Chương 25: Triệu Tư Duật, anh bị điên sao?
Triệu Tư Duật đi vòng qua bàn ăn, bước nhanh tới chỗ ngồi của Trần Hải Vy rồi vươn tay tóm lấy gáy của cô. Trần Hải Vy còn đang không hiểu Triệu Tư Duật muốn làm chuyện gì, cô ngơ ngác đưa mắt nhìn sang anh, một vẻ mờ mịt. Ngay khi Triệu Tư Duật đột ngột cúi người xuống thấp, trong mắt Trần Hải Vy vụt qua một tia kinh ngạc tột cùng. Nhưng cô không kịp làm ra động tác tiếp theo thì đã cảm thấy trước mặt tối sầm rồi. Triệu Tư Duật hành động rất nhanh, không nói một lời, liền chuẩn xác hôn lên miệng Trần Hải Vy. Trần Hải Vy muốn nghiêng người tránh đi, nhưng lại bị bàn tay đặt sau gáy mình chế trụ không cho động đậy. Trần Hải Vy hoang mang.
Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, mọi ý nghĩ đã trôi sạch sành sanh.
Triệu Tư Duật hôn cô!
Chuyện gì vậy?
Hai người đây là đang… hôn nhau sao?
Triệu Tư Duật cũng không định tiến quá xa, anh chỉ hôn nhẹ qua cánh môi của Trần Hải Vy rồi nhanh chóng buông tay. Tận cho đến lúc Triệu Tư Duật đứng thẳng người lên, Trần Hải Vy vẫn chưa hoàn hồn. Cô tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía trước, trong con ngươi vụt qua một tia căm phẫn dễ thấy. Triệu Tư Duật có chút bất đắc dĩ, anh lẳng lặng đợi bàn tay của Trần Hải Vy vung lên. Nhưng mà đợi qua năm giây, cũng không thấy cô gái nhỏ động đậy. Triệu Tư Duật ho nhẹ.
“Hải Vy, em muốn đánh thì cứ việc thoải mái, tôi không tránh đâu.”
“Triệu Tư Duật, anh bị điên sao?”
Trần Hải Vy giật mình, vội vàng đưa tay lên che miệng lại. Âm thanh có hơi lớn, trên mặt chứa đầy giận dữ. Cô đứng phắt dậy, không vui nhìn Triệu Tư Duật. Triệu Tư Duật bình tĩnh đối diện với cặp mắt bi phẫn của Trần Hải Vy: “Em rất tức giận sao?”
“Anh nói là anh đang nghiêm túc hả?” Trần Hải Vy gắt gỏng, bàn tay dần nắm chặt lại, cô nhìn thẳng vào Triệu Tư Duật, nói rành mạch từng chữ: “Nghiêm túc của anh là đột ngột hôn người khác như vậy sao? Đối với người nào anh cũng làm như vậy đúng không? Triệu Tư Duật, tôi nói cho anh biết, nếu không phải tay của anh còn đang bị thương, tôi cũng không ngại đánh anh đâu. Anh thích đùa giỡn, nhưng tôi không thích. Còn nữa, một tuần sau là tay của anh khỏi hẳn rồi! Tôi sẽ coi như hôm nay không có gì xảy ra. Trong một tuần này, chúng ta đừng nhắc về chuyện hôm nay. Nếu anh cố tình làm ra loại chuyện tương tự, tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa.”
Triệu Tư Duật: “…”
Tức giận đến như vậy sao?
Triệu Tư Duật trầm ngâm bắt lấy vẻ mặt giận dữ của Trần Hải Vy, không nhanh không chậm cất giọng: “Hải Vy, xin lỗi vì đã có hành động như vậy với em. Nhưng tôi có điều phải đính chính một chút. Đối với người mình chú ý thì tôi mới chủ động làm ra loại chuyện như vừa nãy. Hơn nữa, ngoại trừ em, tôi chưa từng tùy tiện hôn người khác. Em không tin cũng không sao. Việc này không quan trọng, quan trọng là tôi còn muốn hỏi em một vấn đề nhỏ. Hải Vy, em có phải chưa từng hôn ai không? Phản ứng của em gay gắt như vậy, tôi có thể nghĩ rằng đây là nụ hôn đầu của em.”
Lần này, đến lượt Trần Hải Vy câm như hến.
Triệu Tư Duật nói không sai!
Sắc mặt Trần Hải Vy không tốt lắm, cô nhìn chòng chọc vào Triệu Tư Duật, lát sau thì tức tối ngoảnh mặt đi. Anh dám nói như vậy, chẳng lẽ anh đã từng hôn qua rất nhiều người hay sao? Nghĩ đến đây, Trần Hải Vy cảm thấy da mặt mình nóng như bị người ta dùng lửa hơ qua. Người đàn ông khốn kiếp! Vừa rồi, nụ hôn của Triệu Tư Duật quá bất ngờ lại quá nhanh chóng, tuy rằng như vậy, nhưng cũng đủ để khiến tâm tư Trần Hải Vy loạn cào cả lên. Trần Hải Vy không phủ nhận mình không hoàn toàn chán ghét sự động chạm của Triệu Tư Duật. Đúng thật là cô không ghét!
Triệu Tư Duật âm thầm quan sát biểu hiện của Trần Hải Vy, hơi híp mắt lại: “Thật sự em chưa từng hôn người nào khác đúng không? Tôi là người đầu tiên có vinh hạnh đó sao? Hải Vy, em không cần ngượng ngùng. Tôi cũng nói cho em biết, tôi chưa từng chủ động hôn người khác. Em là người duy nhất khiến tôi muốn chủ động. Hôm nay đến đây thôi. Hải Vy, em mau về nhà đi, đã không còn sớm nữa rồi.”
Trần Hải Vy đột nhiên có ý muốn chửi thề!
Hôn người khác xong rồi lại ngang nhiên đuổi người ta về nhà?
Lý nào là vậy!
Trần Hải Vy hậm hực lườm Triệu Tư Duật một cái, không biết vì tức giận chuyện gì mà lúc đi ngang qua người Triệu Tư Duật thì cô bỗng dưng giơ chân lên đạp vào chân anh. Lực đạp rất mạnh, khiến cho Triệu Tư Duật sửng sốt cả người. Cái đau dưới chân khiến anh có hơi tỉnh táo một chút. Anh đưa mắt nhìn Trần Hải Vy, cô không thèm nhìn anh mà lấy túi xách của mình rồi đi thẳng đến cửa. Triệu Tư Duật thở dài, bước vội theo sau Trần Hải Vy. Ngay khi tay của Trần Hải Vy vừa chạm đến cửa thì Triệu Tư Duật đã thành công đè chặt cánh cửa lại, không cho cô mở cửa ra.
“Còn một chuyện tôi vẫn phải nói với em.”
“Anh tránh ra, tôi phải về.”
“Em thật sự giận đến mức này à?”
“Triệu Tư Duật, anh tránh ra!”
“Tâm lý của tác giả mạng yếu ớt như vậy sao?” Triệu Tư Duật bình tĩnh nói, giọng điệu gian manh đến đáng đánh: “Hải Vy, nếu em tức giận như vậy, hay là trả đũa lại tôi đi? Tôi hôn em một lần, em cũng hôn tôi một lần, hoàn trả thành công? Tôi nói em nghe, nhìn em thường ngày chuyên tâm viết truyện như vậy, cả cảnh hôn nhau của hai nhân vật chính trong chuyện cũng được em miêu tả rất chân thật, vậy mà khi chính mình trải nghiệm lại có phản ứng thế này, tôi có chút không quen đó.”
Trần Hải Vy khinh bỉ lườm Triệu Tư Duật: “Bác sĩ Triệu không nghe qua câu thực hành và lý thuyết khác xa nhau hay sao? Những thứ anh học trong sách vở, lúc đứng trước bàn mổ có áp dụng thành công trong một lần được hay không? Nếu như không có quá trình rèn luyện, tay của bác sĩ Triệu sẽ cầm chắc dao mổ được hay sao? Anh đừng so sánh chuyện này với nghề nghiệp của tôi, không hay chút nào….”
“Miệng lưỡi cũng thật sắc bén.” Triệu Tư Duật phì cười, vẻ mặt dung túng.
Trần Hải Vy ngây ngốc nhìn anh, hồi lâu sao mới biết là anh cố tình trêu chọc. Cô mím môi, toan hất tay anh ra nhưng lại bị giọng nói của anh thu hút: “Nếu tác giả Vy Vy đã nói thẳng như vậy rồi, vậy thì chúng ta cần phải hôn nhau thêm nhiều lần nữa mới có thể xác định quan hệ nhỉ? Như em nói, cần phải có quá trình rèn luyện.”
Trần Hải Vy: “…”
“Hơn nữa, có điểm em không biết rồi.” Triệu Tư Duật nghiêm túc phân tích cho Trần Hải Vy nghe: “Dù là lý thuyết hay thực hành, một khi đã cầm dao mổ thì bác sĩ chúng tôi phải luôn cẩn trọng trong mỗi lần đặt dao xuống. Trước mặt chúng tôi là sinh mạng của một người, làm sao có thể tùy tiện chọn bừa được. Những thứ tôi học được trong sách vở chính là tiền đề để tôi vững tay hơn. Em hiểu đúng không?”
Trần Hải Vy im lặng thật lâu, cuối cùng đuối lý, nói nhỏ: “Tôi không cố ý so sánh khập khiễng như vậy. Nếu như có nói lời khiến anh không vui vẻ, thành thật xin lỗi.”
Triệu Tư Duật thản nhiên gật đầu: “Ngoan lắm, biết được mình sai ở đâu, rất tốt.”
“Triệu Tư Duật” Trần Hải Vy nhíu mày, ngẩng đầu đối diện với anh.
Anh khẽ cười: “Tôi hiểu mà, em có thể về được rồi.”
Nói đoạn, Triệu Tư Duật nhanh chóng thả tay ra khỏi cánh cửa rồi lùi về sau một bước nhường đường cho Trần Hải Vy. Trần Hải Vy giơ tay mở cửa, trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Khi đã bước gần đến thang máy, Trần Hải Vy đột nhiên ngoảnh mặt lại nhìn Triệu Tư Duật. Lúc này anh vẫn chưa đóng cửa, tựa hồ đang chờ cô lên tiếng vậy. Trần Hải Vy không thèm để ý anh, bình tĩnh ấn lên nút tròn trước cửa thang máy. Cảm giác bí bách trong lòng chưa được giải trừ, cô vẫn không thấy thoải mái.
Triệu Tư Duật đang dựa lưng vào cửa, ánh mắt dừng lại trên người Trần Hải Vy.
Cuối cùng, Trần Hải Vy dứt khoát mở miệng: “Ngày mai tôi không đến đâu.”
Triệu Tư Duật cười cười gật đầu: “Được, ngày kia em cũng không cần đến đâu.”
Trần Hải Vy bỗng nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào Triệu Tư Duật.
Anh thế này là đang có ý gì?
Vì sao càng nhìn càng đáng ghét như vậy chứ!
Triệu Tư Duật bình tĩnh nói một câu: “Em cần thời gian bình tĩnh và tiếp nhận.”
Trần Hải Vy hừ khẽ một tiếng, đúng ngay khoảnh khắc cửa thang máy đã mở ra. Cô liếc Triệu Tư Duật thêm lần nữa, quả quyết nói thẳng: “Vậy cả tuần sau tôi cũng không đến nữa có được không? Tay của anh coi như đã khỏi hẳn rồi, không cần tôi chăm sóc. Triệu Tư Duật, ngày tháo bột anh hãy nhờ bác sĩ Duy Bảo đưa anh đi đi.”
“Em tàn nhẫn thật đấy!” Triệu Tư Duật thấp giọng than trách.
Trần Hải Vy biết anh đã đồng ý, cô cũng không nghĩ nhiều, dửng dưng tiến vào thang máy luôn. Triệu Tư Duật vẫn đứng ở cửa, nhìn vào cánh cửa thang máy đã đóng chặt, bất giác nhoẻn miệng cười. Không đến thì không đến. Cô nàng tác giả này cũng thật đáng yêu, còn ngại ngùng lâu như vậy. Trước tiên anh đã hôn được người ta rồi, sau này mặt dày theo đuổi là được. Nghĩ vậy, Triệu Tư Duật liền cong miệng cười. Ánh mắt sáng trong hiện rõ một tia gian manh, thoạt nhìn như là những kẻ biến thái. Nếu có người vô tình trông thấy dáng vẻ này của Triệu Tư Duật, nhất định sẽ tránh xa anh. Nếu như Duy Bảo trông thấy dáng vẻ này, nhất định sẽ mắng anh.