Chương 17: Tác giả Nhu Nhu vẫn chưa thành niên
Trong một không gian trồng đầy cây xanh của một quán cà phê nằm giữa lòng thành phố, tiếng nhạc du dương truyền đến tai người nghe như hóa thành một giai điệu dịu dàng an ủi lòng người. Ngồi đối diện Trịnh Thiên Phong và Trần Hải Vy là một cô nhóc vẫn mặc đồng phục học sinh, thoạt nhìn không quá mười lăm tuổi. Khuôn mặt trắng nõn, tóc suôn dài, cặp mắt trong veo. Trịnh Thiên Phong gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, liếc nhìn ly nước ép bên phía của cô nhóc ấy, nhịn không được cười một tiếng: “Tác giả Nhu Nhu? Thật sự là em sao? Vừa rồi nhận được điện thoại của tổng biên tập và địa chỉ cụ thể, anh còn tưởng rằng tác giả là người trưởng thành.”
Sao có thể là một học sinh được?
Cô bé này còn quá nhỏ, vậy mà lại có thể...
Cô bé ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên bàn rất quy củ, hoàn toàn không giống với tưởng tượng của Trịnh Thiên Phong và Trần Hải Vy chút nào. Ban đầu Trịnh Thiên Phong còn cho rằng tác giả Nhu Nhu là một người trưởng thành, và rất khó nói chuyện. Nhưng đến khi gặp mặt mới biết, tác giả Nhu Nhu vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tuổi trẻ bốc đồng? Chắc là vì cá cược với bạn bè, hay là một phút nông nỗi nhất thời nên cô bé này mới làm ra chuyện như vậy? Nghĩ Thầm, Trịnh Thiên Phong nhìn cô bé trước mặt bằng ánh mắt nhu hòa hơn. Thế hệ trẻ cần được dạy dỗ đúng cách, như vậy sau này mới trở thành một người tốt, có ích cho gia đình và cả xã hội.
Trần Hải Vy cũng có chút khó tin, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt non nớt của cô nhóc trước mặt mình. Cô bé hết nhìn Trịnh Thiên Phong lại nhìn sang Trần Hải Vy, nhỏ giọng nói: “Chào anh chị, em tên là Nhu Nhu. Cũng là tác giả Nhu Nhu.”
Trịnh Thiên Phong nghi hoặc hỏi lại: “Em thật sự là tác giả Nhu Nhu? Cô bé, hãy thành thật nhé!”
Thật ra Trịnh Thiên Phong cũng chỉ mới biết tin tức này, bởi vì tổng biên tập đã gọi cho anh nói chuyện rất lâu. Sau khi biết được Trần Hải Vy từng nói chuyện với một người bạn trên mạng, Trịnh Thiên Phong đã bắt đầu điều tra từ chỗ người bạn trên mạng của Trần Hải Vy. Quá trình này tốn kha khá thời gian, vì có vẻ như tác giả Nhu Nhu cũng rất rành về công nghệ. Điều tra đúng hướng, dần dần có kết quả. Trịnh Thiên Phong còn nghĩ sẽ phải kỷ luật và trừng phạt người này thật nặng, nếu cần thiết thì dùng pháp luật để răn đe, dạy cho người đạo văn một bài học nhớ đời.
Lúc anh nói lại chuyện này với tổng biên tập, đội ngũ bên phía tổng biên tập cũng đã tìm kiếm tên của người đó. Tra ra danh tính, tìm thấy địa chỉ IP, lại phát hiện ra người bạn luôn trò chuyện với Trần Hải Vy và tác giả Nhu Nhu sử dụng cùng một địa chỉ IP để đăng bài. Ban đầu Trịnh Thiên Phong nghĩ đây là người của công ty đối thủ, sau quá trình tìm kiếm và liên lạc mới biết, kết quả… còn khó tin hơn anh nghĩ.
Hoàn toàn không vì lợi nhuận, cũng không do hiềm khích cá nhân.
Chỉ là… muốn có được sự chú ý mà thôi.
Nhưng cũng chỉ một mình tổng biên tập nói chuyện trực tiếp với người kia, không bao lâu sau thì Trịnh Thiên Phong liền nhận được tin nhắn của tổng biên tập, nói rằng tác giả Nhu Nhu muốn gặp Trần Hải Vy để xin lỗi. Quán cà phê này là địa điểm gần trường học của tác giả Nhu Nhu, cho nên đành phải hẹn gặp ở đây cho thuận tiện. Trịnh Thiên Phong có chút dở khóc dở cười nhìn Nhu Nhu, không biết nên nói gì. Cô bé này cũng thật là, sao có thể chỉ vì niềm vui nhỏ của mình mà gây chuyện như vậy! Nếu không phải anh trai của cô bé là người dễ nói chuyện, không biết bọn họ còn phải tra tới đâu nữa đây. Nhưng cũng nhờ anh trai của cô bé nên họ mới giải quyết chuyện này nhanh như vậy! Xem ra đã được gia đình giáo dưỡng rất tốt.
Nhu Nhu nhìn Trịnh Thiên Phong, khó xử cúi đầu: “Em xin lỗi.”
“Cô bé, có người khác giúp em đúng không?”
“… Không có người giúp em.” Nhu Nhu cười gượng rồi nói, “Thật ra anh của em làm bên lĩnh vực công nghệ, địa chỉ IP cũng do anh ấy… À, là do em tự ý sử dụng máy tính của anh ấy để làm chuyện xấu. Sau khi chuyện xảy ra nghiêm trọng hơn thì có người liên lạc với anh ấy. Người đó nói rằng đã tìm thấy thông tin có liên quan đến anh ấy, hỏi có anh ấy có biết tác giả Vy Vy không. Anh hai em hỏi người kia thì mới biết là chuyện đạo văn. Sau đó, em bị anh hai mắng một trận. Anh hai chủ động gọi điện thoại cho người kia rồi nói sẽ chịu trách nhiệm cho việc này. Em, em không…”
“Em không cố ý phải không?”
Trịnh Thiên Phong mỉm cười hoàn thiện câu nói của Nhu Nhu, âm thanh không mang theo trách móc hay oán giận. Cũng vì thái độ này của anh mà Nhu Nhu ngồi đối diện không cảm thấy căng thẳng. Cô bé khó xử cười một cái, sau đó đan xen hai tay vào nhau. Trần Hải Vy đột nhiên mở miệng: “Bé con, tại sao là truyện của chị?”
Nếu là do lượng người theo dõi của Trần Hải Vy quá nhiều thì Nhu Nhu sẽ được chú ý đến. Nhưng mà Trần Hải Vy biết rõ năng lực của mình, cô chỉ mức độ tầm trung, không quá kém cũng chẳng quá nổi bật. Nhu Nhu sẽ được lợi gì từ chuyện này? Nếu cô bé là người ghét cô thì dễ hiểu rồi. Nhưng hiện tại, có vẻ như Nhu Nhu không hề ghét Trần Hải Vy.
Nhu Nhu cười tít mắt, trả lời lại cô: “A, bởi vì em rất thích truyện của chị!”
“…”
“Em đã biết sai rồi, em hứa sau này tuyệt đối không tái phạm.”
“…”
“Chị Vy Vy, chị đừng vì chuyện này mà giận em nhé?”
“Em cũng là một độc giả của chị sao?”
Trần Hải Vy cười hỏi, khóe mắt cong lên vầng trăng khuyết.
Tuy rằng truyện của Trần Hải Vy không phân biệt độ tuổi, nhưng trong số những độc giả của Trần Hải Vy thì cũng có không ít người trưởng thành. Hơn nữa, cô nghĩ truyện của mình thích hợp với khẩu vị của người trưởng thành hơn. Cô bé con này cũng thích sao? Nghĩ vậy, ánh mắt Trần Hải Vy nhìn Nhu Nhu càng thêm thâm thúy.
“Đúng vậy ạ!” Nhu Nhu gật đầu, vui vẻ đáp, “Bạn của em đều không thích truyện của chị, nhưng em cảm thấy truyện của chị rất hay. Bọn họ nói rằng truyện của chị không thích hợp với học sinh. Em đã đọc rồi đó, có gì mà không thích hợp đâu chứ?”
Em gái nhỏ, em đang khen chị đấy hả?
Trần Hải Vy cười cười: “Bạn em không thích truyện của chị cũng đúng thôi.”
Nhu Nhu lập tức giải thích: “Vì bọn họ không có cùng suy nghĩ với chúng ta.”
Trần Hải Vy: “…”
Nhu Nhu lén nhìn Trịnh Thiên Phong một cái, sau đó nhanh chóng nói với Trần Hải Vy: “Chị Vy Vy, em đọc truyện của chị xong, em cảm thấy thế giới chị tạo ra rất giống với thế giới mà anh hai em đang sống. Em nghĩ hai người khá hợp với nhau. Chị có muốn gặp anh hai em không? Anh ấy cũng làm việc ở gần đây thôi, em có thể gọi anh ấy đến? Đúng rồi, là do anh ấy bảo em tìm chị để xin lỗi đó! Thể hiện thành ý.”
Trịnh Thiên Phong phì cười: “Nhu Nhu, mục đích của em là vì chuyện này sao?”
Nhu Nhu ngơ ngác nhìn Trịnh Thiên Phong, chớp chớp mắt: “Chuyện gì ạ?”
“Em muốn anh hai em và tác giả Vy Vy gặp nhau?”
“…”
“Anh nói đúng rồi?”
“Anh này, anh là bạn trai của chị Vy Vy sao?”
Nhu Nhu mím môi, âm thanh nhỏ xíu như đang lo sợ điều gì đó.
Quả thật mục đích chính của Nhu Nhu vẫn là tìm bạn gái cho anh trai mình. Vì không chỉ một mình cô bé lo lắng, mà người ở nhà cũng rất lo lắng. Sợ anh trai sẽ cô độc cả đời, không có ai thèm gả, cũng không cưới được ai. Anh trai của Nhu Nhu rất ưu tú, nhưng nhiều năm liền không có nổi một cô bạn gái. Có người đến làm quen thì anh ấy lại cự tuyệt, người nhà giới thiệu cũng cự tuyệt, còn nói cái gì mà không thích hợp không thể yêu đương. Anh hai của cô bé đã lớn như vậy rồi, đợi nữa sẽ già mất. Nhu Nhu chỉ nghĩ đơn giản, không ngờ rằng hành vi của cô bé lại phạm tội.
Khi đọc được truyện của một tác giả với bút danh là Vy Vy, Nhu Nhu dường như cảm giác được tác giả này sinh ra là để dành cho anh hai của mình. Có một số đạo lý tác giả Vy Vy đan xen trong truyện mà Nhu Nhu thấy rất quen. Anh hai cô bé cũng thường nói như vậy. Cho nên Nhu Nhu liền cảm thấy tác giả Vy Vy và anh hai mình rất hợp nhau. Bởi vậy cô bé phải tìm cách tiếp cận và thu hút sự chú ý của tác giả Vy Vy, sau đó lại ngày càng làm lớn chuyện mà chính mình cũng chẳng hề hay biết.
Trịnh Thiên Phong thở dài, buồn phiền nói: “Quên mất không tự giới thiệu với em.”
Nhu Nhu đưa mắt nhìn anh, im lặng đợi anh nói tiếp.
Anh cười tươi: “Anh tên Thiên Phong, là biên tập viên của tác giả Vy Vy.”
Nhu Nhu nghe xong thì vui vẻ nhoẻn miệng cười.
Thật tốt quá!
Chỉ là biên tập viên thôi!
Cô bé nhanh chóng hỏi Trần Hải Vy: “Chị Vy Vy, chị đã có bạn trai chưa?”
Trần Hải Vy nghiêm túc nhìn cô bé: “Bé con, em vẫn là nên chăm chỉ học hành hơn.”