Chương 10: Động chạm

1940 Words
Chương 10: Động chạm   Nghe Trần Hải Vy nói xong, ánh mắt Triệu Tư Duật dấy lên tia vui vẻ hiếm có. Anh chầm chậm gật nhẹ đầu, sau đó trầm ngâm hỏi cô: “Em định viết về mối tình của bác sĩ và bác sĩ sao? Nếu cần thêm tư liệu gì thì có thể hỏi tôi, tôi nhất định hỗ trợ hết mình. Chẳng hạn như những khó khăn của nghề bác sĩ, chẳng hạn như đời tư của một người đàn ông độc thân đã gắn bó nhiều năm với nghề này. Hoặc một vài trường hợp phải làm phẫu thuật khẩn cấp. Tôi bảo đảm sẽ kể thật chi tiết cho em.” “Phẫu thuật khẩn cấp?” Trần Hải Vy vừa ăn vừa nhìn Triệu Tư Duật, vô thức hỏi ra một câu. Triệu Tư Duật tiếp tục gật đầu: “Đúng vậy, quá trình có hơi phức tạp một chút. Vì rất có khả năng bệnh nhân không thể qua khỏi. Em cũng biết đó, bác sĩ cũng cần phải tập trung cao độ. Nhất là trong những ca phẫu thuật. Nếu không đủ tỉnh táo khi làm phẫu thuật, rất có thể sẽ cắt trúng chỗ không nên cắt, không thể cầm máu tốt hoặc là phạm vào những trường hợp đặc biệt càng phẫu thuật sẽ càng trở nặng.” Trần Hải Vy: “…” Tự nhiên có thể tưởng tượng được viễn cảnh trong phòng phẫu thuật. Thật muốn nôn! Phát hiện ra phản ứng của Trần Hải Vy, Triệu Tư Duật giật mình một cái. Những chuyện thế này nói trên bàn ăn với một bác sĩ thì không sao, nhưng khi dùng nó làm đề tài trò chuyện cùng người ngoài ngành, cảm giác có chút khó nói. Triệu Tư Duật xấu hổ đưa tay xoa xoa chóp mũi, cười gượng với Trần Hải Vy: “Xin lỗi em, tôi quên mất. Thông thường tôi đều bàn luận với đồng nghiệp lúc rảnh rỗi, có khi ngồi cùng nhau ăn uống cũng không ngoại lệ. Đã làm mất khẩu vị của em rồi. Hay là em nói cho tôi nghe về nghề nghiệp của em đi, chúng ta thay đổi chủ đề câu chuyện?” “Nghề nghiệp của tôi hả?” Trần Hải Vy đưa mắt nhìn Triệu Tư Duật, đột nhiên muốn chia sẻ với anh rắc rối mình đang gặp phải, “Tôi đang bị dính vào một việc khá nghiêm trọng. Biên tập của tôi đang thay tôi giải quyết chuyện này. Chỉ mong mọi chuyện mau chóng được giải quyết. Tôi cũng không cần phải tới công ty trình diện.” “A, mọi khi em không cần có mặt tại công ty sao?” “Đúng vậy đó, nghề này cần nhất chính là tâm trạng thoải mái mà. Chúng tôi có thể mang laptop đến bất kỳ chỗ nào rồi viết. Chỉ cần bảo đảm bản thảo được gửi qua cho biên tập viên đúng thời hạn là được. Nếu không, biên tập viên sẽ gọi hồn anh.” Trần Hải Vy nói xong thì nhoẻn miệng cười, khóe mắt cong cong, khiến cho lồng ngực của Triệu Tư Duật nhộn nhạo khó tả. Nụ cười của cô quá đơn thuần, chính vì đơn thuần như vậy mới có thể dễ dàng tiến sâu vào lòng người, sau đó dung hòa cùng với cảm xúc của người đó, chậm rãi khuếch tán ra rộng hơn, khiến tâm trạng người đó cũng trở nên vui vẻ theo. Trong một khoảnh khắc, Triệu Tư Duật cảm thấy anh rất thích nụ cười này của Trần Hải Vy. Triệu Tư Duật cũng cười với cô: “Tôi có một đồng nghiệp, hình như cậu ta đã đọc truyện của em. Lát nữa tôi cũng sẽ tìm thử truyện để đọc ủng hộ em. Phải rồi, quên hỏi em một vấn đề. Em đã có bạn trai chưa? Nếu có rồi, việc em đến đây chăm sóc cho tôi có bất tiện lắm không? Lẽ ra tôi nên hỏi em trước khi đưa ra gợi ý này nhỉ?” “Tôi có rất nhiều bạn trai, anh muốn hỏi người nào?” “…” Triệu Tư Duật cứng đờ khuôn mặt, có chút không tin được. Trần Hải Vy thấy anh ngây ra thì bật cười: “Mỗi người bạn trai của tôi đều được tạo ra dưới ngòi bút của tôi đó. Tính cách rất đa dạng, tôi không đặc biệt thích người nào hơn. Tình cảm dành cho mỗi người đều ngang bằng như nhau. Sắp tới đây còn có một người bạn trai là bác sĩ nữa. Bác sĩ Triệu, còn anh, anh đã có bạn gái chưa?” Triệu Tư Duật nghe xong thì cụp mắt suy nghĩ. Sắp tới đây còn có một người bạn trai là bác sĩ nữa? Thật như vậy sao? Mong rằng chuyện này sớm thành sự thật! Triệu Tư Duật nghĩ xong thì khóe miệng hơi nhếch lên, chứng tỏ anh đang rất hứng thú với nhân vật bác sĩ mà Trần Hải Vy vừa thuận miệng nhắc đến. Hình mẫu sẽ là anh nữa! Cũng không biết anh sẽ được cô miêu tả thế nào đây? Trong lời nói của Trần Hải Vy không mang theo ý nghĩa nào khác, nhưng lại khiến người nghe tự giác nghĩ sang hướng mờ ám. Triệu Tư Duật chẳng hiểu vì sao mình nghĩ như vậy, nhưng anh không muốn phủ nhận anh cảm thấy vui vẻ khi nghe cô nói thế. Một người bạn trai là bác sĩ tuy không khó tìm, nhưng cũng chẳng dễ tìm đâu. Nghĩ đến chuyện Trần Hải Vy đã có bạn trai, Triệu Tư Duật liền thấy khó chịu. Thời gian quen biết nhau ngắn ngủi, lại có thể khơi dậy một cảm xúc xa lạ trong lòng Triệu Tư Duật. Hiện tại anh chưa thể xác định được mình có phải đang nghiêm túc, hay chỉ vì cảm thấy Trần Hải Vy đáng yêu cho nên mới nhìn nhiều một chút hay không. Nhưng rõ ràng anh có hứng thú với cô gái này. Bằng không cũng không tìm cách tiếp cận người ta. Triệu Tư Duật thâm sâu nhìn Trần Hải Vy, vẻ mặt bình tĩnh. Đối diện với cặp mắt mong chờ của Trần Hải Vy, Triệu Tư Duật thành thật trả lời. “Tôi bận như vậy, thời gian đâu mà tìm bạn gái chứ.” “Tôi cứ nghĩ rằng người như bác sĩ Triệu đã sớm có bạn gái rồi.” “Tại sao em nghĩ vậy?” “Vì anh rất ưu tú, khuôn mặt lại đẹp trai.” “Em thì sao?” Triệu Tư Duật chợt hỏi, “Tại sao vẫn chưa có bạn trai?” Trần Hải Vy nhướng mày, tinh nghịch nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Anh nghĩ thế nào?” Triệu Tư Duật nhún vai: “Chắc không phải vì yêu cầu quá cao chứ?” Trần Hải Vy lắc đầu, nghiêm giọng nói: “Bởi vì không tìm thấy cảm giác. Bác sĩ Triệu không biết đâu, tôi có thể đặt tình cảm vào mỗi nhân vật để tạo ra câu chuyện của riêng họ, khắc họa tình yêu của mỗi nhân vật trong truyện một cách dễ dàng. Vậy mà ở ngoài đời, tôi lại giống như một người vô cảm. Cũng có thể bác sĩ Triệu nói đúng, hẳn là tôi đã có yêu cầu quá cao. Vậy nên mới không thể tìm được bạn trai.” Hai người cùng ăn rồi cùng trò chuyện, chẳng mấy chốc đã ăn xong. Trần Hải Vy chịu trách nhiệm rửa chén dĩa, nhưng lúc bất cẩn cô lại làm rơi một cái chén nhỏ xuống bồn rửa, khiến cho bọt nước bắn tung tóe lên. Trần Hải Vy mau chóng nhắm một lại, nghiêng người né tránh. Xà phòng dính lên khóe mắt làm cô không thể nào mở mắt ra được, càng dụi lại càng cảm thấy cay sè. Cô cứ nhắm mắt lại cho đỡ xót, nhưng mà làm như vậy lại càng xót hơn. Trần Hải Vy mò mẫm tìm vòi nước, sau đó rửa sạch tay mình rồi cẩn thận thử rửa sạch bọt xà phòng dính trên mặt và gần chỗ khóe mắt. Rất lâu cảm giác xót trong mắt vẫn không thuyên giảm. Trần Hải Vy bất lực gọi: “Bác sĩ Triệu, anh có thể vào đây một lát không?” “Sao thế?” Triệu Tư Duật bước vào, giọng nói trầm trầm, “Xà phòng dính vào mắt?” “Ừm, anh giúp tôi với, vừa rồi tôi đã dụi mắt, hình như càng nặng hơn rồi.” “Tạm thời em đừng mở mắt.” Triệu Tư Duật tóm lấy hai bàn tay của Trần Hải Vy, nghiêm giọng nhắc cô. Sau đó anh bật vòi nước, dùng một tay của mình hứng một ít nước rồi lau nhẹ những vùng xung quanh mắt của Trần Hải Vy. Cô khó chịu nhíu mày. Triệu Tư Duật luồng một tay ra sau ót Trần Hải Vy, chế trụ động tác của cô lại. Qua một lúc, anh kéo Trần Hải Vy tới gần bồn rửa rồi cất giọng nói: “Cúi đầu xuống một chút nữa, tôi giúp em rửa.” “Như vậy hả?” Trần Hải Vy nói rồi lại cúi đầu xuống thấp hơn. Triệu Tư Duật liếc nhìn cần cổ trắng ngần của cô, vô thức đảo mắt. Yết hầu cử động lên xuống, trong mắt có một tia sáng vụt qua. Anh giả vờ không nhìn thấy, cẩn thận giúp Trần Hải Vy rửa sạch khóe mắt: “Bên ngoài đã sạch rồi, còn bên trong thì phải trông chờ vào em. Nào, có thể khóc được không? Cố gắng nghĩ tới chuyện buồn thử xem. Nếu em không thể khóc, hay là tôi véo em một cái? Đau rồi sẽ khóc được.” “Vậy làm phiền anh véo tôi một cái…” Trần Hải Vy còn chưa nói xong, đã đau tới ứa nước mắt. Triệu Tư Duật cũng đủ ác. Chỉ cần nghe cô đồng ý, anh liền không chút nghĩ ngợi đưa tay lên véo mạnh vào gò má của Trần Hải Vy. Lúc nhéo xong, Triệu Tư Duật trầm ngâm nhìn xuống đầu ngón tay của mình. Xúc cảm rất tốt, mềm mại mịn màng, lại muốn véo thêm một lần nữa. Mới nghĩ xong, Triệu Tư Duật đã giả vờ như vô tình đụng trúng gò má của Trần Hải Vy thêm một lần. Trần Hải Vy nháy nháy mắt vài lần, cảm giác xót trong mắt tuy đã giảm bớt nhưng cũng không khiến cô thấy dễ chịu hơn chút nào. Cô định dụi mắt mình xem sao, nhưng hai tay lại bị Triệu Tư Duật gắt gao giữ chặt lấy bằng một tay. Trần Hải Vy mở miệng nói: "Bác sĩ Triệu, tôi muốn dụi mắt. Anh buông tay tôi ra được không? Vừa xót vừa ngứa, hình như bọt xà phòng đã được rửa sạch rồi. Tôi muốn dụi mắt! Bác sĩ Triệu, anh đừng có giữ tay tôi nữa mà!" Triệu Tư Duật dùng tay mình chạm lên khóe mắt Trần Hải Vy, dịu giọng hỏi cô: "Hải Vy, có thể mở mắt ra được không? Khoan hãy dụi mắt, để tôi kiểm tra xem thế nào đã. Nào, em mở mắt ra, cứ chậm thôi! Không cần vội!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD