Chương 43: Bình tĩnh suy nghĩ
“Y tá Tần, Tư Duật đã cho cô đáp án, cô hãy tự suy xét lại đi.”
Duy Bảo bỏ lại một câu này, trước khi lướt ngang qua người Tần Á, anh đã vỗ nhẹ lên vai cô một cái thay cho lời an ủi. Duy Bảo đi rồi, còn một mình Tần Á với dãy hành lang dài rộng không một bóng người. Cô ôm lấy tập tài liệu vào lòng, hai mắt nhìn mông lung trong vô vọng. Có lẽ cô đã sai khi quá vội vàng bày tỏ tình cảm của mình với Triệu Tư Duật, nhưng cũng nhờ vào đó mà cô biết được con quái vật xấu xa luôn ẩn náu trong lòng mình. Ai cũng có góc khuất đen tối, không ai hoàn hảo cả. Tần Á hít sâu một hơi, cô đã dành đủ thời gian để khóc và đau lòng, bây giờ là lúc nên điều chỉnh lại trạng thái của mình. Lỗi sai có thể sửa. Cô, chấp nhận sửa sai.
“Y tá Tần? Sao cô còn đứng đây? Bác sĩ Trịnh đang tìm cô khắp nơi.”
Một giọng nói mềm mại vang lên từ phía sau, Tần Á vội vàng giấu đi tâm sự vào đáy mắt rồi đáp lại lời của người mới thông báo cho cô. Người đó nhoẻn miệng cười với Tần Á, tiếp tục hỏi Tần Á về danh sách bệnh nhân do cô đảm nhận và giám sát.
“Y tá Tần, tháng này cô đã đạt đủ chỉ tiêu rồi nhỉ?”
“Ừm, đã đạt đủ chỉ tiêu do bệnh viện đặt ra.”
“Oa thích thật đấy!” Nữ y tá đi bên cạnh Tần Á đưa hai tay ôm lấy gò má của mình rồi buồn bã nói: “Thật ra tôi rất ngưỡng mộ y tá Tần. Tôi đang cố gắng phấn đấu để trở thành người giỏi trong lĩnh vực này! Y tá Tần, cô là tấm gương mà tôi muốn noi theo. Sau này nếu có gì thắc mắc hay chưa hiểu được, tôi có thể đến tìm cô được chứ? Cô đừng từ chối nhé? Y tá Tần, cô vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, cô ước gì mình có được một phần như cô là tối rồi! Này y tá Tần, nghe nói cô chưa có bạn trai nhỉ?”
Tần Á khẽ cười lắc đầu: “Cô không nên ngưỡng mộ tôi, ngoài tôi ra thì vẫn còn rất nhiều người giỏi làm việc trong bệnh viện Thiên Thành. Hơn nữa, cô từ vị trí thực tập sinh đã được nhận vào làm việc chính thức ở bệnh viện rồi, cũng là một điều đáng để tự hào. Bởi vì rất khó để giữ được một vị trí làm việc tại bệnh viện Thiên Thành. Cô vượt qua rất nhiều ứng cử viên, đi đến ngày hôm nay, cô thật sự rất giỏi.”
Cô thì có gì để mà ngưỡng mộ đâu?
Nếu như cô gái này biết được chuyện mà cô đã làm với Trần Hải Vy, có lẽ sẽ không còn ngưỡng mộ cô như vậy nữa. Tần Á tự cảm thấy buồn cười. Hành lang vang vọng giọng nói không chút kiêng nể của nữ y tá trẻ tuổi, Tần Á chỉ nghe rồi cười, thỉnh thoảng sẽ trả lời vài câu. Đến lối rẽ, hai người liền tách nhau ra. Tần Á phải gặp bác sĩ Trịnh, còn nữ y tá kia cũng có việc cần làm. Tần Á quyết định sẽ tập trung phát triển công việc, đối với chuyện tình cảm, cô sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại và gác qua một bên. Sẽ có một ngày, Tần Á có thể thoải mái đứng trước Triệu Tư Duật, từ bỏ anh. Đến ngày đó, Tần Á tin rằng mình sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn…
…
“Hải Vy, em chọn bệnh viện này sao?”
“Đúng vậy.”
Trịnh Thiên Phong ngẩng đầu nhìn vào bệnh viện trước mặt, sau vài giây suy tính gì đó, anh mới chậm rãi nhận xét: “Chỗ này khá xa bệnh viện Thiên Thành, lại gần công ty của chúng ta, rất thuận tiện. Được rồi, anh cùng em vào đó làm kiểm tra…”
“Không cần phiền phức như vậy đâu.”
“Làm sao lại không cần?” Trịnh Thiên Phong nghiêm túc nói: “Từ nãy đến giờ anh đã thấy em cố nhẫn nhịn rồi! Có phải bụng lại đau đúng không? Tình trạng của em còn chưa ổn định, tự ý xuất viện đã là việc làm không đúng. Em đừng kiên trì tỏ ra mạnh mẽ trước anh, anh biết tỏng chiêu này của em. Đi thôi, anh dìu em vào trong.”
Trần Hải Vy không từ chối, quả thật cô đang rất đau, dạ dày như bị người ta chọc thủng. Vì không muốn Trịnh Thiên Phong lo lắng nên cô đã cố gắng nhẫn nhịn, còn ngu ngốc tin rằng chốc lát nữa sẽ hết đau. Lại không ngờ được, cơn đau ngày càng dữ dội hơn. Đau còn hơn lúc gặp người bạn thân thiết của chị em phụ nữ. Trần Hải Vy bám vào cánh tay rắn chắc của Trịnh Thiên Phong, cùng anh tới chỗ quầy tiếp nhận làm thủ tục đăng ký. Bệnh viện nhỏ, nhưng cách làm việc khá chuyên nghiệp.
Ngoại trừ việc ngồi đợi hơi lâu thì không có gì để phàn nàn.
Trịnh Thiên Phong luôn để mắt đến Trần Hải Vy, như sợ sơ ý thì cô sẽ ngất xỉu vậy.
Trần Hải Vy cười với anh, nhỏ giọng nói: “Biên tập Thiên Phong, anh nhìn gì thế?”
“Em không biết chăm sóc bản thân mình gì cả, đúng là nên tìm một người bạn trai rồi!” Trịnh Thiên Phong thấp giọng nhắc: “Vy Vy, em và bác sĩ Triệu rốt cuộc là sao?”
Đây là câu hỏi mà anh vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Trước ánh mắt săm soi của Trịnh Thiên Phong, Trần Hải Vy lại tỏ vẻ như không nhìn thấy. Cứ để mặc anh với mớ bòng bong trong đầu, tự biên tự diễn. Thú thật thì Trần Hải Vy cũng chẳng biết quan hệ hiện tại giữa cô và Triệu Tư Duật là thế nào nữa. Là người qua đường? Là người bị thương và người chăm sóc người bị thương? Là bác sĩ và bệnh nhân? Đơn giản vậy mà! Nghĩ đến đây, Trần Hải Vy bèn nói với Trịnh Thiên Phong: “Biên tập Thiên Phong, em và bác sĩ Triệu không có quan hệ gì khác.”
“Phải không đó?”
“Theo anh thì bọn em có quan hệ gì?”
“Bác sĩ Triệu có ý với em, anh cảm nhận được.”
“…”
Trần Hải Vy nghẹn lời.
Trần Hải Vy không phủ nhận, chính cô cũng có chút cảm tình với Triệu Tư Duật. Vì thời gian chung đụng của hai người, bất tri bất giác cô lại thấy quen thuộc với một người xa lạ. Nếu không quan tâm đến Triệu Tư Duật, Trần Hải Vy sẽ thấy chua xót khi biết anh phải ở trong phòng phẫu thuật cả một đêm hay sao? Nếu không quan tâm đến Triệu Tư Duật, thì hiện tại, cô sẽ vì chuyện anh lừa cô mà tức giận hay sao?
Tức giận vì một người xa lạ chỉ làm hao tổn cảm xúc của bản thân, Trần Hải Vy không có lý do để giận dỗi một người xa lạ. Nhưng cô đang giận Triệu Tư Duật. Rất giận anh. Không ngờ rằng anh cố tình làm giả bệnh án để gài cô vào bẫy. Mặc dù Trần Hải Vy không bị tổn thất gì… Không đúng! Cô đã thật lòng lo lắng và chăm sóc anh!
Như vậy có tính là tổn thất không?
Tổn thất tinh thần!
Trần Hải Vy muốn sắp xếp lại cảm xúc của bản thân, muốn cho mình thời gian nhìn nhận lại vấn đề, cũng muốn đối diện với tình cảm của Triệu Tư Duật. Nếu không bắt đầu, làm sao biết được hai người có hợp hay không? Nhưng sau khi biết được Triệu Tư Duật lừa mình, Trần Hải Vy lại không định sẽ dễ dàng gật đầu đồng ý trở thành bạn gái của Triệu Tư Duật. Ai bảo anh lừa cô, báo hại cô phải phí sức chăm sóc anh.
Trịnh Thiên Phong hứng thú theo dõi biểu cảm trên mặt Trần Hải Vy, nắm được chút sơ hở từ cô thì âm trầm cong miệng cười. Đâu chỉ mỗi mình Triệu Tư Duật có ý với Trần Hải Vy, dường như Trần Hải Vy cũng đã bị Triệu Tư Duật thu hút rồi. Trịnh Thiên Phong nghĩ đến đây, phía bên kia có một giọng nói thanh thanh đọc tên và số chờ của Trần Hải Vy. Trịnh Thiên Phong nhanh nhẹn đỡ Trần Hải Vy đứng lên, tỏ ý muốn vào chung với cô. Sau đó mới biết anh không thể cùng cô vào phòng của bác sĩ để kiểm tra. Không còn cách nào khác, Trịnh Thiên Phong liền ngồi chờ bên ngoài.
Khi Trần Hải Vy làm kiểm tra xong, đúng như dự đoán, cô phải nằm viện để bác sĩ tiện theo dõi. Bác sĩ nhìn vào giấy tờ có dấu mộc của bệnh viện Thiên Thành, đột nhiên hỏi Trần Hải Vy: “Cô đang điều trị ở bệnh viện Thiên Thành, vì sao lại chuyển đến đây? Bệnh viện Thiên Thành có đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao, thiết bị cũng tân tiến hơn chỗ này nhiều. Chi phí điều trị tuy có hơi đắt, nhưng đổi lại dịch vụ rất tốt. Cô gái, cô muốn suy nghĩ lại không? Tôi có thể giúp cô về lại bệnh viện…”
“Bác sĩ, bởi vì chi phí quá đắt nên tôi mới chuyển đến đây.”
“Nhưng rõ ràng tôi thấy trên phiếu thanh toán đã có một bác sĩ chịu giúp cô.”
“Tôi không muốn làm phiền vị bác sĩ đó.”
“…”
“Lần đầu tiên tôi gặp người như anh, tôi khám bệnh ở đây là điều tốt đối với doanh thu của bệnh viện mà? Có bác sĩ nào lại đi khuyến khích bệnh nhân đến một bệnh viện đắt hơn để thăm khám không? Bác sĩ, chẳng lẽ y thuật của anh không tốt sao?”
“…”
“Nhìn anh còn trẻ như vậy, không phải thực tập sinh chứ?”
“Cô gái, là lần đầu nằm viện đúng không?” Bác sĩ trẻ tuổi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng: “Mọi bác sĩ đều muốn đem lại điều tốt nhất cho bệnh nhân của mình, gợi ý cho bệnh nhân một bệnh viện tốt hơn cũng là một trong số những việc mà bác sĩ nên làm. Hơn nữa, vì cô đã từng thăm khám ở bệnh viện Thiên Thành, nên tôi mới đưa ra đề nghị như vậy. Đúng là tôi còn trẻ, nhưng tôi không phải thực tập sinh đâu. Được rồi, vậy cô cứ ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình. Tôi ra ngoài trước.”