Chương 47: Đề nghị của tổng biên tập
“Vy Vy, em vừa gửi bản thảo mới cho anh sao?”
Trịnh Thiên Phong tròn mắt nhìn sang Trần Hải Vy đang ngồi bên cạnh mình, hỏi ra một câu. Sau khi Trần Hải Vy quyết định làm thủ tục nhập viện, Trịnh Thiên Phong cũng đã ở lại bệnh viện cùng cô. Hai người không ai bảo ai, đồng thời cùng lôi laptop ra làm việc như cũ. Đến tận khi y tá vào phòng kiểm tra thì Trần Hải Vy mới chịu dừng đánh máy. Y tá khuyên cô nên chú ý nghỉ ngơi, nếu không bệnh tình vừa mới ổn định sẽ bắt đầu tái phát. Nếu hai ngày nữa không có chuyện gì xảy ra thì Trần Hải Vy có thể xuất viện. Lúc nghe được nhũng lời này, Trần Hải Vy thấy rất hài lòng.
Dù sao thì cô cũng chẳng muốn ở lại bệnh viện quá lâu.
Trần Hải Vy nghiêng đầu nói với Trịnh Thiên Phong: “Anh đọc thử xem sao!”
“Ở trong bệnh viện mà em cũng nghĩ ra được ý tưởng mới à?”
“Không phải truyện thuộc thể loại kinh dị như “Sắc đen” đâu. Em vẫn thích viết văn ngọt ngào hơn. “Sắc đen” cũng sắp đi đến hồi kết rồi, viết thể loại này đúng là đau não. Anh không biết em đã xóa rồi gõ lại biết bao nhiêu tình tiết trong truyện đâu.”
“Còn không phải do em tự mình chuốc lấy à?”
“Biên tập Thiên Phong, anh nên an ủi em mới đúng!”
“Được được được, chúc mừng em sắp hoàn thành “Sắc đen” nhé!”
“…”
Một lời an ủi thật có lệ!
Trần Hải Vy hừ khẽ, không thèm đôi co với Trịnh Thiên Phong.
Trịnh Thiên Phong không chút chần chừ, ấn mở tập tài liệu mà Trần Hải Vy vừa gửi sang cho anh. Khi đọc được vài ý đầu tiên, anh mờ ám tặng cho cô một ánh mắt tán thưởng. Trần Hải Vy đương nhiên không thấy, bởi vì cô đang ngồi dựa lưng vào giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trịnh Thiên Phong đọc xong những chương đầu tiên trong bản thảo, khóe miệng tự giác nhếch lên thành một đường cong hết sức gợi đòn. Nếu nói bản thảo lần này của Trần Hải Vy không có dụng ý khác, anh không tin. Rõ ràng như vậy, còn muốn lừa ai chứ? Trịnh Thiên Phong cúi đầu nhìn laptop.
Nội dung chính trong bản thảo lần này là kể về cuộc tình đầy tiếng cười của một anh chàng bác sĩ đang làm thực tập tại một bệnh viện lớn, và một cô nàng tác giả mạng nghiệp dư. Kết truyện dĩ nhiên là một tình yêu viên mãn và hạnh phúc. Đúng với phong cách viết truyện xưa nay của Trần Hải Vy. Trịnh Thiên Phong đọc xong thì chủ động gửi sang cho tổng biên tập xét duyệt. Trong lúc chờ đợi, anh… bèn hỏi cô.
“Vy Vy, ý tưởng cho bản thảo lần này từ bác sĩ Triệu sao?”
“…”
“Anh cảm thấy hình tượng nam chính trong bản thảo rất giống với bác sĩ Triệu.”
“Anh cảm thấy thế nào?”
“Rất tốt, hình tượng nam chính được hiện thật hóa rồi!”
“…”
Trần Hải Vy im lặng đối diện nét mặt muốn cười nhưng lại kìm nén của Trịnh Thiên Phong. Cô không chủ động mở miệng, mà Trịnh Thiên Phong cũng không muốn phá tan bầu không khí kỳ quái giữa hai người. Anh nhìn Trần Hải Vy thêm mấy giây nữa mới nhoẻn miệng cười: “Em và bác sĩ Triệu… đang trong quan hệ yêu đương sao?”
Trần Hải Vy lập tức lắc đầu phủ nhận: “Biên tập Thiên Phong, anh nghĩ nhiều rồi.”
“Không phải à?”
“Không phải.”
“Vậy nghĩa là bác sĩ Triệu đang theo đuổi em?”
“… Có thể nói là vậy.”
“Em vẫn còn đang suy nghĩ?”
“… Lẽ nào em không thể suy nghĩ lâu một chút?”
Trần Hải Vy hỏi xong câu này, không hiểu vì sao bỗng nhiên lại cảm thấy mặt mày nóng bừng bừng. Cô lúng túng nhìn sang chỗ khác, xua tan hình ảnh về Triệu Tư Duật ra khỏi đầu mình. Trịnh Thiên Phong đưa tay xoa cằm, nói rành rọt từng chữ.
“Theo như anh được biết thì đa số các tác giả mạng khi có người yêu rồi thì lời văn sẽ mượt mà và sâu lắng hơn. Họ sẽ có chiều hướng lồng ghép những sự việc mình từng trải qua cùng bạn trai vào trong truyện. Mà độc giả cũng sẽ cảm thấy sự tương tác giữa nam nữ chính gần gũi và chân thật hơn. Nếu tác giả Vy Vy có bạn trai rồi thì những chương truyện ngọt ngào em viết ra sẽ càng ngọt ngào hơn nhỉ? Anh rất mong chờ đấy! À, và còn cả những tình tiết kia… Em hiểu anh muốn nói gì rồi chứ?”
Trần Hải Vy: “…”
Biên tập của cô nghĩ quá nhiều rồi!
Thật đấy!
Không nghe Trần Hải Vy trả lời mình, Trịnh Thiên Phong chợt bổ sung thêm: “Anh khuyến khích em yêu đương. Bác sĩ Triệu là một lựa chọn không tồi đâu. Nghề nghiệp và diện mạo của bác sĩ Triệu nổi bật hơn rất nhiều người khác. Vy Vy, không phải em cũng có ý với người ta à? Vì sao em còn do dự chưa chịu gật đầu đồng ý?”
“Ai bảo anh ấy lừa em.”
Trần Hải Vy nhỏ giọng nói, vẫn không quên được những gì đã nghe được từ Duy Bảo và Lâm Hào. Nếu ngày đó đổi lại là Triệu Tư Duật chủ động nói hết toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe, có lẽ cô cũng không cảm thấy thất vọng và buồn đến nhường này. Trịnh Thiên Phong định an ủi Trần Hải Vy, nhưng đúng lúc lại nhìn thấy tin nhắn từ tổng biên tập. Anh bật khung trò chuyện lên xem. Khác với lần trước, lần này tổng biên tập tỏ ra rất hài lòng với bản thảo đã nhận được. Cùng với đó còn đưa ra một lời đề nghị nho nhỏ, có ích cho việc tuyên truyền và quảng bá tác phẩm của cô.
Anh nói với Trần Hải Vy: “Vy Vy, tổng biên phản hồi về bản thảo của em.”
Cô lập tức tò mò hỏi: “Thế nào rồi anh?”
Trịnh Thiên Phong nói: “Tổng biên có lời khen ngợi dành cho em. Ông ấy còn nói rằng em nên theo đuổi lối viết thế này, độc giả của em cũng rất mong chờ. Đối với truyện “Sắc đen”, cái kết tuy không quá đẹp nhưng những người theo dõi truyện nhất định sẽ hài lòng. Vì để đánh dấu cột mốc lần đầu em hoàn thành một tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, tổng biên đề nghị chúng ta mở một buổi ký tặng giao lưu với độc giả. Như em đã nghe rồi đó! Tổng biên quyết định cho xuất bản “Sắc đen” rồi.”
Trần Hải Vy kinh ngạc mở to mắt, hoàn toàn không dám tin.
Cô chậm rãi mở miệng: “Anh vừa nói tổng biên cho xuất bản “Sắc đen” của em?”
“Đúng vậy, em không nghe nhầm đâu!”
“… Thật sao?”
“Thật.” Trịnh Thiên Phong gật đầu, trịnh trọng nhắc lại một lần: “Tổng biên đã lên kế hoạch cho việc xuất bản khi “Sắc đen” đi được nửa chặng đường. Phản hồi nhận được từ phía độc giả rất tốt. Những chương cuối cùng này, tạm thời sẽ dừng đăng tải để chuẩn bị cho việc ra mắt sách. Tổng biên và anh sẽ thay em lo liệu việc này.”
“Biên tập Thiên Phong, em vẫn chưa thể tin nổi đây này!”
“Chúc mừng em, Vy Vy.”
Trịnh Thiên Phong cười nói, anh biết thế nào “Sắc đen” của Trần Hải Vy cũng được xuất bản thành sách giấy. Bởi vì lượng độc giả tìm đọc rất nhiều, chỉ là Trần Hải Vy chưa bao giờ quan tâm đến việc này. Ngày thường cô cũng không lướt xem phản hồi của mọi người ở mục truyện kinh dị. Việc được xuất bản sách giấy đối với Trần Hải Vy vừa là chuyện vui lại vừa là chuyện buồn. Thử nghĩ mà xem, một tác giả chuyên viết thể loại ngọt ngào, mới thử viết một tác phẩm thuộc thể loại kinh dị một cách ngẫu hứng, và vô tình lại nhận được ý kiến tốt từ độc giả và tổng biên tập.
Sau đó tác phẩm ấy còn được xuất bản thành sách giấy!
Cảm xúc của Trần Hải Vy hỗn loạn, cô bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh.
“Biên tập Thiên Phong, chuyện này cũng thật kỳ quặc mà.”
“… Anh cũng cảm thấy vậy.” Trịnh Thiên Phong cười nói: “Nhưng không thể phủ nhận, “Sắc đen” được em viết rất tốt. Tổng biên tập nhìn thấy tiềm năng từ em nên mới cho em một cơ hội. Buổi ký tặng lần này sẽ có sự góp mặt của vài tác giả có tiếng trong nhóm những tác giả viết thể loại kinh dị. Em nên thấy tự hào, em là tác giả duy nhất không theo đuổi thể loại này ngay từ đầu. Vậy mà đã được in sách rồi.”
“Em cảm thấy áp lực quá!”
“Không áp lực, em có thể chịu đựng được.”
“Biên tập Thiên Phong, em mắc triệu chứng sợ đám đông.”
“Tập dần sẽ quen.”
“… Nếu em làm không tốt thì thế nào?”
Trần Hải Vy ủ dột nói, cô chưa từng giao lưu với độc giả quá nhiều. Nếu đột nhiên bảo cô ngồi trước bao nhiêu con người, vừa ký tặng vừa trò chuyện với họ, kỳ thực có chút gượng ép. Trịnh Thiên Phong cũng đã nhận ra tâm trạng hiện tại của Trần Hải Vy, anh trầm giọng nói: “Đừng sợ, còn lâu lắm mới đến ngày tổ chức ký tặng…”
“Nhưng em vẫn thấy sợ.”
“Không sao, lúc đó anh đứng bên cạnh em.”
Trần Hải Vy vừa nói xong thì điện thoại của cô đã reo lên. Thấy tên người gọi đến là Nhu Nhu, Trần Hải Vy liền nhanh chóng bắt máy. Nhận được tín hiệu kết nối, ở đầu dây bên kia, Nhu Nhu nói không ngừng: “Chị Vy Vy, chị đang ở đâu vậy ạ? Nghe nói chị không khỏe? Lúc khi nhận được tin nhắn của anh họ thì em đang phải ôn luyện. Sau đó liền quên mất. Hôm nay em đến bệnh viện Thiên Thành tìm chị nhưng lại không thấy. Y tá có nói chị đã xuất viện rồi? Chị Vy Vy, vậy chị đang ở nhà sao?”
“Em đến bệnh viện Thiên Thành ư?”
“Vâng, hôm nay em được nghỉ tiết nên muốn đến thăm chị.”
“Em đi cùng với ai?”
“Một mình em thôi.”
“À, vậy để chị nhắn địa chỉ cho em nhé, đừng để Triệu Tư Duật biết!”