũng sẽ mang chuyện của bản thân mình và khát vọng mà mình chưa đạt được, hoặc không đạt được biến thành những con chữ không? Giống như là một cách tâm sự ngầm vậy!” “Hóa ra còn có chuyện này, về sau anh sẽ đọc thật kỹ tác phẩm của cô ấy mới được.” “Ồ, anh họ, anh cũng đọc truyện sao?” Nhu Nhu mở to mắt ngạc nhiên: “Anh đọc thể loại gì vậy ạ? Truyện trinh thám? Truyện kinh dị? Em không nghĩ anh sẽ thích đọc truyện tình cảm đâu! Nếu anh từng đọc rồi, vậy hẳn là anh sẽ biết vài chiêu dỗ ngọt người khác nhỉ? Anh họ, vậy anh đang nghiên cứu tác phẩm của chị Vy Vy hả?” “Nghiên cứu?” “Không đúng ạ?” “…” “Ha, em biết rồi!” Nhu Nhu âm hiểm nói, sau đó thì tủm tỉm cười cười, không thèm nhìn Triệu Tư Duật nữa mà nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa kính. Triệu Tư Duật nhìn thẳng phía trước, đến khi xe dừng lại ở ngã tư đường vì đèn giao thông đã chuyển màu thì anh mới lên tiếng: “Này, em đừng có nghĩ lung tung. Anh đọc rất nghiêm túc. Nói là nghiên cứu thì không đúng lắm! Chỉ là… Anh có tìm hiểu sâu một chút.” “Oa, anh tìm hiểu sâu một chút thôi sao? Có phải anh đọc đi đọc lại rất nhiều lần những chương truyện có yếu tố người lớn không? Anh họ, không ngờ anh lại… Em sẽ kể chuyện này cho anh trai của em nghe! Nhất định là anh ấy sẽ rất ngạc nhiên!” “Nhu Nhu, nếu em dám kể cho Vương Huy, anh sẽ không cho em tiền tiêu vặt.” Triệu Tư Duật thờ ơ buông một câu, giọng nói hết sức đáng đánh, khiến cho nụ cười của Nhu Nhu lịm tắt chỉ trong nháy mắt. Đèn giao thông vừa chuyển màu, Triệu Tư Duật đã cho xe chạy tiếp. Nhu Nhu buồn bã cụp mắt, chốc lát sau thì nói sang chuyện khác. Và Triệu Tư Duật rất hài lòng với khả năng ứng biến này của Nhu Nhu. Cuộc trò chuyện của hai người diễn ra khá lâu, Triệu Tư Duật dần có hứng thú với những gì Nhu Nhu nói. Có thể thấy, cô em họ nhỏ tuổi này của anh đã và đang trưởng thành rồi. Thỉnh thoảng Triệu Tư Duật sẽ giả vờ như vô tình hỏi thăm về Vương Huy, chủ yếu là anh hỏi xem thời gian gần đây Vương Huy và Trần Hải Vy có liên lạc hay không. Không có ai nắm bắt tốt tin tức về Vương Huy hơn Nhu Nhu đâu. Tuy rằng Triệu Tư Duật có thể một mình tìm đến bệnh viện kia để gặp mặt Trần Hải Vy, nhưng nếu có Nhu Nhu đi cùng thì cơ hội làm lành của anh và Trần Hải Vy sẽ tăng thêm một bậc. Khi hai người đến bệnh viện, Triệu Tư Duật nhanh chóng tìm chỗ đỗ xe rồi cùng Nhu Nhu xuống xe. Triệu Tư Duật vừa vào bệnh viện đã nhìn thấy vị bác sĩ trẻ tuổi đã từng khám cho Trần Hải Vy. Anh tiến tới bắt chuyện: “Đã lâu không gặp. Lần này phải cảm ơn cậu rồi! Nếu cậu không thông báo cho Lâm Hào thì tôi cũng không biết tìm cô ấy ở đâu. Khi nào thì cậu có thời gian? Tôi mời cơm.” “Bác sĩ Triệu không cần khách sáo, đây là chuyện nên làm thôi mà.” “Tôi không khách sáo với cậu.” Triệu Tư Duật cười nói: “Cứ quyết định như vậy đi nhé! Cậu nhắn thời gian rảnh qua cho tôi, sau đó chúng ta gặp nhau. Dù sao thì Lâm Hào và Duy Bảo cũng đã lâu rồi chưa gặp cậu. Đều là chỗ quen biết, không cần ngại.” “Vậy được rồi, tôi sẽ nhắn thời gian rảnh của mình sang cho anh.” Vị bác sĩ trẻ tuổi kia nói xong thì chợt hỏi Triệu Tư Duật: “Nhưng mà bác sĩ Triệu, cô gái này là gì của anh vậy? Có thể khiến anh tạm gác lại công việc để tìm đến tận đây? Bạn gái sao?” “… Bạn gái tương lai.” Triệu Tư Duật rất tự nhiên nói ra bốn chữ. Nhu Nhu đứng cạnh anh nghe được thì phì cười, cô bé vội đưa tay bụm miệng để không gây chú ý. Ngày thường Triệu Tư Duật rất tự tin, đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy dáng vẻ có chút khó xử của anh. Vừa giống như đang chột dạ, lại vừa giống như đang lo lắng mình nói sai. Triệu Tư Duật tiếp chuyện với vị bác sĩ trẻ kia thêm một lúc rồi mới cùng Nhu Nhu tìm đến số phòng bệnh của Trần Hải Vy. Thời điểm hai người đến nơi, bên trong vẫn còn đang truyền ra những âm thanh vui vẻ. Nhu Nhu giơ tay gõ cửa rồi thử gọi: “Chị Vy Vy?” “Nhu Nhu, vào đây đi.” Trần Hải Vy nói vọng ra, cũng đồng thời hướng mắt về phía cửa. Nhu Nhu đẩy cửa tiến vào. Nụ cười trên môi Trần Hải Vy nở rộ, niềm vui chưa kịp lan tỏa thì đã bị dập tắt khi cô nhìn thấy người đứng đằng sau Nhu Nhu. Trần Hải Vy dùng ánh mắt hỏi Nhu Nhu, cô bé vội cười hối lỗi rồi đi tới gần mép giường: “Chị Vy Vy, không phải em không nghe lời chị. Mà là anh họ đã mặt dày năn nỉ em đưa anh ấy cùng đến đây. Em cũng không thể mặc kệ anh ấy. Chị cứ coi như không nhìn thấy anh ấy đi.” Triệu Tư Duật: “…” Lời như vậy mà cũng nói được? Nói đoạn, Nhu Nhu lễ phép gật đầu chào Trịnh Thiên Phong: “Chào anh ạ!” Trịnh Thiên Phong cười với cô bé:” Em còn nhớ anh sao?” “Tất nhiên rồi!” Nhu Nhu nói: “Anh tên Thiên Phong, là biên tập của chị Vy Vy!” Trịnh Thiên Phong nhướng nhẹ đầu mày, chỉ cười chứ không lên tiếng. Triệu Tư Duật yên lặng đứng một bên, ánh mắt luôn đặt trên người Trần Hải Vy. Có lẽ ánh mắt của anh quá mức bức người, cho nên Trần Hải Vy chỉ có thể nhẫn nhịn được thêm một lúc nữa. Cô liền nhìn thẳng vào anh, là vẻ mặt không cho phép thương lượng. Trước khi cô mở miệng nói chuyện với Triệu Tư Duật, thì Trịnh Thiên Phong đã cất giọng: “Nhu Nhu, chị Vy Vy của em vẫn chưa ăn gì, hay là chúng ta đến nhà ăn mua chút gì đó? Cũng nhân tiện mua đồ uống cho em… và bác sĩ Triệu.” Nhu Nhu hiểu ý của Trịnh Thiên Phong, cô bé nhanh chóng gật đầu. Nhưng trước khi theo Trịnh Thiên Phong ra ngoài, Nhu Nhu đã kịp thời thì thầm vào tai của Trần Hải Vy điều gì đó rất bí mật. Trịnh Thiên Phong đứng gần như vậy mà cũng không thể nào nghe được. Nhưng anh đoán thầm, hẳn là có liên quan đến Triệu Tư Duật. Sau khi nói với Trần Hải Vy xong, Nhu Nhu còn lén lút nháy mắt với Triệu Tư Duật. Đợi cho Nhu Nhu và Trịnh Thiên Phong ra ngoài, Triệu Tư Duật mới tiến đến cạnh mép giường. Anh nhìn xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, lại nghĩ tới khoảng cách giữa ghế ngồi và mép giường, đột nhiên có chút ghét bỏ. Trần Hải Vy không thèm nhìn Triệu Tư Duật, nhưng trong lòng lại bởi vì câu nói của Nhu Nhu mà chẳng thể tiếp tục mặc kệ anh. Dù sao cũng không phải chuyện lớn lao gì. Nghĩ thầm, Trần Hải Vy vừa định phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người thì Triệu Tư Duật đã nói trước, ngữ điệu vô cùng thành khẩn: “Hải Vy, em có thể tha thứ cho tôi không?” Trần Hải Vy nhìn sang Triệu Tư Duật, thật lâu sau mới cất giọng: “Được rồi.” “Em chịu bỏ qua?” “Không thì thế nào?” “À, không, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi!” “Triệu Tư Duật, nếu còn lần sau, tôi và anh tuyệt giao.” “Được được được, không có lần sau.” Triệu Tư Duật ra vẻ cam đoan, sau đó thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Nhìn thấy anh tự nhiên như vậy, Trần Hải Vy buột miệng hỏi anh: “Chẳng phải mới vừa rồi anh còn ghét bỏ nó hay sao? Vì sao bây giờ lại chịu sử dụng nó vậy hả?” Triệu Tư Duật: “…” Thái độ ghét bỏ của anh rất rõ ràng à? Anh chớp mắt vô tội: “Tôi đâu có ghét bỏ nó.” Không hiểu vì sao Trần Hải Vy lại bị câu nói và thái độ này của Triệu Tư Duật chọc cho cười. Cô cười rồi, Triệu Tư Duật liền thở phào nhẹ nhõm. Anh hỏi han về tình trạng sức khỏe của cô một lúc, sau đó lại quen tay kiểm tra luôn cho cô. Trần Hải Vy cũng mặc kệ anh, nhẫn nại phối hợp. Triệu Tư Duật loay hoay một lúc rồi cất lời. “Em đừng nằm ở đây nữa, trở về bệnh viện Thiên Thành đi.” “Không sao, tôi cũng sắp khỏe rồi.” “Tôi chăm sóc em.” “Triệu Tư Duật, anh đang tìm cách chuộc lỗi à?” “Nếu em đồng ý, tôi có thể đến nhà em.”    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD