Chương 38: Ngủ lại phòng của bệnh nhân
Chuyện Tần Á thích Triệu Tư Duật, tuy rằng Tần Á không thường xuyên công khai bàn luận với mọi người, nhưng mà ánh mắt của cô nàng mỗi lần hướng về phía anh thì không thể chối cãi được. Tình ý rõ mồn một, người khác có cố gắng giả vờ không nhìn thấy cũng không thể. Mà Triệu Tư Duật cũng đã nhiều lần ẩn ý từ chối đoạn tình cảm không có kết quả tốt của Tần Á. Chỉ là cô không chịu hiểu, không chịu nhìn nhận sự thật. Vậy nên mọi người đều coi như không có gì xảy ra, Triệu Tư Duật cũng không thể dùng lời lẽ bén nhọn của mình để làm mất thể diện của Tần Á. Nhưng mà dường như đó là cách làm sai! Dây dưa đến tận bây giờ, báo hại Trần Hải Vy bị liên lụy. Triệu Tư Duật nhớ đến khoảnh khắc nhìn thấy dấu vết rút kim trên tay Trần Hải Vy, nhịn không được nói: “À, tôi đã đề nghị y tá Tần chuyển đơn vị công tác rồi.”
Nữ y tá đứng đối diện anh: “…”
Cách làm việc của Tần Á quá không chuyên nghiệp, lại có thể vì chuyện tình cảm của mình mà cố tình phạm sai. Đổi lại là một bệnh nhân khác, dĩ nhiên Triệu Tư Duật cũng sẽ thay đổi cách nhìn về Tần Á. Công tư không phân minh, người thế này đã phạm sai một lần thì nhất định sẽ có lần thứ hai. Vậy nên, hoặc là Tần Á chủ động xin chuyển công tác, hoặc là phải cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi thay đổi mình.
“Bởi vì tôi không thể chuyển đơn vị công tác được, bệnh viện cần tôi.”
“… Bác sĩ Triệu, tôi nên nói gì đây?”
“Không biết nói gì thì không cần nói.”
“Vậy bác sĩ Triệu đứng chờ tôi ngoài này chỉ để giải thích về chuyện của bạn gái tương lai?” Nữ y tá híp mắt nhìn Triệu Tư Duật, hỏi: “Tôi cho rằng bác sĩ Triệu có việc khác muốn nói, hoặc muốn tôi làm giúp anh. Bác sĩ Triệu, anh cứ nói thẳng đi!”
“Cô hiểu tôi như vậy mà, không đoán được?”
“Tôi thật sự không đoán được bác sĩ Triệu đang muốn nói gì.”
“Thôi được rồi.” Triệu Tư Duật thấp giọng: “Tôi nói thẳng nhé! Chuyện tối nay tôi ở lại bệnh viện phiền cô đừng thông báo cho Phó viện trưởng biết. Nếu Phó viện trưởng có hỏi tới, cô cứ nói tôi về căn hộ riêng rồi. Ngày mai tôi sẽ gọi cho Phó viện trưởng sau. Và cả Viện trưởng nữa! Tôi không muốn tin đồn tôi ở lại bệnh viện chăm sóc cho bạn gái tương lai cả đêm truyền tới tai hai người đó, rất phiền phức!”
“A, bác sĩ Triệu cũng sợ phiền phức sao?” Nữ y tá cười hỏi anh, âm thanh trêu đùa.
“Có ai mà không sợ phiền phức đâu.”
“Nhưng tôi cho rằng bác sĩ Triệu đây không sợ phiền phức!”
Nữ y tá này tên là Diệp Lam, đã gắn bó với bệnh viện Thiên Thành được một khoảng thời gian rất dài. Cô cũng là một trong hai người ở bệnh viện này biết được mối quan hệ thân thiết giữa Viện trưởng, Phó viện trưởng và Triệu Tư Duật. Người còn lại, là Duy Bảo. Dù rằng rất nhiều bác sĩ và y tá làm trong bệnh viện Thiên Thành biết Viện trưởng và Phó viện trưởng là vợ chồng, nhưng họ không biết con trai của hai người này cũng làm việc ở đây. Họ thậm chí còn không tin rằng con trai của Viện trưởng không theo học ngành y. Vì sao lại có chuyện này? Bởi vì Viện trưởng có vẻ rất ghét đứa con trai kia của mình, mỗi lần kể về anh thì mặt mày của ông luôn luôn khó chịu. Nhưng sau đó vẫn khó tránh khỏi việc ông sẽ bị Phó viện trưởng cằn nhằn.
Không ít người làm việc trong bệnh viện Thiên Thành mang họ Triệu, nên cũng không có ai nghi ngờ về xuất thân của Triệu Tư Duật. Họ chỉ biết anh tốt nghiệp một trường danh tiếng, kiến thức sâu rộng, kỹ năng chuyên môn rất tốt, và bao gồm cả vẻ ngoài điển trai. Nếu một ngày nào đó sự thật này bại lộ, không biết mọi người sẽ có cảm nghĩ gì… Diệp Lam nghĩ đến đây thì khẽ cười, cô nhìn sang Triệu Tư Duật.
“Tôi có thể giúp bác sĩ Triệu giữ bí mật, nhưng còn những người khác thì sao đây?”
“Sẽ không ai nhìn thấy tôi đi loanh quanh bên ngoài vào nửa đêm đâu.”
“Ý của bác sĩ Triệu là anh sẽ ngủ lại tại phòng của bệnh nhân?”
“Không được à?”
“Bác sĩ Triệu, tôi rất muốn kể lại chuyện này cho Phó viện trưởng.”
“Cô đã hứa rồi, nếu nuốt lời, tôi sẽ có cách để cô phải luôn trực đêm.”
Diệp Lam: “…”
Hóa ra đây là cảm giác của bác sĩ Duy Bảo mỗi khi không cãi thắng Triệu Tư Duật!
Triệu Tư Duật thản nhiên nhún vai, chờ cho Diệp Lam rời đi rồi thì anh mới đưa tay đẩy cửa phòng bệnh. Lúc anh vào trong liền nhìn thấy Trần Hải Vy đang ngồi trên giường ôm điện thoại, dường như đang nhắn tin với ai đó. Sắc mặt của anh bắt đầu trở nên thâm trầm khó đoán. Không biết có phải là cô đang nhắn tin với Nhu Nhu?
Trần Hải Vy mà nhắn tin với Nhu Nhu, Vương Huy cũng sẽ biết chuyện cô nằm viện.
Triệu Tư Duật bỗng nhiên híp mắt, một tia sáng vụt qua đáy mắt u tối như đang thể hiện cho dòng suy nghĩ không mấy lương thiện. Anh không muốn người đàn ông khác đến bệnh viện chăm Trần Hải Vy. Một mình anh là đủ rồi. Hơn nữa, anh còn là bác sĩ, một bác sĩ giỏi và có tinh thần trách nhiệm cao ngất. Không sợ không chăm sóc tốt cho Trần Hải Vy. Cô có anh là đủ rồi, còn cần người đàn ông khác làm gì chứ?
Tự nghĩ trong đầu, Triệu Tư Duật bước tới ghế, ngồi xuống, nhìn Trần Hải Vy.
…
Thời điểm Trịnh Thiên Phong nhận được tin nhắn của Trần Hải Vy, anh đang lim dim buồn ngủ sau một hồi vật lộn với những bản thảo do tác giả gửi về. Nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại, Trịnh Thiên Phong lập tức bừng tỉnh. Anh nhanh chóng ấn phím gọi. Khi tín hiệu được kết nối, Trịnh Thiên Phong lo lắng hỏi Trần Hải Vy: “Vy Vy, tình trạng thế nào rồi? Đã ổn rồi chứ!? Cần anh qua đó với em không?”
“Biên tập Thiên Phong, lần đầu tiên nghe được giọng nói tràn đầy sự quan tâm của anh đó!” Trần Hải Vy cười nói, “Em ổn rồi, anh đừng lo lắng. Vì sợ làm phiền giấc ngủ của anh nên em mới nhắn tin, không ngờ anh vẫn còn thức! Vậy ngày mai làm phiền anh đến bệnh viện Thiên Thành một chuyến nhé! Sau đó em sẽ đưa chìa khóa nhà của mình cho anh. Không còn sớm nữa, biên tập Thiên Phong, anh ngủ đi nhé!”
“Em ở trong bệnh viện một mình như vậy không ổn đâu, anh sẽ vào với em.”
Trịnh Thiên Phong nói vào điện thoại, sau đó đã nhanh chóng đứng lên. Trần Hải Vy nghe được tiếng động từ bên kia thì không khỏi kinh ngạc. Cô chưa kịp ngăn cản thì điện thoại trong tay đã bị Triệu Tư Duật đoạt lấy. Anh áp điện thoại lên tai mình rồi nói nhanh: “Chào anh, tôi là bác sĩ chủ trị của Hải Vy, anh không cần đến đây đâu.”
Đầu dây bên kia, Trịnh Thiên Phong im lặng đúng ba giây mới phản ứng lại.
“Anh là…”
“Tôi là bác sĩ chủ trị của Hải Vy.”
“Là anh sao!”
Trịnh Thiên Phong cao giọng nói, có vẻ đã nhận ra Triệu Tư Duật là ai.
Triệu Tư Duật thản nhiên nói vào điện thoại, giọng điệu hờ hững: “Anh quen tôi à?”
Trịnh Thiên Phong bình tĩnh trả lời lại: “Tôi là biên tập của tác giả Vy Vy, lần đó chúng ta đã gặp nhau ở quán cà phê cùng với Nhu Nhu và Vương Huy, anh nhớ không? Trùng hợp thật đó! Vy Vy đang nằm ở bệnh viện nơi anh theo làm việc sao?”
“Đúng vậy.”
Triệu Tư Duật đáp gọn, không có hứng thú muốn cùng Trịnh Thiên Phong tâm sự nữa. Anh toan kết thúc câu chuyện, nhưng Trịnh Thiên Phong lại nhất quyến đòi tìm tới bệnh viện Thiên Thành ngay trong đêm để chăm sóc Trần Hải Vy. Điều này khiến cho anh rất không vui. Ở đầu dây bên kia, Trịnh Thiên Phong vẫn rối rít cảm ơn Triệu Tư Duật: “Bác sĩ Triệu, thành thật cảm ơn anh đã chiếu cố tác giả Vy Vy…”
Một câu tác giả Vy Vy, hai câu cũng tác giả Vy Vy, nghe thân thiết làm sao!
Trần Hải Vy nhiều lần muốn ngăn cản Triệu Tư Duật, nhưng điều bị anh phớt lờ. Cô nóng nảy vươn tay tới, Triệu Tư Duật liền bắt gọn lấy cánh tay của cô, rồi lại cố tình nắm chặt. Trần Hải Vy trợn mắt lườm anh, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Triệu Tư Duật.”
Triệu Tư Duật nhẹ nhàng nói: “Biên tập của tác giả Vy Vy, tôi nghi ngờ anh có tình cảm đặc biệt với tác giả Vy Vy. Đêm hôm khuya khoắt, anh không quản đường xá xa xôi mà tìm đến bệnh viện Thiên Thành của chúng tôi, chỉ vì không yên tâm để tác giả Vy Vy lại cho tôi chăm sóc? Biên tập của tác giả Vy Vy, tôi là bác sĩ đấy! Anh đang lo sợ rằng bác sĩ không chăm sóc tốt cho bệnh nhân của mình được hay sao?”
“Chuyện đó…” Trịnh Thiên Phong bị lời lẽ mang đầy tính sát thương của Triệu Tư Duật làm cho hồ đồ. Tuy Triệu Tư Duật nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà lại khiến cho Trịnh Thiên Phong cảm thấy không bình thường. Anh dường như nhận ra cơn giận ngầm của Triệu Tư Duật. Khi đã tỉnh táo hơn, Trịnh Thiên Phong mới lúng túng lên tiếng: “Bác sĩ Triệu, bác sĩ ngủ cùng phòng bệnh riêng với bệnh nhân hình như là…”
“Được rồi, điện thoại của tác giả Vy Vy sắp hết pin, không nói với anh nữa.”
Vừa dứt câu, Triệu Tư Duật đã cúp máy, không cho Trịnh Thiên Phong cơ hội phản bác. Anh đặt điện thoại của Trần Hải Vy lên kệ tủ đầu giường, tiếp đến mới quay sang nhìn cô: “Muộn rồi, em nằm xuống ngủ đi. Đêm nay tôi ở lại với em. Đừng sợ.”
Trần Hải Vy: “…”
Cô đang sợ hãi sao?
Điều gì khiến cho Triệu Tư Duật nghĩ rằng cô đang sợ hãi vậy?