Chương 6: Tiền chữa trị
Bệnh viện Thiên Thành.
Trần Hải Vy vừa đi vừa nhìn sang Triệu Tư Duật, không ngừng lo lắng nhìn xuống cánh tay vẫn luôn không động đậy của anh. Người này chịu đau cũng thật tốt, bị như vậy mà không thấy anh nhíu mày hay để lộ chút cảm xúc nào khác. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Trần Hải Vy, Triệu Tư Duật hơi nhướng lên khóe miệng.
“Sao vậy?”
“… Anh có đau lắm không?”
Trần Hải Vy nhỏ giọng hỏi, tầm nhìn rơi trúng cánh tay của Triệu Tư Duật.
Triệu Tư Duật cười nhẹ: “Đương nhiên là đau rồi.”
Xuất phát điểm của Triệu Tư Duật là muốn có thêm thời gian tìm hiểu về cô gái nhỏ bên cạnh mình, cùng với đó, việc tay của một bác sĩ ngoại khoa bị thương cũng khá nghiêm trọng. Cho nên anh chấp nhận đề nghị cùng đến bệnh viện làm kiểm tra của Trần Hải Vy cũng không phải là đang làm khó cô. Nhưng với tư cách là một bác sĩ có chuyên môn cao, kỳ thực Triệu Tư Duật có thể phán đoán tình trạng thương tật hiện tại của mình. Không thể phủ nhận, Triệu Tư Duật có hứng thú với Trần Hải Vy.
Vì lẽ đó, anh đành giả vờ bị thương nặng, kéo dài thời gian.
Trần Hải Vy gật gật đầu thể hiện ý đã nghe được, tạm thời không nghĩ ra câu đối đáp tiếp theo. Hai người sóng vai nhau đi trong khuôn viên của bệnh viện Thiên Thành. Triệu Tư Duật nói anh có quen bác sĩ ở bệnh viện Thiên Thành, Trần Hải Vy đành im lặng để anh dẫn đường. Đi thêm một đoạn ngắn, Triệu Tư Duật bỗng dưng rẽ vào một khu vực. Trần Hải Vy vẫn theo sát anh. Tới một căn phòng, Triệu Tư Duật thản nhiên đưa tay gõ cửa. Bên trong truyền ra giọng nói tràn đầy sức sống, nhưng khi nhìn thấy người tiến vào là Triệu Tư Duật thì chủ nhân của giọng nói lại bày ra dáng vẻ chán chường của mình: “Bác sĩ Triệu, không phải nói đợi nhau ở quán sao?”
“Trên đường gặp phải tai nạn.”
“Tai nạn gì?” Duy Bảo nghe vậy thì ngồi thẳng lưng, mắt nghiêm túc,” Có nghiêm trọng lắm không? Bác sĩ Triệu đưa theo bạn hả? Hình như là tôi chưa gặp bao giờ.”
“Xem giúp tôi đi.”
Triệu Tư Duật nói xong thì ngồi xuống đối diện Duy Bảo, hờ hững đưa cánh tay bị thương của mình cho Duy Bảo xem. Một mặt thản nhiên. Duy Bảo vẫn còn đang quan sát Trần Hải Vy nên vẫn chẳng mấy để ý tới Triệu Tư Duật. Trần Hải Vy bị nhìn như vậy cũng không thoải mái, cô khẽ cười rồi bình tĩnh cất giọng: “Là tôi đi không nhìn đường cho nên mới tông trúng bác sĩ Triệu, anh kiểm tra xem bị thương thế…”
Chợt, Trần Hải Vy sửng sốt nhìn Triệu Tư Duật: “Bác sĩ Triệu? Anh là bác sĩ sao?”
Anh là bác sĩ?
Bàn tay của bác sĩ không thể bị thương được! Trần Hải lo lắng nhìn Triệu Tư Duật, không biết chuyên môn của anh thế nào, nếu là bác sĩ ngoại khoa, nếu như chuyên môn lại cao, vậy thì chuyện này sẽ khiến công việc của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghĩ thầm, cô cảm thấy mình đúng là xui xẻo. Tông trúng người khác còn có thể chọn đối tượng là bác sĩ để tông! Thật ngu ngốc hết chỗ nói! Lương của bác sĩ cao gấp mấy lần lương của cô, nếu bồi thường, vậy thì...
Mới vừa rồi nghe người kia gọi Triệu Tư Duật là bác sĩ Triệu, Trần Hải Vy đã không chút nghĩ ngợi, nhưng khi mở miệng nói chuyện lại theo quán tính gọi giống với người kia. Có lẽ vì phản ứng của Trần Hải Vy quá khích, lại khiến Duy Bảo nheo nheo cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Triệu Tư Duật: “Này, lừa gạt người ta đấy hả?”
“Nói năng cẩn thận.” Triệu Tư Duật lườm Duy Bảo, “Tôi không lừa ai cả.”
Duy Bảo cười cười: “Vậy sao?”
Triệu Tư Duật không thèm chấp.
Trần Hải Vy khó xử nhìn Triệu Tư Duật, thận trọng hỏi thăm: “Bác sĩ Triệu?”
Triệu Tư Duật nhìn cô: “Là bác sĩ ngoại khoa.”
Trần Hải Vy: “…”
Bác sĩ ngoại khoa!
Bác sĩ ngoại khoa không thể bị thương ở tay!
Dù không có nhiều kiến thức về y học, nhưng Trần Hải Vy vẫn biết được tầm quan trọng của bác sĩ ngoại khoa và bàn tay của họ. Cô không nhịn được hít sâu một hơi. Suy nghĩ của cô đúng rồi! Anh là bác sĩ ngoại khoa! Bồi thường thiệt hại cho bác sĩ ngoại khoa, nên là bao nhiêu đây? Dù có là một số ít, chắc cũng khiến Trần Hải Vy choáng váng đầu óc.
Triệu Tư Duật bình tĩnh nhoẻn miệng cười: “Em biết bệnh viện Thiên Thành chứ?”
“Không phải là tên của bệnh viện này hay sao?
“Đúng vậy.”
“…”
“Em biết để trở thành bác sĩ của bệnh viện Thiên Thành, cần phải đạt những điều kiện gì không? Bệnh viện Thiên Thành được xem là bệnh viện lớn nhất thành phố này, vậy nên bác sĩ ở đây đều có mức lương khiến người khác kinh ngạc. Hơn nữa tôi lại là bác sĩ ngoại khoa, em đoán xem, mức lương của tôi bao nhiêu một tháng?”
Triệu Tư Duật nói xong thì im lặng đợi phản ứng của Trần Hải Vy.
Trần Hải Vy tròn mắt nhìn anh, có chút muốn bỏ chạy. Cô đương nhiên biết bệnh viện Thiên Thành là bệnh viện lớn nhất thành phố này. Lúc nghe anh nói có quen người trong bệnh viện, trong lòng Trần Hải Vy đã lộp bộp hai tiếng rồi. Bây giờ còn biết nghề nghiệp của anh, xem ra tiền chữa trị không nhỏ đâu. Cầu mong tay của anh ta không bị gãy. Nếu không… Trần Hải Vy nén lại tia bi thương, khẽ cười gượng.
“Bác sĩ Triệu, tôi cũng không cố ý tông trúng anh, có thể nào...”
“Tay của tôi cũng không cố ý bị thương.”
Trần Hải Vy: “…”
Đúng lúc này, điện thoại trên tay Trần Hải Vy bất ngờ rung lên.
Trần Hải Vy nhỏ tiếng xin lỗi với hai người đàn ông trong phòng rồi bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng hối thúc của Trịnh Thiên Phong. Trần Hải Vy miêu tả sơ qua tình hình hiện tại của mình rồi hẹn lại anh vào buổi tối ngày hôm nay. Trịnh Thiên Phong hết cách, đành phải đồng ý với Trần Hải Vy. Truyện của cô đang bị nghi ngờ là đạo văn, độc giả đang tranh luận vô cùng căng thẳng. Trịnh Thiên Phong gọi Trần Hải Vy đến là vì để xác minh lại chuyện này. Sau đó tìm phương án xử lý khác. Nhưng mà đây không phải vấn đề quan trọng đối với Trần Hải Vy. Trước mắt, cô cần phải bồi thường cho Triệu Tư Duật một khoảng kha khá. Đôi tay của bác sĩ ngoại khoa giống như vàng bạc đá quý vậy! Cô đền không nổi. Nhưng cũng không thể không đền. Chính cô gây ra thương tích cho anh, sao có thể bỏ đi được.
Kết thúc cuộc nói chuyện với Trịnh Thiên Phong, Trần Hải Vy buồn rầu rũ mắt xuống.
Triệu Tư Duật như nhìn thấu tâm trạng của Trần Hải Vy, hỏi cô: “Có việc gấp?”
Trần Hải Vy bất đắc dĩ gật đầu: “Đúng thật là có việc gấp.”
“Như vậy đi, em cho tôi cách liên lạc với em.” Triệu Tư Duật lấy điện thoại của mình ra, đưa qua cho Trần Hải Vy, “Đợi kiểm tra xong tôi sẽ gửi chi phí cần phải thanh toán cho em. Nếu như không quá nghiêm trọng, tôi cũng không cần em phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu vết thương này khiến tôi không thể làm phẫu thuật trong những ngày sắp tới, chỉ e… đành phải phiền em chịu trách nhiệm cho việc lần này.”
“Tôi hiểu rồi.” Trần Hải Vy vội nhập số liên lạc của mình vào điện thoại của Triệu Tư Duật rồi nói thêm, “Nếu cần thiết thì anh có thể gọi cho tôi. Thành thật xin lỗi anh.”
“Không sao.”
Triệu Tư Duật nhận lại điện thoại, tùy ý trả lời.
Sau khi Trần Hải Vy đi rồi, Triệu Tư Duật đem dãy số mới trong điện thoại của mình lưu lại rồi giương mắt nhìn Duy Bảo: “Viết cho tôi một bảng chi cần phí thanh toán.”
“Cậu cũng là bác sĩ, sao không tự thân vận động đi.”
“Tự viết tên mình cảm thấy rất kỳ quái.”
“…”
Duy Bảo nín lặng.
Qua thêm một lúc, Duy Bảo trầm ngâm hỏi: “Chi phí bao nhiêu thì được?”
Triệu Tư Duật nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ: “Cậu thấy vết thương nặng không?”
“Chỉ bị sưng thôi.” Duy Bảo ngẩng đầu, “Tầm một tuần là bình thường trở lại.”
“Vậy trong một tuần đó, ước tính có bao nhiêu ca phẫu thuật cần tới tôi?”
“… Chuyện này, xem ra rất nghiêm trọng.”
“Không nghiêm trọng mới là lạ.”
“Cô gái kia hẳn sẽ rất kinh ngạc khi nhìn thấy tờ giấy yêu cầu thanh toán.”
Duy Bảo thờ dài, sau khi tính toán chi tiết thì điền vào một con số. Nhưng anh biết Triệu Tư Duật cũng không tàn nhẫn đến mức đòi bồi thường một số tiền lớn. Chỉ là, hình như Triệu Tư Duật sẽ đòi một thứ khác từ cô gái này. Anh hứng thú với cô gái này sao? Bị người khác tông trúng sẽ nảy sinh hứng thú với người đó? Đây không phải tính cách của Triệu Tư Duật. Duy Bảo hồ nghi quan sát Triệu Tư Duật, lát sau mới đưa giấy yêu cầu thanh toán qua cho anh xem.
Triệu Tư Duật nhìn vào tờ giấy ấy hồi lâu mới nói: “Một tuần quá ít.”
Duy Bảo: “…”
Triệu Tư Duật cười cười: “Cậu viết là phải bó bột hai tháng đi.”
“Bác sĩ Triệu, da mặt cậu thật dày!”
“Vừa hay tôi đang muốn nghỉ phép.”
“…”
Triệu Tư Duật bình thản đứng lên: “Duy Bảo, những ca phẫu thuật trong thời gian sắp tới, phiền cậu và Lâm Hào chịu trách nhiệm thay tôi. Về sau có chuyện cần, tôi nhất định không từ chối. Nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng. Tôi chỉ nghỉ phép một tuần mà thôi. Mấy tuần còn lại tôi sẽ đến bệnh viện như cũ, nhưng vẫn bó bột nhé.”
“Bác sĩ Triệu, cậu còn lương tâm không?”
“Những lần tôi thay các cậu trực đêm, đủ lương tâm không?”