Chương 7: Nghi vấn đạo văn
Trần Hải Vy gấp rút chạy đến chỗ hẹn với Trịnh Thiên Phong, sau khi vào trong tòa nhà lớn vẫn còn thở hồng hộc. Ấn lên thang máy, Trần Hải Vy tranh thủ thời gian chỉnh sửa lại tóc tai của mình rồi chậm rãi thở hắt một tiếng. Khi không lại xui xẻo dính vào chuyện đạo văn, đúng là phiền phức luôn tự tìm đến cửa. Vụ việc này nếu dễ dàng thu xếp, có lẽ Trịnh Thiên Phong cũng sẽ không thông báo cho Trần Hải Vy.
Ngày hôm nay, vốn là cô đang nghiêm túc ngồi ở nhà mình viết cho xong bản thảo truyện, cũng đồng thời cập nhật những chương truyện mới lên trên ứng dụng đọc truyện. Còn chưa được bao lâu thì đột nhiên nhận được tin nhắn mới của Trịnh Thiên Phong. Theo lý mà nói, vào thời gian viết truyện, Trần Hải Vy rất ít khi đọc tin nhắn của người khác. Nhưng tin nhắn do biên tập viên gửi đến thì không thể không xem được. Vì lẽ đó, Trần Hải Vy đã tạm dừng viết bản thảo, ấn mở tin nhắn ra xem.
Theo đường link anh gửi qua, Trần Hải Vy tìm thấy một trang web đọc truyện phi thương mại. Điều khiến Trần Hải Vy bất ngờ chính là, những chương truyện do tác giả Nhu Nhu cập nhật trên trang web hoàn toàn trùng khớp với những chương truyện mà Trần Hải Vy cong lưng gõ máy đánh ra. Cái gì là đạo văn? Cô đạo văn của tác giả Nhu Nhu sao? Nhìn xuống thời gian cập nhật truyện, mắt Trần Hải Vy liền trợn tròn.
Khoảng thời gian hai người đăng truyện gần như là tương đồng.
Cũng trùng hợp thật nha!
Qua trao đổi với Trịnh Thiên Phong, Trần Hải Vy biết được anh đã nói chuyện với tác giả Nhu Nhu. Người này dùng tài khoản nặc danh để tiếp chuyện với Trịnh Thiên Phong, luôn khẳng định những chương truyện kia là do chính mình viết, chưa từng đăng trên bất kỳ nền tảng kiếm lợi nhuận nào khác. Độc giả của tác giả Nhu Nhu cũng không hề ít hơn độc giả của Trần Hải Vy. Sau khi biết được tin tức, bọn họ liền ùa nhau sang ứng dụng đọc truyện để báo xấu về truyện của Trần Hải Vy. Kết quả chưa đầy một tiếng đồng hồ, truyện của Trần Hải Vy đã lên top tìm kiếm, nhưng với tiêu đề xấu. Độc giả đang chất vấn không ngừng, còn đe dọa sẽ thoát fan trở thành anti. Trần Hải Vy rất ít khi vào ứng dụng, vậy nên hoàn toàn không biết chuyện này.
Tuy nhiên, chuyện này đã khiến cho tổng biên tập rất tức giận.
Đó là lý do Trịnh Thiên Phong phải hẹn Trần Hải Vy gặp mặt. Có một số vấn đề nghiêm trọng, không thể chỉ đơn giản nói qua điện thoại hay tin nhắn là xong. Điểm hẹn là một quán cà phê, quán cà phê này Trần Hải Vy vẫn thường xuyên lui tới. Cô cũng không biết gần quán cà phê này lại có một bệnh viện rất lớn tên là Thiên Thành. Trần Hải Vy chỉ nhớ mang máng, nơi này có bệnh viện. Nếu biết trước là bệnh viện lớn như vậy, cô đã không đồng ý cùng Triệu Tư Duật đến đó khám đâu…
Nhưng kết quả đi được nửa đường thì Trịnh Thiên Phong gọi điện thoại đến, nói rằng tổng biên tập tìm anh rồi. Cho nên điểm hẹn được thay đổi. Nếu Trịnh Thiên Phong không nói có sự góp mặt của tổng biên tập, Trần Hải Vy cũng không quýnh quáng tới mức chạy nhanh như vậy. Tổng biên tập vốn là một nhân vật khá đáng sợ. Có sức ảnh hưởng rất lớn đến tác giả, thậm chí còn hơn cả độc giả nữa. Trần Hải Vy nhìn số tầng mà thang máy dừng lại, hít sâu một hơi rồi nhấc chân bước ra.
Đi đến một căn hộ, cô vươn tay ấn lên chuông cửa.
Mất vài giây đã có người ra mở cửa.
Nhìn thấy Trần Hải Vy, Trịnh Thiên Phong khẽ cười hỏi: “Người kia không sao chứ?”
Trần Hải Vy gật đầu: “Hẳn là không bị thương nghiêm trọng.”
Trịnh Thiên Phong né qua bên cạnh, nhường đường cho Trần Hải Vy vào nhà. Tổng biên tập đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa đằng kia, tay còn cầm một ly trà, chậm rãi thưởng thức. Thoạt nhìn thì không có vẻ gì là đang tức giận cả. Nếu không phải Trần Hải Vy đã biết trước mỗi lần tức giận thì tổng biên tập đều muốn uống trà ấm để cố gắng bình tĩnh trở lại, thì cô cũng sẽ nghĩ ông không tức giận. Trần Hải Vy thầm mặc niệm vài giây, chậm rì đi qua đối diện tổng biên tập, sau đó cười gượng.
“Chào tổng biên tập.”
“Chào tác giả Vy Vy.”
Trần Hải Vy: “…”
Trịnh Thiên Phong đi đến, giọng nói nhu hoà:” Em ngồi xuống trước đi.”
Trần Hải Vy nghe theo anh, lẳng lặng ngồi xuống.
Tổng biên tập nhìn cô, hừ một tiếng, khẳng định chắc nịch: “Đây là quả báo.”
Trần Hải Vy: “…”
Cái gì mà quả báo?
Tổng biên tập tiếp tục: “Nếu không phải cô muốn tất cả nhân vật trong bản thảo mới đều chết mới vừa lòng thì cũng không bị dính vào nghi vấn đạo văn như hiện tại rồi. Tác giả Vy Vy, có nghĩ về việc thay đổi kết cục của bản thảo mới hay không?”
Trần Hải Vy: “…”
Không phải nên bàn bạc cách xử lý chuyện đạo văn sao?
Trịnh Thiên Phong lên tiếng:” Tổng biên, chúng ta nói chuyện chính trước nhé?”
“Chuyện chính nào?” Tổng biên tập liếc Trịnh Thiên Phong, “Vụ đạo văn à? Nếu có bằng chứng chứng minh được sự trong sạch của tác giả Vy Vy thì cứ đưa lên mạng. Còn không thì chẳng còn cách nào khác. Tạm thời chúng ta cứ án binh bất động, chờ xem đối phương sẽ tung chiêu thức gì ra tiếp theo rồi hãy tìm cách giải quyết mới. Với tình hình trước mắt, chúng ta cũng không thể thanh minh được. Phản ứng của độc giả đang rất gay gắt, họ không chịu nghe đâu.”
“Vy Vy, em có nghĩ ra cách giải quyết hợp lý không?”
Trịnh Thiên Phong nhìn sang Trần Hải Vy, anh đã quen gọi bút danh của cô, cho nên vẫn duy trì tới tận bây giờ. Trần Hải Vy im lặng suy nghĩ, chưa kịp nghĩ xong đã nghe giọng nói buồn bực của tổng biên tập vang lên: “Tác giả Nhu Nhu kia hẳn là người quen của chúng ta. Hiện tại vẫn chưa xác nhận được giới tính cùng danh tính thật. Xem ra là một người am hiểu về công nghệ. Đội ngũ của chúng ta đã truy vết mấy ngày rồi vẫn chưa thể tìm được vị trí cụ thể.”
Trần Hải Vy gật đầu công nhận: “Thời gian đăng truyện rất gần nhau, cũng không chênh lệch quá lớn. Ngay cả lỗi sai nhỏ nhất cũng giống. Em nghĩ người này làm việc trong chỗ của chúng ta. Nhưng mà thường ngày em không hay lên công ty, cũng không kết thân với ai cả. Biên tập Thiên Phong, chẳng phải ứng dụng của chúng ta có chức năng chống sao chép sao? Nếu ngồi gõ lại, còn siêng năng tới độ gõ lại giống y chang bản gốc hả? Thật sự thì em không nghĩ có người lại chịu khó như vậy đâu!”
“Cũng không phải không có khả năng.”
“… Anh nghĩ ra được người nào sao?”
“Không, ý anh là, nếu họ muốn dìm em xuống, chuyện gì họ cũng có thể làm được.”
Tổng biên tập hờ hững cất giọng: “Bây giờ cũng không thể thanh minh. Lượng độc giả của tác giả Nhu Nhu kỳ thực cao hơn Vy Vy, nếu không sớm ngăn chặn chuyện này lại, thế nào Vy Vy cũng bị cái danh đạo văn đeo bám. Hoặc là thay đổi hoàn toàn cốt truyện sắp tới, hoặc là không tiếp tục đăng tải chương mới nữa. Nếu Vy Vy không đăng chương, vậy thì tác giả Nhu Nhu cũng không có chương mới để đăng tải. Nhưng sẽ có người cho rằng Vy Vy bị nói trúng tim đen nên không viết tiếp, còn tác giả Nhu Nhu thì có thể dựa vào những tình tiết trước đó để tự mình viết tiếp…”
Tổng biên tập nói không sai. Nhưng trì hoãn cũng không phải một cách làm thông minh, hiện tại mọi người đều đang muốn biết rõ chân tướng sự việc, nếu bên phía Trần Hải Vy im lặng trì hoãn, khác nào ngầm thừa nhận mình đang đạo văn? Trần Hải Vy nhịn không được cau mày. Không hiểu vì sao lại xui xẻo như vậy! Ra đường làm người khác bị thương đã đành, giờ lại phải đối mặt với vấn đề đạo văn. Cô không phải người có thể chịu đựng được drama đâu.
Trần Hải Vy nhìn sang tổng biên tập: “Tổng biên, vậy nên làm thế nào bây giờ ạ?”
Tổng biên tập nói: “Lên công ty thường xuyên hơn xem sao, cứ ngồi ở công ty viết truyện. Tùy theo tình hình mà ứng phó. Nếu là người trong công ty làm, cây kim trong bọc thế nào cũng có ngày lòi ra. Truyện bị dính nghi vấn đạo văn tạm thời dừng đăng tải đi. Bây giờ cô viết tiếp bản thảo mới, Thiên Phong tranh thủ xem qua rồi đăng tải lên ứng dụng. Hướng độc giả qua tác phẩm mới một thời gian rồi tính.”
“Sợ là độc giả sẽ không ủng hộ tác phẩm mới của Vy Vy.”
“Không quan trọng.” Tổng biên tập cười, ẩn ý nói: “Chuyển tác phẩm mới sang phân mục truyện kinh dị. Sử dụng một bút danh khác để viết. Coi như thử sức trong một thể loại khác. Dù sao bản thảo mới cũng khá kinh dị, để chuyển hướng sang không khó. Nói đến tác phẩm mới, tác giả Vy Vy, cô không định suy nghĩ lại hay sao? Tất cả nhân vật đều phải chết à? Có hướng đi khác không? Chẳng hạn như viết kết thúc mở, gợi ý đến phần thứ hai của tác phẩm thì sao?”
Trần Hải Vy tròn mắt nhìn tổng biên tập hồi lâu mới nói: "Tổng biên, đó đã là kết thúc đẹp nhất rồi."
Tổng biên tập: "..."
Kết thúc đẹp nhất là mọi nhân vật đều bỏ mạng sao?
Tác giả này thật độc ác!
Tổng biên tập từ bỏ suy nghĩ muốn Trần Hải Vy thay đổi kết truyện, ông bàn chuyện với Trịnh Thiên Phong thêm một lúc rồi mới ra về. Trước lúc đứng lên, tổng biên tập nhìn Trần Hải Vy: "Tác giả Vy Vy, cố gắng viết nhé, tác phẩm này rất có tiềm năng. Nếu ổn, toi sẽ xem xét thêm. Mặc dù là tôi cũng không quá hài lòng với kết truyện của cô đâu đấy!"
Tổng biên tập đi rồi, Trịnh Thiên Phong liền cười với Trần Hải Vy: "Tác giả Vy Vy, anh cảm thấy tổng biên rất thích tác phẩm mới của em. Có yêu cầu như vậy, hẳn là đang được xem xét rồi! Dù em không thay đổi kết truyện thì tổng biên cũng sẽ xem xét thôi. Đừng lo lắng, cứ tiếp tục phát huy."