Chương 48: Nghĩ cách sửa sai
Kết thúc cuộc nói chuyện thân mật cùng Viện trưởng và Phó viện trưởng, Triệu Tư Duật cảm thấy vô cùng áp lực, bởi vì Viện trưởng và Phó viện trưởng đang rất nóng lòng gặp mặt Trần Hải Vy. Anh thậm chí còn chưa theo đuổi được Trần Hải Vy, nếu đường đột giới thiệu cô với người nhà, chỉ sợ người ta sẽ sợ hãi rồi nhanh chóng bỏ chạy. Anh đưa tay vò tóc, áo blouse theo chuyển động của cánh tay khẽ lay động.
“Tư Duật, mau qua đây!”
Duy Bảo nấp sau góc khuất, nhìn thấy Triệu Tư Duật bước ra từ phòng họp lớn thì cất giọng gọi anh. Âm thanh không quá lớn, nhưng đủ để thu hút được Triệu Tư Duật. Triệu Tư Duật ngoái đầu nhìn sang, thấy dáng vẻ thập thò của Duy Bảo thì phì cười thành tiếng. Trông thế kia có giống một bác sĩ chuyên nghiệp không? Nhìn thế nào cũng cảm thấy không đáng tin! Thầm nghĩ trong đầu, Triệu Tư Duật bước về phía Duy Bảo: “Cậu nhiều chuyện thật đấy! Đợi ở đây vì muốn biết tôi và Viện trưởng cùng Phó viện trưởng đang nói gì với nhau? Cậu nghĩ tôi sẽ tiết lộ cho cậu?”
“Ôi chao, tôi đang đợi cậu vì có chuyện muốn nói với cậu, không phải vì tò mò các người đã nói những gì trong phòng họp đâu. Tôi cũng không nhiều chuyện đến mức đó! Nếu cậu muốn tiết lộ thì tự khắc sẽ tiết lộ thôi! Còn cần tôi phải hỏi cậu chắc?”
Duy Bảo nhíu mày, giọng nói đầy oán trách. Bên cạnh anh còn có sự hiện diện của Lâm Hào. Thời điểm Triệu Tư Duật phát hiện ra Lâm Hào, trong mắt anh vụt qua một tia ngạc nhiên. Ngày thường Duy Bảo nhiều chuyện thì không nói tới, nhưng hôm nay cả Lâm Hào cũng bị Duy Bảo dạy hư rồi? Vì sao lại cố tình nấn ná lại để cùng hóng chuyện thế này? Triệu Tư Duật hồ nghi cất giọng: “Hai cậu rất đáng nghi.”
Duy Bảo: “…”
Lâm Hào: “…”
Không sai, bọn họ đáng nghi thật mà!
Duy Bảo hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần trước rồi mới mở miệng nói với Triệu Tư Duật: “Tư Duật, tôi cần phải xin lỗi cậu. Thật ra em gái nhỏ Hải Vy đã xuất viện rồi. Nhưng cậu yên tâm, tôi và Lâm Hào biết cô ấy đang ở đâu. Là một bệnh viện nhỏ trực thuộc sự quản lý của bệnh viện Thiên Thành. Cậu có thể đến đó tìm cô ấy và nghĩ cách đưa người về lại đây. Tôi nghĩ cậu sẽ làm được nhỉ? Không khó đâu…”
“Khoan đã.” Triệu Tư Duật nhíu mày nhìn Duy Bảo, con ngươi sâu hoắc lóe lên một tia nguy hiểm: “Cậu vừa nói gì? Hải Vy xuất viện? Vì sao cô ấy xuất viện? Vì sao cô ấy lại tìm một bệnh viện khác để khám? Hai người các cậu đã gặp riêng cô ấy sao?”
“Thật ra thì…”
“Duy Bảo, cái miệng của cậu lại gây họa đúng không?”
Triệu Tư Duật hỏi thẳng, không cho Duy Bảo đường lui.
Duy Bảo bất đắc dĩ nói: “Tôi và Lâm Hào thuận miệng bàn luận chút chuyện, vừa hay đó lại là chuyện có liên quan đến cậu, và cũng vừa hay em gái nhỏ Hải Vy lại tình cờ nghe được. Tư Duật, bọn tôi không cố ý đâu. Tôi lại không nghĩ rằng Hải Vy sẽ đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Cô ấy đã biết cậu lừa cô ấy về việc bó bột cánh tay trong vòng hai tháng. Tư Duật, dù sao… giấy cũng không gói được lửa mà.”
“Vậy nên hai người các cậu chuộc lỗi bằng cách để tới bây giờ mới nói cho tôi biết?”
“Hôm qua cậu mệt như vậy, nếu còn chạy đi tìm em gái nhỏ Hải Vy thì làm sao chịu nổi? Sáng nay còn có cuộc họp này… Tư Duật, cậu sẽ không giận bọn tôi đấy chứ?”
“Tôi có thể giận hai người các cậu được à?”
Triệu Tư Duật hờ hững nói, trong âm thanh không nghe ra vui buồn.
Duy Bảo ngây người, nhất thời không biết nói gì.
Cũng đúng!
Triệu Tư Duật chưa từng giận dỗi Duy Bảo và Lâm Hào, mỗi khi bực tức hay có chuyện không hài lòng thì cùng lắm anh chỉ nói vài câu khó nghe với bọn họ. Sau đó mọi chuyện lại trở về như bình thường. Duy Bảo chưa từng thấy Triệu Tư Duật giận ai quá lâu. Hoặc cũng có thể là anh không xem trọng những người từng chọc giận mình. Nhưng nếu là người quan trọng với Triệu Tư Duật… Duy Bảo chậm rãi hồi tưởng lại thời gian quen biết Triệu Tư Duật. Đúng thật là Triệu Tư Duật chưa từng giận anh. Mà anh cũng chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng với Triệu Tư Duật cả.
Duy chỉ có chuyện lần này…
Duy Bảo trầm mặc thở dài: “Tư Duật, cậu tính thế nào đây?”
“Còn thế nào được, tôi phải đi tìm cô ấy.”
Duy Bảo gật đầu: “Cũng tốt, cậu thành khẩn vào, tôi nghĩ cô ấy sẽ mủi lòng.”
Triệu Tư Duật: “…”
Lâm Hào nghĩ mình cần cổ vũ tinh thần cho Triệu Tư Duật, bèn chen vào: “Bác sĩ Triệu, cố lên! Tôi tin cậu làm được! Biết bản thân làm sai và chịu đối diện sẽ nhận được sự tha thứ. Tác giả Vy Vy sẽ hiểu thôi! Hơn nữa, việc cậu làm giả tình trạng vết thương của mình cũng không có gì quá đáng. Chưa gây thiệt hại cho người nào.”
Lâm Hào không lên tiếng thì thôi, nhưng mà anh vừa nói xong thì liền nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của Duy Bảo và cả Triệu Tư Duật. Anh cứng nhắc cười hì hì hai tiếng, sau đó tự giác biến bản thân mình thành người vô hình. Triệu Tư Duật lườm Lâm Hào một cái, không nói gì. Mấy giây tiếp theo, cả ba người cùng nhau xuống tầng. Từ lúc vào thang máy cho đến lúc thang máy đưa ba người xuống tầng dưới, Triệu Tư Duật vẫn luôn im lặng. Đến tận khi ba người đi gần tới khu vực thăm khám bệnh nhân do Lâm Hào chịu trách nhiệm, anh mới lên tiếng: “Lâm Hào.”
Lâm Hào khựng lại: “Sao vậy?”
Đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng!
Triệu Tư Duật nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra cậu sâu sắc đến như vậy.”
“…”
Đây là một lời khen?
Lâm Hào trúc trắc gật đầu, đợi cho Triệu Tư Duật đi rồi thì mới chuyển hướng ánh mắt mong muốn nhận được lời giải đáp sang cho Duy Bảo. Duy Bảo chỉ thản nhiên nhún vai, sau đó bỏ đi. Còn lại một mình, Lâm Hào đứng tần ngần tại chỗ một lúc lâu. Những gì anh đã nói, có chỗ nào sai sao? Hình như là không sai! Anh đang cổ vũ Triệu Tư Duật. Tự nhủ với mình, Lâm Hào liền sải bước vào căn phòng phía trước.
…
Trên đường đến phòng bệnh riêng mà Trần Hải Vy từng nằm, Triệu Tư Duật lại tình cờ nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn vô cùng quen mắt. Anh híp mi, trong lòng nảy ra một câu hỏi. Do dự trong chốc lát, cuối cùng Triệu Tư Duật quyết định tiến tới chỗ của người đó, thuận tiện cất giọng: “Hôm nay em không có tiết ở trường?”
“Anh họ?”
Nhu Nhu giật mình quay lại, suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại trên tay. Cô bé mở to mắt đầy kinh ngạc, dường như không nghĩ rằng mình sẽ chạm mặt Triệu Tư Duật nhanh tới như vậy! Thấy được dáng vẻ như vừa làm chuyện xấu và bị bắt gặp của Nhu Nhu, Triệu Tư Duật nham hiểm hỏi cô bé: “Em đang nói chuyện với ai vậy?”
“Đâu có, em đang nhắn tin với bạn thôi!”
“Thật không?”
“Thật mà, anh họ!” Nhu Nhu cam đoan: “Em lừa anh làm gì! Đúng rồi, em tới đây vì muốn thăm chị Vy Vy! Nhưng mà y tá nói chị ấy đã xuất viện rồi. Em đang định trở về nhà. Anh họ, sao chị Vy Vy xuất viện mà anh không thông báo cho em biết?”
“Em tới đây một mình à?”
“Không thì anh nghĩ em đi với ai?”
“Vương Huy đâu?”
“… Không phải anh dặn em đừng để anh của em biết sao?”
“…”
Triệu Tư Duật im lặng quan sát Nhu Nhu.
Vì sao anh lại cảm nhận được cô bé vừa nói chuyện điện thoại với Trần Hải Vy nhỉ?
Nghĩ gì đó, Triệu Tư Duật lại nói: “Anh cũng cần ra ngoài, để anh đưa em về nhà.”
Nhu Nhu lập tức từ chối: “Không cần đâu ạ!”
“Em có hẹn?”
“Đúng vậy, em có hẹn đi dạo phố với bạn.”
Triệu Tư Duật thở dài một tiếng, nghiêm túc hỏi Nhu Nhu: “Có phải em mới gọi điện thoại cho Hải Vy không? Cô ấy không cho em nói cho anh biết? Nhu Nhu, anh cũng không ngại nói cho em một chuyện. Anh đã làm một việc có lỗi với Hải Vy, anh đang nghĩ cách sửa chữa sai lầm. Em có gợi ý nào giúp anh không? Chẳng phải em rất có kinh nghiệm trong việc sửa chữa sai lầm của bản thân hay sao? Nghĩ giúp anh nhé?”
Nhu Nhu lặng người khi nghe Triệu Tư Duật nói như vậy, cô bé không chớp mắt, cứ nhìn Triệu Tư Duật chăm chăm. Triệu Tư Duật bình thản đối diện với cặp mắt trong veo của Nhu Nhu. Một lúc sau đó, Nhu Nhu nhỏ giọng hỏi anh: “Anh họ, anh đã làm gì rất quá đáng đúng không? Em nghe giọng của chị ấy, hình như đang không muốn gặp mặt anh đâu. Nếu anh xuất hiện, chưa biết chừng chị ấy… lại tức giận hơn đó.”
Triệu Tư Duật đành kể cho Nhu Nhu nghe chuyện giữa anh và Trần Hải Vy. Sau khi nghe xong, Nhu Nhu có phản ứng hoàn toàn trái với suy đoán của anh. Cô bé che miệng cười gian, khóe mắt cong cong rất đáng yêu, giống như vừa mới nghe được chuyện gì đó rất buồn cười. Triệu Tư Duật không thể hiểu được, anh trầm ngâm hỏi: “Em cười gì vậy? Chẳng lẽ em không cảm thấy anh đã phạm sai lầm hay sao?”
“Anh họ, ngày thường nhìn anh cũng không đến nỗi nào.” Nhu Nhu nhịn cười: “Vì sao lại chọn cách tiếp cận trẻ con như vậy chứ? Anh có thể chủ động xin số liên lạc của chị ấy mà! Với dung mạo này của anh, em tin rằng chị ấy sẽ cho anh một cơ hội để theo đuổi chị ấy. Phụ nữ mà, ai lại không thích cái đẹp! Còn chưa kể, chị Vy Vy lại là tác giả mạng. Quen biết người đẹp trai sẽ có ích cho việc tạo ra các nhân vật trong truyện. Thôi được rồi, em nghĩ cách giúp anh. Chúng ta cùng đến gặp chị ấy.”