Chương 50: Tích cực “đẩy thuyền”

1949 Words
Chương 50: Tích cực “đẩy thuyền”   Nghe Triệu Tư Duật nói xong câu đó, vẻ mặt của Trần Hải Vy liền trở nên kỳ quái vô cùng. Cô nhìn anh không chớp mắt, giống như không hề tin tưởng câu nói vừa rồi của Triệu Tư Duật là thật. Nhưng bởi vì tia gian manh trong mắt Triệu Tư Duật, Trần Hải Vy liền tin rằng anh thật sự muốn đến nhà cô. Để chuộc lỗi, cũng để thuận tiện giở trò? Không thể trách cô được, do thái độ của Triệu Tư Duật khi chủ động nói rằng anh có thể đến nhà cô quá đáng nghi. Chẳng khác nào anh đang có ý định xấu. Nghĩ đến đây, Trần Hải Vy buột miệng nói: “Triệu Tư Duật, mặt anh gian quá!” Triệu Tư Duật: “…” Suy nghĩ đen tối của anh đã thể hiện hết ra ngoài rồi ư? Thật phiền toái! Mà, sau khi Trần Hải Vy nói xong thì cũng thật tự nhiên phì cười thành tiếng, có lẽ do cô phát hiện ra sắc mặt đầy bất đắc dĩ cùng nỗi khổ tâm khó nói của Triệu Tư Duật, cũng có lẽ do cô cảm thấy bầu không khí giữa hai người thật quái đản. Lúc nhìn thấy nụ cười của Trần Hải Vy, khóe miệng Triệu Tư Duật bất giác nhếch lên theo. Ý cười ngập tràn trong mắt, không chút che đậy. Trần Hải Vy dường như đã bị cuốn vào trong ánh mắt thiết tha và quá đỗi dịu dàng của Triệu Tư Duật, nhất thời ngây người. Hóa ra cũng có khoảnh khắc Triệu Tư Duật nhìn đẹp trai như vậy! Vừa nghĩ đến đây, Trần Hải Vy vội dời mắt sang chỗ khác. Cô đang nghĩ gì vậy chứ? Khi không lại khen ngợi và tán thưởng vẻ đẹp của anh? Không nên để sắc đẹp dụ hoặc, tuyệt đối không nên! Chợt nhớ ra một chuyện, Triệu Tư Duật bèn hỏi Trần Hải Vy: “Hải Vy, em còn nhớ người bạn thuở nhỏ mà tôi đã từng nhắc với em không? Cô ấy tên là Tô Tiểu Ngọc.” Trần Hải Vy quay qua nhìn Triệu Tư Duật: “Anh hỏi chuyện này làm gì?” Triệu Tư Duật thành thật nói: “Cô ấy sắp về nước.” Cô ấy sắp về nước? Chỉ một câu đơn giản, lại khiến cho Trần Hải Vy nghĩ ra được một đoạn tình tiết mới vô cùng hấp dẫn trong những chương truyện tiếp theo của mình. Người yêu cũ của nam chính trở về, cảm xúc xưa được dịp sống lại, một bên là những kỷ niệm khó có thể xóa nhòa, một bên là người chẳng muốn buông bỏ. Giống như đã đánh mất phương hướng, đứng giữa ngã ba đường, không biết lựa chọn thế nào. Cho đến khi không thể níu kéo được thì mới hối hận. Trần Hải Vy tâm đắc gật đầu, rồi khẽ cười. Có lẽ cô đã hiểu ý của Triệu Tư Duật, nhưng vẫn cố tình tỏ ra không hiểu. Không quá khó để Trần Hải Vy nhận ra Triệu Tư Duật đang chìm đắm trong trạng thái căng thẳng. Tuy rằng anh không để lộ sơ hở ra ngoài, nhưng thông qua con mắt tinh tường của tác giả mạng và sự hiểu biết của Trần Hải Vy về Triệu Tư Duật, thì cô đoán được anh đang mong chờ nghe được một câu hỏi đại biểu cho sự quan tâm của cô. Anh muốn giải thích, nhưng lại ngại cô lại lần nữa ngăn cản, nên mới lo lắng. Cô thản nhiên hỏi anh: “Triệu Tư Duật, anh đang đợi để xem phản ứng của tôi sao?” “Không phải.” Triệu Tư Duật lập tức phủ nhận, âm thanh chắc nịch. Trần Hải Vy bỗng híp mắt lại, thẳng thắn đánh giá anh: “Vậy ý anh là gì?” “Ngày mai Tiểu Ngọc về nước, thời gian cô ấy có mặt ở sân bay trong nước là buổi trưa.” Triệu Tư Duật cẩn trọng dò xét biểu cảm trên mặt Trần Hải Vy, như sợ không để ý giây lát sẽ bỏ qua điều gì đó: “Tôi phải đến sân bay đón cô ấy. Em có ngại không? Và còn, thứ sáu tuần sau thì gia đình hai bên sẽ gặp mặt, ăn một bữa cơm.” “Triệu Tư Duật, tôi không hiểu lắm.” Trần Hải Vy nghi hoặc hỏi anh: “Vì sao tôi phải ngại? Chuyện anh đi đón vị hôn thê của mình có gì là sai? Và việc hai nhà gặp nhau để ăn cơm có gì lạ đâu? Không phải trước đây những chuyện đó vẫn hay xảy ra à?” Triệu Tư Duật đen mặt: “Tôi đã nói cô ấy không phải vị hôn thê của tôi.” “Được, tôi biết rồi.” Trần Hải Vy khẽ cười: “Anh không cần căng thẳng như vậy.” Triệu Tư Duật bất ngờ đứng lên, nhoài người về phía Trần Hải Vy, đưa mặt mình đến gần mặt cô rồi trầm giọng hỏi: “Hải Vy, em… cố tình phải không? Trêu đùa tôi?” “Anh có thể trêu đùa người khác, tôi thì không thể sao?” Triệu Tư Duật cứng họng. Trần Hải Vy nói không sai, vì vậy anh không thể phản bác.   Cô nhìn thẳng vào mắt Triệu Tư Duật, ngữ điệu chứa đầy ẩn ý. Mặc dù Triệu Tư Duật ở gần khiến cho nhịp tim của Trần Hải Vy đột nhiên tăng mạnh, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh trên mặt mình. Không biết Trần Hải Vy đã nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt chợt ửng đỏ. Triệu Tư Duật nhìn thấy, chỉ thâm hiểm nheo mắt chứ không lên tiếng. Thời gian như dừng lại, hai người đồng thời bị hút vào ánh nhìn của đối phương. Chốc lát sau, Triệu Tư Duật dường như đã nhận ra điều gì đó. Anh chống cả hai tay lên giường, hoàn toàn bao bọc Trần Hải Vy trước ngực, chỉ cần cô động đậy nhẹ một cái là có thể ngã vào lòng anh. Triệu Tư Duật có vẻ rất hài lòng với tư thế này, anh tiếp tục hỏi cô: “Tôi có nên hiểu là em đã đồng ý làm bạn gái của tôi không? Ngày mai em đi cùng tôi đón Tiểu Ngọc nhé? Tôi sẽ giới thiệu em với cô ấy? Hải Vy, ba mẹ của tôi đang rất nóng lòng muốn gặp mặt em. Em có thể…” “Đợi đã bác sĩ Triệu!” Trần Hải Vy nhanh miệng cắt ngang câu nói của Triệu Tư Duật. Anh vừa nói gì vậy chứ? Nhanh như vậy đã muốn xác định quan hệ? Triệu Tư Duật im lặng nhìn cô, chờ cô lên tiếng. Trần Hải Vy nói: “Tôi còn chưa đồng ý làm bạn gái anh đâu.” Triệu Tư Duật thản nhiên đáp: “Vậy thì em có thể gặp mặt Tiểu Ngọc và ba mẹ của tôi với tư cách là bạn gái tương lai của tôi cũng được. Thế nào? Đi cùng tôi không?” “… Tôi là bệnh nhân.” “Tôi biết chứ.” Triệu Tư Duật nghiêm túc: “Nếu em đi cùng, tôi sẽ có cơ hội chăm sóc em. Hải Vy, em đến gặp mặt ba mẹ tôi sớm một chút thì họ mới tin rằng tôi đang theo đuổi một cô gái. Em không biết đâu. Ba mẹ tôi luôn nuôi giữ ý định gán ghép tôi và Tiểu Ngọc. Ba mẹ tôi thậm chí còn nghĩ rằng tôi đang lừa họ nữa đấy!” “Có phải trước đây anh vẫn luôn dùng cách này để lừa họ không?” “…” “Tôi nói đúng rồi?” “Không như em nghĩ đâu.” Triệu Tư Duật cười khổ: “Tôi thường xuyên dùng lý do công việc bận rộn để không yêu đương. Mà em cũng thấy rồi đó, công việc của tôi quả thật rất bận rộn. Thời gian nghỉ ngơi còn không đủ, lấy đâu ra để tìm đối tượng yêu đương. Vậy nên người lớn hai nhà đều nghĩ tôi đang cố tình chờ đợi Tiểu Ngọc.” “Là vậy sao?” Trần Hải Vy gật gù, tỏ vẻ nghe hiểu. Nhưng ngay sau đó, cô bất ngờ hỏi Triệu Tư Duật một câu: “Làm thế nào để tôi biết có phải anh không lừa tôi hay không? Bác sĩ Triệu bận rộn đến mức không có nổi thời gian để yêu đương, là vì anh không muốn yêu đương, hay là vì anh đang chờ đợi người bạn thuở nhỏ quay về? Tôi có lý do để nghĩ giống như ba mẹ của anh đó! Bác sĩ Triệu, làm sao bây giờ?” “Em thách thức tôi sao?” “Tôi không thách thức anh.” Trần Hải Vy vô tội lắc đầu, giọng nói bình tĩnh. Triệu Tư Duật khẽ cười: “Rõ ràng là em đang thách thức tôi.” Ngay sau đó, Trần Hải Vy chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Triệu Tư Duật đã nhanh như cắt cúi đầu xuống, chuẩn xác đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh đưa tay đỡ lấy sau ót Trần Hải Vy, chậm rãi dùng đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của cô, rồi quấn lấy cái lưỡi bất động của Trần Hải Vy. Trần Hải Vy như hóa đá, không hề phản ứng lại nụ hôn của Triệu Tư Duật. Còn Triệu Tư Duật thì hôn rất hăng say, giống như quên mất đây là bệnh viện. Cho đến khi Trần Hải Vy nhận ra có người vừa mở cửa phòng bệnh. Cô lập tức đẩy lên ngực Triệu Tư Duật, mong anh mau chóng dừng lại. Triệu Tư Duật quyết không buông tha, anh gắt gao tóm lấy cánh tay không ngoan của Trần Hải Vy. Hết cách, Trần Hải Vy dứt khoát cắn mạnh vào môi anh. Triệu Tư Duật rên lên một tiếng, sau đó buông cô ra. Anh còn chưa kịp nói gì, đằng sau đã truyền tới âm thanh non mềm của Nhu Nhu: “Anh họ, chỗ này… là bệnh viện đấy!” Triệu Tư Duật chậm chạp nhìn lại, thấy Trịnh Thiên Phong và Nhu Nhu đang đứng ở cửa phòng bệnh. Anh thản nhiên như không, lẳng lặng chỉnh lại áo của mình rồi mới ngồi xuống ghế. Giống như vừa rồi anh và Trần Hải Vy chẳng làm ra chuyện gì xấu hổ cả. Trần Hải Vy phẫn nộ lườm Triệu Tư Duật, nhẫn nhịn lắm mới không kéo cái gối nằm trên giường mà ném về phía anh. Cô không dám nhìn Nhu Nhu và Trịnh Thiên Phong, chỉ biết trầm mặc cúi đầu, tự biến bản thân mình thành người vô hình. “Anh Thiên Phong, hay là chúng ta ra ngoài thêm mấy phút?” “Cũng được.” Trịnh Thiên Phong thoải mái đồng ý với đề nghị của Nhu Nhu, nói xong thì tự giác xoay người định đi. Nhu Nhu cười cười đi theo anh. Hai người chưa kịp ra ngoài đã nghe Triệu Tư Duật gọi lại: “Chuyện nên làm cũng đã làm xong rồi, hai người không cần cho chúng tôi thêm thời gian đâu. Hơn nữa, chỗ này là bệnh viện, không tiện.”      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD