Chương 16: Tìm được người gây rối
Hôm nay là ngày mà Trần Hải Vy không cần phải đến nhà của Triệu Tư Duật để chăm sóc anh. Trần Hải Vy biết rõ dạo gần đây Triệu Tư Duật cứ thích nhìn dáng vẻ chuyên tâm làm việc của cô. Cô cũng không có cách ngăn cản, anh muốn nhìn thì cứ nhìn đi, không làm ảnh hưởng tâm trạng viết lách của cô là được. Nếu như trước đây Trần Hải Vy viết những phân đoạn thân mật của hai nhân vật chính thường rất bình thản, thì bây giờ, khi có ánh mắt săm soi cùng nghiền ngẫm của Triệu Tư Duật ở bên cạnh, Trần Hải Vy cứ có cảm giác mình đang làm chuyện xấu mà bị người ta phát hiện vậy. Bởi thế, Trần Hải Vy đột nhiên sẽ đỏ mặt, không viết tiếp phân đoạn kia. Tối đến về nhà thì cô mới tiếp tục hoàn thành chỗ bỏ giữa chừng đó, thật khổ!
Trịnh Thiên Phong phát hiện ra Trần Hải Vy không tập trung, anh cất giọng gọi cô.
“Vy Vy, em đang nghĩ gì vậy?”
“…”
"Vy Vy, có nghe anh nói gì không đó?"
"..."
“Vy Vy!”
“Sao vậy ạ?”
Trần Hải Vy giật mình, ngây ngốc quay sang nhìn Trịnh Thiên Phong.
Trịnh Thiên Phong buồn cười hỏi cô: “Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy, anh gọi mãi cũng không trả lời?”
Trần Hải Vy chột dạ lắc đầu, khẽ cười nói: “Không có gì đâu, anh đừng để ý tới em.”
“Phiền muộn về vấn đề đạo văn sao?” Trịnh Thiên Phong ngờ vực cất giọng, “Anh không nghĩ em sẽ bị vấn đề này làm ảnh hưởng tâm trạng đó! Mấy ngày nay em có mở khung bình luận lên xem không, độc giả vẫn hối chương, mà tác giả Nhu Nhu lại thông báo rằng tạm thời không đăng truyện tiếp. Xem ra người này không biết viết. Vậy thì loại trừ khả năng người này cũng là một tác giả ra, chúng ta có thể thu hẹp vòng nghi vấn. Vy Vy, gần đây em… có thường xuyên trò chuyện với ai không?”
Trần Hải Vy nhìn sang Trịnh Thiên Phong: “Cũng có vài người.”
“Là ai vậy?”
“Một người bạn trên mạng, hình như cũng là tác giả.” Trần Hải Vy nói đến đây thì chợt khựng lại, “Đúng rồi, người bạn này có rủ em tham gia một hội nhóm viết truyện khác, còn nói rằng mức nhuận rất hấp dẫn. Sau đó kêu em suy nghĩ rồi trả lời. Anh không hỏi thì em cũng quên mất chuyện này. Để em trả lời lại người bạn này đã. Biên tập Thiên Phong, anh đang nhìn gì vậy? Em đã nói sai chỗ nào rồi sao?”
Trần Hải Vy vừa hỏi xong thì đã thấy Trịnh Thiên Phong bước qua chỗ cô. Anh bỗng nhiên bảo Trần Hải Vy mở đoạn hội thoại giữa cô và người bạn kia lên, sau dó nghiêm túc híp mắt lại. Trần Hải Vy vẫn chưa hiểu chuyện gì. Trịnh Thiên Phong chậc một tiếng, sau đó lại giơ một ngón tay chỉ vào màn hình laptop: “Cái này là gì đây? Nick của người này không phải là nick ảo hay sao? Vy Vy, em không biết sao?”
“Gì cơ?” Trần Hải Vy chớp chớp mắt, “Gì mà nick ảo chứ?”
Không phải nick của người bạn này đã được xác minh rồi sao?
Rõ ràng trước đó Trần Hải Vy đã cẩn thận xem qua, biết là người thật nên mới đồng ý kết bạn. Thời gian hai người quen nhau không dài cũng chẳng ngắn, khoảng chừng hai đến ba tháng. Hơn nữa, Trần Hải Vy cũng không kể nhiều về truyện của mình cho người bạn này nghe. Chẳng lẽ người này rảnh đến mức ngồi đánh lại từng chương truyện rồi đăng lên một trang khác sao? Loại công việc nhàn rỗi gì vậy chứ?
Trịnh Thiên Phong nhíu mày: “Em cũng thật là, ngày thường anh nói em nên ra ngoài giao lưu nhiều hơn nhưng không chịu. Suốt ngày chỉ biết có bản thảo, sao không cẩn thận như vậy. Người ta dùng nick ảo kết bạn với em mà cũng không biết được. Còn tâm sự nhiều thế này nữa? Xoay một vòng lớn, cuối cùng vấn đề lại ở chỗ của em. Người ta muốn kéo người của công ty chúng ta đi, em không biết hả?”
“Biên tập Thiên Phong, phiền anh nói rõ hơn.”
“Người này hẳn là người của công ty đối thủ rồi.”
“…”
Người của công ty đối thủ sao?
Nhưng tại sao họ lại nhằm vào cô chứ?
Trần Hải Vy nhíu mày suy nghĩ. Nếu là người của công ty đối thủ, vậy thì phải nhắm vào một người có lượt theo dõi cao hơn cô mới đúng, như vậy sẽ có lợi hơn nhiều. Trần Hải Vy không hiểu vì sao mình lại trở thành người được chọn? Vì ít nguy hiểm? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy có vấn đề. Trong giới viết lách, những chuyện thế này không thiếu, nhưng là luôn xảy ra với những người nổi tiếng hơn hay có sức ảnh hưởng lớn. Còn Trần Hải Vy luôn kín tiếng và ít giao lưu, họ nhằm vào cô cũng chẳng được lợi lộc gì! Đây là, biết rõ đường cùng nhưng vẫn muốn lao vào sao?
Trần Hải Vy bị suy nghĩ của chính mình làm cho muốn bật cười, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trịnh Thiên Phong thì cô đành nhịn xuống ý muốn cười của mình. Trịnh Thiên Phong đưa tay xoa cằm, chậm rãi cất giọng.
“Thời gian này tổng biên tập và những người khác đã xử lý không ít thành phần ruồi muỗi đâu. Có rất nhiều nhân viên của nơi khác giả dạng thành độc giả để tiếp cận nhóm tác của của công ty chúng ta. Tổng biên tập biết được, đang cho người giải quyết chuyện này. Chỗ chúng ta cũng có không ít tác giả bị những lời mời hấp dẫn kia kéo đi đâu. Phòng trước phòng sau, hóa ra là người ta đang đánh tiếng ở chỗ em. Nếu người này tiếp cận một tác giả nổi danh hơn thì anh không nói, đằng này lại muốn tiếp cận em? Tuy rằng truyện của em rất nổi tiếng, nhưng bút danh vẫn còn chưa đứng vững trong ngành. Họ đây là công khai muốn đào người đi sớm à?”
“Chuyện đó…” Trần Hải Vy khó xử nhìn Trịnh Thiên Phong, “Thật sự là do em sao?”
“Không hẳn là do em.” Trịnh Thiên Phong thở dài, “Được rồi, vấn đề đạo văn của em sẽ sớm được giải quyết thôi. Em cứ tiếp tục lên chương cho truyện này, không sao đâu. Còn nữa, anh biết em không muốn bị kéo vào những chuyện drama bên ngoài, vậy nên việc còn lại cứ giao cho biên tập viên của em, là anh đây giải quyết.”
"Vậy làm phiền anh rồi, biên tập Thiên Phong."
"Không sao, đây là chuyện mà biên tập nên làm."
…
Mãi cho đến buổi chiều, khi Trần Hải Vy đang dò lại lỗi chính tả của chương truyện mới thì nhận được tin của Trịnh Thiên Phong. Anh nhắn tin qua, nói là tổng biên tập và anh đã giải quyết xong chuyện đạo văn của cô. Trần Hải Vy ngồi ngây người trước laptop mấy giây. Nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi? Bây giờ trên ứng dụng đọc truyện của công ty, có rất nhiều độc giả kéo vào bình luận. Ngoại trừ lời xin lỗi thì còn có cả những bình luận ủng hộ nữa. Trần Hải Vy nhìn ảnh màn hình do Trịnh Thiên Phong gửi qua, đột nhiên cười một tiếng. Tác giả bên cạnh thấy vậy bèn hỏi: “Sao đó, có gì vui hả? Nhìn cậu cười không ngớt miệng kìa! Kể mình nghe với!”
Tác giả này chuyên viết truyện kinh dị, từ sau khi “Sắc đen” của Trần Hải Vy không hiểu vì sao bị phân vào mục truyện kinh dị thì cô đã làm quen được với không ít tác giả trong công ty. Ngày thường do Trần Hải Vy không hay đến công ty, cũng hiếm khi gặp mặt mọi người trong các buổi tiệc. Cùng lắm chỉ là biên tập Trịnh Thiên Phong thay mặt cô đi gặp mọi người. Bởi vì đối với những buổi tiệc như vậy, Trần Hải Vy thật sự không có hứng thú cho lắm. Cô yêu thích việc ngồi cùng laptop hơn.
Trần Hải Vy nhìn tác giả kia, nói nhỏ: “Vấn đề đạo văn đã giải quyết xong rồi.”
“Vậy thì tốt quá rồi!” Tác giả kia cười vui vẻ, “Chúng ta đi cà phê chúc mừng nhé?”
“Cũng được, nghe nói dưới lầu vừa mở một quán cà phê.”
Trần Hải Vy gật đầu, chuẩn bị đóng laptop lại.
Tác giả kia chợt nói: “Muốn chửi thề thật mà!”
“Sao vậy?”
“Cậu nhìn đi, biên tập viên của mình tìm đến đòi mạng rồi. Lúc nào không đến, cứ canh ngay thời điểm mình muốn giải khuây? Không biết có phải biên tập đã cài phần mềm nghe lén vào laptop của mình hay không nữa? Thật đáng ghét! Độc giả đòi chương cũng không đáng sợ bằng biên tập viên đòi chương! Còn hơn đòi mạng người khác nữa!”
“…”
“Vy Vy, cà phê hẹn lại ngày khác được không?”
“Được rồi, vậy mình về trước đây.”
Nói xong, Trần Hải Vy nhanh tay thu xếp lại đồ đạc của mình rồi cười an ủi với tác giả bên cạnh. Tác giả đó vẫy vẫy tay với Trần Hải Vy, nhịn không được chửi thầm một tiếng rồi lại tiếp tục lạch cạch gõ phím. Trần Hải Vy phì cười, cảnh tượng thế này không hiếm đâu. Trong công ty, đại đa số tác giả đều đã trải qua rồi. Trần Hải Vy mang theo túi xách vào thang máy. Khi xuống tầng, lúc cửa thang máy mở ra thì cô nhìn thấy Trịnh Thiên Phong. Trịnh Thiên Phong tròn mắt nhìn Trần Hải Vy, hỏi.
“Em chuẩn bị về nhà hả?”
“Anh sao lại lên công ty vậy?”
“À, anh đang tìm em.”
“Tìm em?”
Trần Hải Vy kinh ngạc nhìn Trịnh Thiên Phong.
Trịnh Thiên Phong cười nói: “Tác giả Nhu Nhu nói muốn gặp em để nói chuyện.”
Trần Hải Vy: “…”
Thật sự là tìm được người đó rồi sao?
Nhanh quá vậy!?
Thấy vẻ sửng sốt của Trần Hải Vy, Trịnh Thiên Phong chợt nói: “Em gặp không?”
Trần Hải Vy suy nghĩ giây lát, cuối cùng gật đầu: “Gặp thì gặp thôi, không thành vấn đề. Dù sao em cũng rất muốn biết tác giả Nhu Nhu này là một người như thế nào!”