Chương 26: Ngày tháo bột, miệng hoạt động
Bệnh viện Thiên Thành.
Ngày Triệu Tư Duật tháo bột, đúng như Trần Hải Vy từng nói, cô nhất quyết không thèm đến nhìn anh dù chỉ vài phút ngắn ngủi. Triệu Tư Duật cũng không định gọi điện thoại cho Trần Hải Vy, anh ngoan ngoãn nghe theo đề nghị của cô, làm phiền Duy Bảo mà không hề thấy ngại. Lại nói đến, cánh tay đang bó bột của Triệu Tư Duật cũng không phải bị thương thật. Triệu Tư Duật thản nhiên ngồi trong phòng làm việc riêng của Duy Bảo, gương mặt đẹp trai ẩn hiện ý cười châm chọc: “Nhanh.”
“Nhanh cái…” Duy Bảo dừng lại giây lát, sửa lời: “Tư Duật, tại sao hôm nay cô nàng tác giả đáng yêu kia không đến đây với cậu thế? Hay là cậu đã nói gì đó khiến người ta tức giận rồi cho nên mới không tới? Cái miệng quạ của cậu có bao giờ nói được mấy câu dễ nghe. Hẳn là đã chọc giận cô nàng tác giả kia. À, hay là… lộ chuyện rồi?”
“Lộ chuyện?” Triệu Tư Duật tỏ ra ngạc nhiên, hỏi ngược lại Duy Bảo: “Lộ chuyện gì vậy? Bác sĩ Duy Bảo, phiền cậu nói rõ ràng giúp tôi. Tôi không hiểu ngụ ý của cậu đâu. Nếu như lộ chuyện, chẳng phải cậu cũng có phần hay sao? Cậu muốn để lộ à?”
Duy Bảo im lặng lườm Triệu Tư Duật.
Triệu Tư Duật cười nói: “Không có chuyện gì lớn lao đâu.”
Đợi cho Duy Bảo giúp mình tháo bột xong, Triệu Tư Duật liền co duỗi cánh tay của mình. Duy Bảo khó hiểu nhìn sang Triệu Tư Duật, nghi ngờ hỏi nhỏ: “Tư Duật, vẻ mặt này của cậu là sao? Đang toan tính chuyện gì xấu xa đúng không? Mau nói xem nào. Trước đây mỗi lần mà cậu bày ra vẻ mặt này đều là vì muốn làm chuyện xấu.”
Triệu Tư Duật liếc qua Duy Bảo, chậm rãi nhận xét một câu khiến Duy Bảo tức tối.
“Cái miệng của cậu mới không nói được lời tốt đẹp.”
Duy Bảo cười khinh: “Không biết miệng người nào mới là miệng chó.”
Triệu Tư Duật: “…”
Duy Bảo đưa tay chống cằm, cười gian hỏi Triệu Tư Duật: “Này, nói thật đi, có phải cậu đã sớm có ý đồ với người ta rồi hay không? Trước đây hai người từng gặp nhau ở đâu sao? Tôi thân thiết với cậu như vậy mà cũng không phát hiện ra được. Cậu giấu cũng thật cẩn thận. Tư Duật, cậu đang nghiêm túc với cô nàng tác giả kia sao?”
Triệu Tư Duật không chút che đậy nói luôn: “Tôi muốn theo đuổi cô ấy.”
Duy Bảo cứng người: “…”
Thành thật như vậy?
Có chút không thể tin được!
Triệu Tư Duật chưa từng thừa nhận mình có hứng thú với bất kỳ cô gái nào trong suốt những năm anh và Duy Bảo còn ngồi trên ghế nhà trường. Hình như vào khoảng hời gian trước đó nữa, Triệu Tư Duật từng nói rằng mình thích một người thì phải? Mà từ thích trong miệng Triệu Tư Duật chính là, anh thích đi cùng người đó đến thư viện, yên lặng tham khảo sách về y học. Đó là thời điểm Triệu Tư Duật vừa bước chân vào trường y. Không lâu sau đó thì anh quen được Duy Bảo. Tuy rằng Duy Bảo được xem như là người bạn thân thiết nhất với Triệu Tư Duật rồi, nhưng có một số chuyện anh cũng thể không ngờ tới. Ví dụ như thích một người chính là thích đưa người đó tới thư viện đọc sách ấy. Triệu Tư Duật của lúc trước đủ khiến người ta bất ngờ. Người như vậy, lại có thể yên lặng ngồi trong thư viện đọc sách nhiều giờ liền. Sau này, nghe đâu cô nàng kia vẫn còn thích Triệu Tư Duật.
Nhưng mà Triệu Tư Duật lại không còn thích người ta nữa.
Bởi vì trước đây, để được Triệu Tư Duật chú ý, cô nàng ấy thay đổi hoàn toàn mọi sở thích của mình. Vì vậy mới khiến Triệu Tư Duật nhìn đến vài lần. Sau cùng lại nghĩ rằng người ta cũng thích đến thư viện đọc sách như mình, cũng thích đàm luận về thế giới của y học. Nhưng nói chuyện nhiều hơn một chút, Triệu Tư Duật liền phát hiện ra kiến thức của cô nàng này về y học khá hạn hẹp. Duy Bảo nhớ lại chuyện xưa của Triệu Tư Duật thì bỗng nhiên cười thành tiếng: “Tư Duật, cậu đừng chọc cười tôi nữa. Không phải trước đây cậu từng nói mình đang thích một người sao?”
“Người nào?” Triệu Tư Duật ngây ra, giọng nói thể hiện rõ anh không nhớ được.
Duy Bảo trợn mắt: “Cô em bên khoa kế toán.”
Triệu Tư Duật: “…”
Cô nàng ấy học kế toán sao?
Anh còn tưởng là học mỹ thuật!
Duy Bảo nghi ngờ hỏi Triệu Tư Duật: “Tư Duật, cậu nghiêm túc thật sao?”
Triệu Tư Duật gật đầu: “Nghiêm túc.”
Duy Bảo khó hiểu: “Tại sao?”
Triệu Tư Duật lập tức nhăn trán: “Cái gì mà tại sao?”
Bộ anh không thể nào nghiêm túc thích một người sao?
Có gì đáng ngạc nhiên!?
Im lặng giây lát, cuối cùng Duy Bảo đành thở dài: “Tư Duật, tôi không muốn xen vào chuyện tình cảm của cậu. Nếu cậu thật sự nghiêm túc với em gái nhỏ Hải Vy thì dĩ nhiên tôi sẽ ủng hộ cậu rồi. Nhưng mà tôi đang lo một vấn đề. Chẳng may cậu chỉ hứng thú nhất thời thì sao đây? Em gái nhỏ Hải Vy không có miệng lưỡi điêu ngoa như cậu, làm sao thắng được cậu chứ? Chọc cho người ta không vui thì không nói tới rồi, nhưng nếu làm người ta tổn thương… Triệu Tư Duật, cậu… nghiêm túc sao?”
Duy Bảo đã quá quen với bản tính khó ở của Triệu Tư Duật, bỗng dưng một ngày phát hiện Triệu Tư Duật nghiêm túc muốn bắt đầu một mối quan hệ với một cô gái nên có chút không đỡ nổi. Anh còn nghĩ rằng mình đang mơ. Triệu Tư Duật này đâu phải Triệu Tư Duật mà anh quen biết. Hoàn toàn là một người xa lạ đối với Duy Bảo.
Triệu Tư Duật đen mặt, nghẹn một lúc mới nói được một câu.
“Duy Bảo, còn nói nữa thì tôi xé rách cái miệng của cậu.”
“Cậu xé rồi vẫn phải chịu khó khâu lại cho tôi thôi.”
“…”
“Này, hay là hôm nay hẹn em gái nhỏ Hải Vy ra ngoài chơi?”
“…”
“Tôi cũng muốn nhìn xem người ta có thích cậu không chứ, thế nào?”
“Ngậm miệng lại đi.”
Triệu Tư Duật hờ hững nói, sau đó đứng lên đi ra ngoài.
Duy Bảo tặc lưỡi, cũng chậm rãi đứng lên.
Sau khi ra bên ngoài, Duy Bảo bước nhanh chân theo sát Triệu Tư Duật, tiếp đến đưa tay khoác qua vai Triệu Tư Duật rồi thản nhiên nói nhỏ: “Thôi, tôi tin cậu nghiêm túc rồi. Đừng khó chịu như vậy nữa. Nể mặt cậu là bạn tôi, tôi mách cho cậu vài mánh khóe cua gái, chịu không? Tôi thường hay đọc tiểu thuyết mạng mà.”
“Những mánh khóe của cậu dùng được không?”
“Tất nhiên là dùng được rồi.”
“Còn mạnh miệng.” Triệu Tư Duật coi thường cất giọng: “Nếu mánh khóe của cậu dùng được, cậu sẽ phải nhờ tôi diễn trò với cậu để khiến cho con gái của bà chủ tiệm kem dưới lầu nhà tôi bỏ cuộc sao? Hại người ta nhìn tôi không vừa mắt tới tận bây giờ. Lần trước lúc tôi và Hải Vy ghé qua mua kem, bác ấy có nhắc tới cậu đấy!”
“Thật sao?” Duy Bảo kinh hãi trợn mắt: “Tôi tuyệt đối không tới nhà cậu nữa.”
Triệu Tư Duật: “…”
“Tư Duật, mau kể cho tôi nghe về em gái nhỏ Hải Vy đi. Cô ấy đã làm gì khiến cậu rung động vậy? Có lẽ cô ấy đã áp dụng những mánh khóe mà mình viết trong truyện trêu chọc cậu đấy, theo như tôi được biết thì tác giả đều là những người rất đáng sợ. Trí tưởng tượng và khả năng của họ không đùa được đâu. Chúng ta chỉ là người trần mắt thịt, tác giả thì lại khác. Họ nghĩ ra một cố truyện đồ sộ, một kho tàng tình tiết. Mà đúng rồi nhỉ! Về nhà tôi phải tìm đọc truyện của tác giả Vy Vy mới được…”
Duy Bảo vẫn tiếp tục choàng vai bá cổ Triệu Tư Duật, vừa đi vừa nói không ngớt.
Triệu Tư Duật càng nghe càng quạo, trực tiếp hất cánh tay càn quấy của Duy Bảo xuống rồi cất giọng: “Ồn ào chết đi được! Cứ nói nhiều như vậy cậu không thấy mệt hay sao? Không nhìn thấy những bệnh nhân bên cạnh chúng ta đang khó chịu sao?”
“Có mỗi mình cậu khó chịu đấy!”
Nói đoạn, Duy Bảo nghiêng đầu chào hỏi một bệnh nhân gần đó.
Triệu Tư Duật toan đi trước, lại nghe âm thanh vui vẻ của Duy Bảo vang lên.
“Bác sĩ Triệu sắp có tình yêu rồi.”
Lời này của Duy Bảo dĩ nhiên không phải nói với Triệu Tư Duật, anh là đang nói với bệnh nhân gần đó. Sau khi nghe xong, sắc mặt của bệnh nhân kia thoáng vui mừng.
“Bác sĩ Triệu có người trong lòng rồi sao?”
“Đúng vậy, là tác giả mạng.”
“Chúc mừng bác sĩ Triệu nhé!”
“Cháu thay mặt bác sĩ Triệu cảm ơn bà.” Duy Bảo ra vẻ mờ ám, nói nhỏ với bệnh nhân nọ: “Lần tới bác sĩ Triệu sẽ dẫn người đến đây gặp bà. Bà muốn gặp cô gái ấy thì nhớ uống thuốc đúng giờ và nghe theo lời y tá chăm sóc mình nhé. Bà phải khỏe mạnh hơn nữa, sau đó bác sĩ Triệu mới đưa cô gái ấy đến đây giới thiệu với bà chứ!”
“Được được được, bà nhớ rồi, bà sẽ uống thuốc đúng giờ, nghe lời y tá nữa.”
“Vậy cháu đi trước đây, bà cứ ngồi chơi với mọi người đi ạ!”
Duy Bảo nói xong thì xoay người đi, nhanh chóng bước lại gần Triệu Tư Duật.
Triệu Tư Duật nhíu mày hỏi: “Cậu vừa thì thầm to nhỏ gì với bà ấy vậy?”
Duy Bảo cười cười: “Tôi nói cậu sẽ đưa Hải Vy đến chơi với bà.”
Triệu Tư Duật: “…”
“Đừng lo, bà ấy sẽ uống thuốc đúng giờ, không làm khó y tá nữa.”
“…”
Triệu Tư Duật sầm mặt, không thèm nói chuyện với Duy Bảo.
Xem ra những bệnh nhân của anh rất quan tâm đến đời sống riêng tư của anh!