Chương 5: Cuối cùng cũng tìm thấy

1888 Words
Chương 5: Cuối cùng cũng tìm thấy   Triệu Tư Duật có nghĩ cũng không dám nghĩ anh lại nảy sinh hứng thú với truyện mà Duy Bảo đã giới thiệu. Đọc qua mấy chương đầu, không hiểu sao anh vẫn bị thu hút, bắt buộc phải đọc tiếp để xem diễn biến của những tình huống tiếp theo ra sao. Vậy cho nên, đồng nghiệp xung quanh cũng đã phát hiện ra thời gian rảnh của Triệu Tư Duật không còn nhiều như trước. Mỗi lần không có ca trực hay ca phẫu thuật nào, Triệu Tư Duật liền ngồi lì trong phòng nghỉ dành cho bác sĩ, ôm di động đọc truyện kinh dị. Bên cạnh anh còn có Duy Bảo cùng Lâm Hào, cũng… đọc truyện. Đọc xong một chương, ba người lại bàn luận cùng nhau. Ví như lần này hung thủ dùng biện pháp không đủ tàn nhẫn, vốn là có thể kéo dài thời gian tử vong của nạn nhân thêm vài tiếng đồng hồ nếu cắt vào một vị trí nào đó trên cơ thể của họ. Chỉ cần di chuyển lưỡi dao sang bên trái chút xíu là được rồi. Bàn luận xong thì lại thay phiên nhau nêu ý kiến, để xem ai nói được cách giết người tàn nhẫn hơn hung thủ. Triệu Tư Duật nhếch môi cười, hỏi Duy Bảo: “Ngoài truyện này thì cậu còn đọc truyện nào khác hay không? Chẳng hạn như mấy truyện tình cảm linh tinh gì gì đó ấy! Không phải bây giờ những thể loại truyện như vậy mới thu hút người đọc sao?” “Ý bác sĩ Triệu là truyện ngôn tình hả?” “Chắc vậy.” “Bác sĩ Triệu, tôi không nghĩ cậu thích hợp để đọc những thể loại truyện tình cảm như vậy đâu. Con người của cậu đã đủ tình cảm rồi, không cần bổ sung thêm. Hơn nữa, những thể loại truyện ấy càng đọc càng tức, không thú vị như truyện kinh dị.” Duy Bảo cười cười, đuôi mày nhướng lên, trông vô cùng đáng ghét. Triệu Tư Duật còn đang định đáp trả Duy Bảo, Lâm Hào ở bên cạnh chợt lên tiếng. “Nói về truyện ngôn tình, hình như gần đây tôi thấy một cái tên truyện khá hấp dẫn đó. Tác giả là Vy Vy, cũng có rất nhiều độc giả. Bác sĩ Triệu có muốn đọc thử không?” “Cũng được.” Triệu Tư Duật đưa điện thoại qua cho Lâm Hào. Lâm Hào đón lấy, sau khi nhập vào một cái tên thì trả lại điện thoại cho Triệu Tư Duật. Cũng đúng lúc này, ngoài cửa phòng nghỉ có người xuất hiện. Là một đồng nghiệp cùng khoa. Người đó nói bệnh nhân của Duy Bảo xảy ra tình trạng khẩn cấp nên cần anh qua xem xét. Duy Bảo gật đầu, rất nhanh liền đi ra ngoài. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại Triệu Tư Duật và Lâm Hào. Mà Triệu Tư Duật mới đọc lướt qua một chương có gắn nhãn cấm trẻ em trong truyện Lâm Hào giới thiệu cho anh, sắc mặt bỗng biến hóa khôn lường. Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, miệng cong lên. “Hóa ra người đọc truyện người lớn là cậu sao, Lâm Hào?” Lâm Hào: “…” Oan uổng quá! Triệu Tư Duật vỗ vỗ lên vai Lâm Hào, nói: “Sau này chúng ta ra ngoài thường xuyên hơn đi. Tôi cảm thấy thích cậu hơn Duy Bảo rồi đấy! Chiều nay vẫn gặp nhau ở quán cà phê kia, sau giờ tan tầm. Chắc cũng không cần nhắn cho Duy Bảo biết, cậu ta có bao giờ quên hẹn đâu. Bây giờ thì tôi phải đi thăm những bệnh nhân của mình đây.” Lâm Hào: “…” Anh chỉ đơn giản muốn giới thiệu truyện cho Triệu Tư Duật đọc thử, nhưng xem ra với cái suy nghĩ kia của Triệu Tư Duật thì dù anh có giải thích cả ngàn lần cũng không lay động được người này. Lâm Hào bất giác thở dài, mặc kệ vậy. Lâm Hào chưa từng đọc truyện kia, chỉ là anh hay nhìn thấy truyện được đưa ra trang chủ, vì vậy tiện miệng nhắc tới mà thôi. Hình như… lại vừa vặn hợp với sở thích của Triệu Tư Duật? Nghĩ đến đây, Lâm Hào liền nhoẻn miệng cười. Triệu Tư Duật mới là người thích đọc truyện người lớn! … Triệu Tư Duật thong dong bước đi trên hành lang dài, điện thoại để trong túi áo blouse trắng đã chỉnh sang chế độ im lặng. Trên đường đến phòng bệnh, Triệu Tư Duật gặp qua rất nhiều người quen, mỗi người nhìn thấy anh đều vui vẻ mỉm cười chào hỏi. Triệu Tư Duật rất nhiệt tình đáp lại, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ khi nói chuyện cùng Duy Bảo và Lâm Hào. Gần đến phòng bệnh, Triệu Tư Duật nhìn thấy y tá đang chờ sẵn bên ngoài. Anh cười cười đi lại chỗ họ: “Nhìn hai người hình như đang rất vui? Hôm nay có chuyện gì sao? Mặt mày của ai cũng tràn ngập niềm vui.” “Đương nhiên là chuyện vui rồi!” Một nữ y tá nhoẻn miệng cười. Triệu Tư Duật nhướng mày, đợi nữ y tá đó nói tiếp. Nữ y tá nhìn anh: “Bác sĩ Triệu, trong khoa xác định được anh vẫn độc thân.” Triệu Tư Duật: “…” Chắc chắn là Duy Bảo đồn! Anh ho nhẹ một tiếng, sau đó chấp hai tay ra sau lưng, tiến vào phòng bệnh. Vì để tránh được những rắc rối không cần thiết, Triệu Tư Duật đã đánh tiếng với bên ngoài, anh là hoa đã có chủ. Mặc dù trong cuộc sống của anh vẫn chưa có sự hiện diện của một cô bạn gái nào. Người biết chuyện này, ngoại trừ Duy Bảo thì còn ai khác đâu? Lâm Hào cũng gần như tin rằng Triệu Tư Duật đã có bạn gái, mặc dù anh chưa từng nhìn thấy bóng dáng của người bạn gái kia. Triệu Tư Duật trầm mặc. Nữ y tá theo sau anh, bên cạnh là một đồng nghiệp khác. Triệu Tư Duật đành mở miệng: “Không cần vui mừng quá sớm.” Nữ y tá chợt ngây người: “Ý của bác sĩ Triệu là?” Triệu Tư Duật cười: “Tôi xác định mình không yêu đương với người cùng ngành.” Nữ y tá: “…” Từ phòng bệnh ra ngoài, thời gian cũng không còn sớm. Triệu Tư Duật trở về phòng nghỉ của mình, thay quần áo khác. Chỉnh lại trang phục xong, Triệu Tư Duật liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi quyết định đến quán cà phê gần bệnh viện Thiên Thành để đợi Duy Bảo và Lâm Hào. Bầu không khí bên ngoài thoáng đãng vô cùng, khiến tâm trạng mới còn ủ dột của anh như được gột rửa. Có lẽ sau khi biết anh độc thân thì những y tá và bác sĩ nữ trong bệnh viện sẽ không ngừng tấn công, nghĩ vậy, Triệu Tư Duật càng buồn bực. Trong lúc đang suy nghĩ, Triệu Tư Duật liền rẽ sang hướng bên cạnh để chuẩn bị qua đường. Đúng lúc này, phía đối diện lại có người chạy tới. Chỉ nghe một âm thanh vang lên, Triệu Tư Duật vì không phòng bị mà mất đà ngã qua một bên. Lực va chạm quá mạnh, cả hai người đều không tránh khỏi việc té xuống. Triệu Tư Duật gần như nằm dài trên đất, cũng may anh đã dùng tay chống lên làm điểm tựa. Nếu không, đầu của anh xác định là sẽ đập xuống đất. Tiếp theo thì không cần phải nghĩ nữa. Anh không moi tiền của kẻ vừa tông trúng mình thì anh không làm bác sĩ. Vốn sẵn có tâm trạng buồn bực, Triệu Tư Duật chợt liếc sang người đó. Miệng đã chuẩn bị sẵn sàng để tuôn ra vô số "lời hay ý đẹp", nhưng khi nhìn thấy diện mạo của người kia, Triệu Tư Duật liền ngây người mất mấy giây liền. Cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi! Người kia cũng đang chật vật ngồi dậy, vội vàng hỏi anh: “Anh không sao chứ?” Đáy mắt Triệu Tư Duật lóe lên một tia sáng, anh chậm rãi nhíu mày, không lên tiếng. Trần Hải Vy nhịn lại đau đớn của mình, lo lắng nhìn người té ngã trên đất. “Xin lỗi, anh có bị thương ở đâu không?” “… Tay tôi không cử động được.” Triệu Tư Duật thờ ơ cất giọng, trên mặt là biểu cảm bình tĩnh đến lạ. Trần Hải Vy nương theo động tác của anh, thấy rõ tay của anh đúng là không cử động được, giống như bị sưng, cũng giống như đã gãy. Hẳn là rất đau, có lẽ còn đau hơn cảm giác của cô. Nếu không phải vì đang có việc gấp, Trần Hải Vy cũng không hấp tấp như vậy. Cô giơ tay tới muốn đỡ Triệu Tư Duật, bị anh nhìn chằm chằm thì ngượng ngùng thu tay về, nhỏ giọng nói: “Thành thật xin lỗi, tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra? Gần đây có một bệnh viện thì phải? Anh đợi chút, để tôi tra thử đã.” “Không cần tra, cuối đường đúng là có một bệnh viện.” “Vậy chúng ta… đến bệnh viện đó nhé?” “Được.” Triệu Tư Duật gật đầu đồng ý. Trần Hải Vy lo lắng nhìn xuống cánh tay bất động của anh, khó xử nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Triệu Tư Duật ôm lấy cánh tay của mình, hỏi cô: "Sao lại chạy vội như vậy?" "À, có chút việc..." "Việc quan trọng?" "Đúng vậy, nhưng không sao, tôi đi cùng anh đến bệnh viện trước." Trần Hải Vy nói đến đây thì vội xua tay. Đúng là cô đang có việc gấp, nhưng cũng không nên vì thế mà mặc kệ cánh tay của người bị mình tông trúng được. Chẳng may có gì nghiêm trọng... Nghĩ đến đây, Trần Hải Vy bất giác nhìn sang cánh tay của Triệu Tư Duật. Mong là không nghiêm trọng. Nếu thật sự nghiêm trọng, lại phải ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt của người ta. Trần Hải Vy nhìn Triệu Tư Duật: "Có còn đau không? Không thể cử động được sao? Chắc không gãy đó chứ? Thành thật xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu. Nếu như tay của anh bị thương nặng, vậy..." "Cũng may người em tông trúng là tôi." Triệu Tư Duật khẽ cười: "Sau này đừng chạy như vậy, có việc gấp cũng không nên cuống lên. Nếu vừa rồi không phải người mà là xe thì thế nào? Đoạn đường này vẫn thường có vài người dạp xe xung quanh đấy! Phải rồi, tay của tôi chắc không bị gì nghiêm trọng đâu, em cũng đừng quá căng thẳng."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD