Chương 11: Đã từng yêu đương chưa?
Sau khi xác định là bọt xà phòng dính ở khóe mắt và trong mắt của Trần Hải Vy đã được rửa sạch, Triệu Tư Duật liền kéo Trần Hải Vy đến sofa trong phòng khách. Anh ấn cô ngồi lên ghế, để đầu của cô ngửa ra phía sau, vừa vặn nhìn giống như một người đang ngả đầu thư giãn mà thôi. Trần Hải Vy lúng túng hé mắt nhìn Triệu Tư Duật. Anh cẩn thận kiểm tra giúp cô. Trần Hải Vy có hơi xấu hổ, cảm xúc trên mặt vẫn còn. Vừa rồi lúc anh véo cô, cô lại có thể… cảm nhận được làn da trên tay anh.
Không biết Triệu Tư Duật lấy từ đâu ra một chiếc đèn pin chuyên dụng, soi thẳng vào mắt Trần Hải Vy như đang xem xét gì đó. Trần Hải Vy khó xử mở miệng: “Bác sĩ Triệu, không phải nghiêm trọng như vậy chứ? Anh… còn đang định làm gì nữa thế?”
“Kiểm tra lại thôi, em đừng chủ quan.”
“…”
“Có cảm thấy xót không?”
“… Có một chút.”
“Được rồi, em nhắm mắt lại thêm mười giây đi.”
Triệu Tư Duật xoay người đi đâu đó, Trần Hải Vy ngoan ngoãn nhắm mắt thêm mười giây như anh nói. Đến khi Triệu Tư Duật quay lại, trong tay anh có mang theo một lọ thuốc nhỏ mắt rất xinh. Trần Hải Vy ngây ngốc nhìn anh, vô thức chớp chớp mi mắt. Triệu Tư Duật bước tới, thuận tay đẩy lên trán của Trần Hải Vy, khiến cô phải ngửa đầu về phía sau một chút. Tim Trần Hải Vy đập hẫng một nhịp, cô ngây ngốc.
Cảm giác thật lạ!
Trần Hải Vy đột nhiên cảm thấy hồi hộp, không hiểu vì lý do gì.
Động tác của anh không mang theo ý nghĩa gì khác, chỉ là bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân. Triệu Tư Duật tự nói với mình như vậy, ánh mắt vô tình liếc qua đôi môi hồng nhuận của Trần Hải Vy, anh khựng lại giây lát. Một suy nghĩ lướt qua tâm trí khiến Triệu Tư Duật phải vội vàng đảo mắt. Tay anh cũng đã chạm lên mặt của cô…
Ở tư thế này, Trần Hải Vy có thể quan sát cằm của Triệu Tư Duật. Cô còn chưa kịp cảm thán, đã thấy anh banh mắt cô ra rồi nhỏ thuốc vào trong. Trần Hải Vy lập tức chớp mắt vài lần, giống như mỗi lúc cô sử dụng thuốc nhỏ mắt. Thật ra nếu chỉ cần nhỏ mắt thì Trần Hải Vy cũng có thể tự mình làm được. Việc đơn giản thế này, không cần phiền anh phải ra tay. Nhưng Triệu Tư Duật cũng đã làm xong, cô đành im lặng.
Triệu Tư Duật hài lòng buông tay ra.
“Để mắt nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ.”
“… Hả?”
“Cẩn thận vẫn hơn.”
“Không nghiêm trọng như vậy chứ?”
“Tôi nói rồi, em đừng chủ quan.”
“Ồ, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Triệu.”
Trần Hải Vy nghiêm túc gật đầu.
Lời của bác sĩ, nhất định phải nghe!
Triệu Tư Duật ngồi xuống bên cạnh Trần Hải Vy, mở điện thoại lướt lướt vài trang web nào đó rồi đột ngột mở miệng hỏi cô: “Hải Vy… em đã từng yêu đương với ai chưa?”
Trần Hải Vy bất giác nghiêng đầu nhìn sang anh: “Tại sao anh lại hỏi chuyện này?”
“Không có gì, tôi chỉ là tiện miệng hỏi thăm thôi.”
“À, vậy thì bác sĩ Triệu đã từng yêu đương với ai chưa?”
“Đừng gọi tôi là bác sĩ Triệu nữa, về sau em gọi Tư Duật cũng được.” Triệu Tư Duật nói xong thì mỉm cười với Trần Hải Vy, “Tôi chưa từng yêu đương chính thức. Nhưng lúc còn đi học vẫn có thích qua một người. Chuyện xưa rồi, rung động đầu đời cũng chỉ có như vậy. Bây giờ nhìn lại, cảm giác không còn như cũ, thấy khá bình thường.”
Về chuyện từng thích qua một người, Triệu Tư Duật cũng không muốn giấu Trần Hải Vy. Dù sao thì đó cũng là chuyện xưa, cảm giác khi ấy và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Suy nghĩ của thiếu niên và người trưởng thành dĩ nhiên sẽ không giống nhau. Triệu Tư Duật nghĩ xong thì nhìn sang Trần Hải Vy. Anh thành thật kể ra là vì cũng muốn Trần Hải Vy thành thật với anh, nói chuyện thoải mái một chút. Quan trọng là anh đang muốn biết xem Trần Hải Vy đã từng yêu thích một người nào đó hay là chưa. Nếu có rồi thì cũng không sao cả, nhưng nếu chưa có, vậy càng tốt!
Trần Hải Vy nghe anh nói thì im lặng gật gù.
Triệu Tư Duật không nghe được câu trả lời của cô, bèn hối thúc: “Còn em thì sao?”
“Trước đây cũng từng có chút cảm giác với một người.” Trần Hải Vy nghiêm túc nhớ lại khoảng thời gian còn đi học, nghiêm túc kể cho Triệu Tư Duật nghe, “Anh có biết loại cảm giác mà, khi mình rất thích người nọ, cực kỳ yêu thích, đến lúc phát hiện họ có một điểm khiến mình ghét, sau đó liền cảm thấy không thích người đó nữa?”
Triệu Tư Duật chỉ cười chứ không lên tiếng.
Khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường đúng là rất dễ rung động, những khoảnh khắc đó là hồi ức đẹp đẽ nhất đối với nhiều người. Anh và Trần Hải Vy cũng không ngoại lệ. Triệu Tư Duật hướng mắt lên người Trần Hải Vy, đợi cô nói tiếp. Anh có hứng thú với chuyện của cô, có thể biết thêm càng nhiều càng tốt, bởi vì điều này sẽ có lợi với anh.
Trần Hải Vy lại nói: “Tôi có cảm giác mình không dễ thích người khác.”
“Vậy à?” Triệu Tư Duật nhìn cô, ánh mắt nghiền ngẫm, “Cũng có thể bởi vì người khiến em rung động chưa thực sự xuất hiện. Nếu như người đó xuất hiện rồi, chỉ cần em nhìn vào mắt người đó, trái tim cũng có thể loạn nhịp. Khi ở gần người đó thì sẽ cảm thấy vui vẻ, còn có chút rối rắm. Giống như là thật nhiều năm liền em không thích bất kỳ người nào, vừa gặp mặt người đó, liền xác định mình rung động.”
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên?” Trần Hải Vy đồng tình gật đầu, “Tôi cũng tin vào chuyện này. Nhưng rất hiếm có cặp đôi như vậy. Hẳn là kiếp trước bọn họ đã nợ nhau rất nhiều, cũng yêu nhau rất nhiều, cho nên kiếp này gặp lại mới lưu luyến đối phương đến thế. Bác sĩ… À, Tư Duật, nói chuyện với anh khiến tôi có cảm hứng viết truyện rất tốt! Tôi vừa nghĩ ra một cốt truyện mới, lại phải bắt tay vào viết bản thảo thôi.”
Vừa nói, Trần Hải Vy vừa toan đứng lên lấy laptop viết truyện.
Triệu Tư Duật nhanh tay lẹ mắt đè cánh tay của Trần Hải Vy lại, mặt nghiêm khắc.
“Tôi đã nói em hãy nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ mà.”
“Nhưng ý tưởng…”
“Em đọc đi, tôi giúp em ghi lại.”
“…”
Thôi không cần đâu!
Cảm giác có người ngồi nghe mình đọc ra ý tưởng viết bản thảo, khá kỳ quái!
Trần Hải Vy im lặng ngồi bên cạnh Triệu Tư Duật, không nói chuyện với anh. Trái lại thì Triệu Tư Duật đã nhanh nhẹn mở ra mục ghi chú, rồi đợi Trần Hải Vy đọc. Thấy cô không lên tiếng, Triệu Tư Duật đẩy đẩy vào cánh tay của cô: “Em có thể đọc rồi.”
“Chúng ta nói chuyện khác đi.” Trần Hải Vy nhìn anh, “Tôi có thể nhớ được.”
“À, em sợ tôi ăn cắp ý tưởng?”
“Sao có thể chứ!”
Trần Hải Vy cười xòa, đối diện với cặp mắt thâm sâu của Triệu Tư Duật thì lại cảm thấy nhịp tim của mình có vấn đề. Cô hắng giọng, giả vờ sửa sang lại vài sợi tóc của mình. Triệu Tư Duật buông điện thoại xuống, nghĩ nghĩ giây lát rồi hỏi: “Vậy chúng ta nói về sở thích của em đi. Em có sở thích đặc biệt nào khác ngoài viết lách chứ?”
Sở thích đặc biệt sao?
Trần Hải Vy không chút do dự nói luôn: “Du lịch.”
“Tôi cũng rất thích đi du lịch.” Triệu Tư Duật gật đầu, nhưng ngay sau đó thì buồn bã cất giọng, “Em cũng biết đó, quỹ thời gian của bác sĩ rất eo hẹp. Chúng tôi thường túc trực trong bệnh viện, gần như không có ngày nghỉ. Có khi vừa mới ra ngoài một chút, bệnh viện gọi đến báo có ca phẫu thuật cần tiến hành gấp, lại phải tức tốc trở về. Vậy nên chúng tôi cũng hạn chế đi du lịch quá xa. Nhưng cũng không sao, bác sĩ vẫn có ngày phép. Những lúc được nghỉ phép thì tôi cũng thường xuyên đi du lịch.”
“Anh thích đi trong nước hay ra nước ngoài?”
“Em thì sao?”
“Tôi thích cả hai, nhưng tạm thời vẫn chưa có dịp để đi du lịch ở nước ngoài.”
“Tôi cũng vậy.” Triệu Tư Duật cười cười: "Hay là hẹn một dịp nào đó chúng ta cùng nhau đi du lịch được không?"
Trần Hải Vy cũng nhoẻn miệng cười, chẳng hiểu nghĩ đến chuyện gì, cô chợt ngượng ngùng quay mặt đi. Tại sao bọn họ lại trao đổi sở thích với nhau rồi? Đây là vì quá buồn chán cho nên tìm chủ đề nói chuyện phải không? Trần Hải Vy che giấu sự lúng túng của mình, thản nhiên hỏi Triệu Tư Duật: “Hẳn là có rất nhiều người thích anh?”
Triệu Tư Duật không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, anh thâm sâu nhìn Trần Hải Vy.
Cô do dự liếc qua anh, chợt thấy anh im lặng mỉm cười.
Gì vậy?
Cô hỏi sai sao?
Đâu có sai!
Trần Hải Vy ngẫm nghĩ, chẳng lẽ câu hỏi này của cô quá mờ ám, khiến Triệu Tư Duật hiểu lầm gì đó rồi nên anh mới im lặng nhìn cô như vậy? Có nên giải thích với anh không? Nhưng nếu lời giải thích càng khiến anh hiểu lầm sâu hơn thì sao? Không giải thích, vậy Triệu Tư Duật có hiểu lầm cô không? Trần Hải Vy đau đầu nghĩ, vô thức di chuyển tầm mắt, tránh đối diện Triệu Tư Duật. Hình như câu hỏi của cô quá kỳ quái, cho nên mới khiến Triệu Tư Duật biến thành như vậy? Ai bảo anh chọn đề tài này để nói chuyện? Có thể trách cô được chắc?
Nụ cười này của Triệu Tư Duật có ý nghĩa gì, cũng chỉ một mình bản thân anh biết rõ nhất. Trần Hải Vy bị nụ cười của anh làm cho ngây người. Khi Triệu Tư Duật cười thì khuôn mặt của anh như sáng hẳn lên, rất đẹp trai. Trần Hải Vy nghĩ, cũng có thể vì như vậy nên mới thu hút mọi ánh nhìn của những người phụ nữ xung quanh anh.
Lát sau, cuối cùng thì Triệu Tư Duật cũng nói: “Nhưng tôi không thích ai cả.”