Chương 51: Xác định quan hệ
Cứ như vậy, mối quan hệ của Trần Hải Vy và Triệu Tư Duật lại ngấm ngầm được xác định. Trên đường trở về bệnh viện Thiên Thành, vẻ mặt của Trần Hải Vy đúng với câu “Có tật giật mình”, khiến cho Trịnh Thiên Phong và Nhu Nhu phải nín nhịn để không cười thành tiếng. Hai người ngồi ở hàng ghế sau, Trần Hải Vy ngồi trên vị trí phó lái. Triệu Tư Duật rất nghiêm túc lái xe, cũng không chủ động bắt chuyện với Trần Hải Vy. Về lý do xuất viện, Triệu Tư Duật đã trao đổi với vị bác sĩ trẻ tuổi kia và có kết quả rất nhanh. Trần Hải Vy chỉ việc thu dọn đồ đạc và theo anh đến bãi đỗ xe. Nhưng Triệu Tư Duật quyết định đưa Nhu Nhu về nhà trước. Khi cho dừng lại trước cửa nhà cô bé, anh nói: “Em vào nhà đi. Ngày mai lại đến tìm chị Vy Vy chơi.”
Nhu Nhu bĩu môi: “Anh họ, anh định qua cầu rút ván đúng không?”
Triệu Tư Duật câm nín, im lặng lườm Nhu Nhu.
Nhu Nhu mở cửa xe, bước xuống: “Ngày mai em sẽ đưa anh hai đi cùng.”
“Được thôi.” Triệu Tư Duật thoải mái đồng ý, cười rồi nói: “Đông người càng vui.”
Nhu Nhu lầm bầm một câu gì đó mà Triệu Tư Duật nghe không rõ, sau đó xoay người vào nhà. Triệu Tư Duật thu lại nụ cười trên miệng, thuận tiện cất giọng hỏi Trịnh Thiên Phong: “Biên tập Trịnh Thiên Phong, anh về đâu, để tôi đưa anh một đoạn? Anh có thể đến bệnh viện Thiên Thành để thăm Hải Vy sau cũng được, nhỉ?”
Trịnh Thiên Phong nheo mắt nhìn Triệu Tư Duật qua kính chiếu hậu.
Đây là công khai đuổi người?
Hẳn là vậy!
Ngữ điệu trong câu nói của Triệu Tư Duật đầy tính ám chỉ, khó trách Trịnh Thiên Phong không thể không phát hiện ra. Anh nhoẻn miệng cười với Triệu Tư Duật, chậm giọng nói: “Vậy phiền bác sĩ Triệu đưa tôi về công ty nhé! Ngày khác tôi sẽ đến thăm Vy Vy, cũng nhân tiện mời bác sĩ Triệu một buổi cà phê được không? Dù sao tôi cũng là biên tập thân thiết của tác giả Vy Vy, nếu tác giả Vy Vy có bạn trai, cũng nên chúc mừng chứ! Bác sĩ Triệu, anh nói có đúng không? Thật ra, tôi không phải tình địch của anh đâu. Vì vậy, mong rằng bác sĩ Triệu… đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.”
Triệu Tư Duật cứng đờ thu lại sát ý trong mắt, anh vô thức liếc qua Trần Hải Vy.
Trần Hải Vy khinh bỉ mở miệng: “Đáng sợ thật đấy!”
Đáng sợ?
Cô nói, anh đáng sợ?
Triệu Tư Duật buột miệng giải thích: “Em hiểu lầm rồi.”
“Bác sĩ Triệu, xem ra anh là một người rất hay ghen tuông? Tôi lại không thích người đàn ông thích ghen tuông cho lắm! Sự việc này đáng để tôi suy ngẫm thêm. Lần đó đối diện với bóng hồng ái mộ bác sĩ Triệu đây, anh có thấy tôi ghen tuông không?”
“Chuyện đó làm sao giống với chuyện này được.”
“Bác sĩ Triệu mau quên thật nhỉ?” Trần Hải Vy nghiêm túc nhìn anh: “Y tá Tần Á là đồng nghiệp thân thiết của anh, còn từng đến nhà anh thăm bệnh kia mà? Tôi không quan tâm giữa anh và y tá Tần là chuyện gì, nhưng mà thái độ của tôi đối với cô ấy không xấu như cách bác sĩ Triệu đối với biên tập Thiên Phong đâu nhé! Bác sĩ Triệu nên hiểu, trước khi quen biết anh, biên tập Thiên Phong và tôi đã có giao tình rất tốt. Anh muốn ghen với anh ấy cả đời? Như vậy, có lẽ anh sẽ rất mệt mỏi đấy!”
Triệu Tư Duật hoàn toàn chết lặng, anh không biết nên nói gì với Trần Hải Vy.
Mà Trịnh Thiên Phong ngồi ở ghế sau đã âm thầm che miệng cười. Hai người này quả thật rất hợp nhau, giống như là được sinh ra để thuộc về đối phương vậy. Anh mím chặt cánh môi, lén lút giơ ngón cái ủng hộ Trần Hải Vy. Trần Hải Vy nhìn thấy được, nhưng lại không mấy vui vẻ. Nhớ được một chuyện, cô liền nói: “Biên tập Thiên Phong, nể tình vừa rồi em nói giúp anh vài câu. Anh có thể quên chuyện mình đã nhìn thấy ở phòng bệnh hay không? Tuyệt đối không được nhắc lại với em nữa!”
Trịnh Thiên Phong hiểu ra, có chút xấu xa muốn từ chối. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu anh không nhận lời Trần Hải Vy, những bản thảo tiếp theo có thể sẽ bị làm khó. Cô nàng này có cách để khiến anh điêu đứng. Ví dụ như cố tình không nộp đủ bản thảo, để anh phải chịu trận trước tổng biên tập. Rồi lại cố tình gửi bản thảo vào khoảng thời gian anh bận rộn nhất, khiến anh trở tay không kịp. Trịnh Thiên Phong từng vài lần đắc tội Trần Hải Vy, nên ở phương diện này anh tích góp được không ít kinh nghiệm.
Nghĩ đến đây, Trịnh Thiên Phong đành gật đầu: “Anh đã nhìn thấy gì đâu.”
Trần Hải Vy vui vẻ nhoẻn miệng cười, không nói thêm câu nào nữa.
Triệu Tư Duật khởi động xe, im lặng điều khiển tay lái. Bạn gái tương lai của anh không dễ đối phó, nhưng mà anh thích điều đó. Sau khi đưa Trịnh Thiên Phong về công ty, Triệu Tư Duật liền lái xe thẳng đến bệnh viện Thiên Thành. Anh cho xe vào bãi độ riêng, tắt máy, tháo đai an toàn. Tiếp đến thì quay sang muốn giúp Trần Hải Vy. Vừa hay cô cũng đang đặt tay lên đai an toàn, thế là hai người cứ nắm tay nhau.
Trần Hải Vy tự giác lên tiếng: “Triệu Tư Duật.”
Triệu Tư Duật trầm thấp “Ừ” một tiếng: “Tôi tôn trọng quyết định của em.”
“Tôi còn nợ anh một nụ hôn phải không?”
“Tại sao lại nói đến vấn đề này?”
Triệu Tư Duật không hiểu lắm, anh chậm chạp buông tay Trần Hải Vy ra.
Trần Hải Vy đưa mắt nhìn Triệu Tư Duật, thật lâu sau mới cất giọng: “Cảm nhận.”
Nói xong, cô nhoài người về phía trước một chút, tìm đến môi của anh. Triệu Tư Duật ngây người trong nháy mắt. Anh bị động đón nhận nụ hôn bất chợt này của Trần Hải Vy. Cô hôn rất nhẹ, không hề vồ vã hay lúng túng. Chỉ là một cái chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến trái tim của Triệu Tư Duật rung động.
Anh vòng tay ôm siết lấy eo Trần Hải Vy, muốn kéo dài nụ hôn này thêm một lúc nữa. Trần Hải Vy chuẩn xác đặt tay mình lên bàn tay càn quấy trên eo, sau đó kéo ra một khoảng. Cách khoảng thật gần, ánh mắt hai người như đang nhìn thấu đối phương. Trần Hải Vy nhìn thẳng vào Triệu Tư Duật, giọng nói mềm mại: “Triệu Tư Duật, anh cảm nhận được điều gì không? Có lẽ em cũng đã sớm rung động trước anh nhưng cứ mù mịt không nhận ra được. Vậy nên, chúng ta ở bên nhau cũng tốt.”
“Dọn đến căn hộ của anh đi.”
“…”
Trần Hải Vy cảm thấy như có một vật cứng vừa nện vào đầu mình.
Triệu Tư Duật thẳng thắn phun ra một câu, âm thanh bình tĩnh, không chứa bất kỳ ý niệm sâu xa nào khác. Mà một câu này rơi vào tai Trần Hải Vy lại biến thành một câu nói đầy ẩn ý và mưu đồ đen tối. Cô gạt phăng bàn tay của Triệu Tư Duật ra, trực tiếp đẩy anh tránh xa mình: “Triệu Tư Duật, vừa mới xác định quan hệ, anh đã m…”
“Hải Vy, tôi là một người đàn ông trưởng thành.”
“Thì sao?”
“Tôi muốn mau chóng tiến tới quan hệ hôn nhân, với em.”
“Này, anh bị điên đấy à?”
Triệu Tư Duật tròn mắt: “Sao lại mắng tôi rồi?”
Trần Hải Vy lườm anh: “Anh nóng lòng muốn kết hôn như vậy rồi à?”
“Tôi sắp già.”
“…”
“Nếu còn chần chờ lâu thêm, sẽ bị người đời dị nghị.”
“…”
Phải nhẫn nhịn lắm Trần Hải Vy mới không tìm một thứ gì đó để đánh Triệu Tư Duật. Cô mở cửa xuống xe, mặc kệ Triệu Tư Duật ngồi ngây người trên xe một mình.
Bởi vì Trần Hải Vy đã sớm đưa lưng lại với Triệu Tư Duật, cho nên cô không phát hiện ra ý cười dày đặc trong khóe mắt của anh. Triệu Tư Duật hít sâu một hơi, cũng nhanh chóng mở cửa xuống xe. Anh đi tới bên cạnh Trần Hải Vy, thì thầm với cô vài câu: “Tác giả Vy Vy, tôi nghĩ em không cần thời gian suy xét đâu. Đồng lương của bác sĩ ở bệnh viện Thiên Thành rất ổn định. Có thể lo lắng cho gia đình. Lại nói, nếu chồng em là bác sĩ giỏi, tình trạng sức khỏe của em… sẽ cải thiện được nhiều đấy!”
“Nhưng bác sĩ không bận rộn sao?”
“Em lại hỏi đúng chỗ hiểm.”
Triệu Tư Duật yểu xìu lên tiếng, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ thản nhiên. Anh nghiêng đầu nhìn Trần Hải Vy, cười cười hỏi cô: “Hiếm khi em chủ động, tôi rất vui.”
Trần Hải Vy mặc kệ Triệu Tư Duật đang phát rồ, cứ không ngừng đẩy đẩy vào vai của cô rồi nói liên hồi. Thật giống một cái máy phát thanh. Anh bảo cô chỉ cần nằm viện thêm hai ngày để kiểm tra lại, sau đó có thể xuất viện rồi. Anh còn nói cô không cần lo lắng tiền viện phí. Vì chỗ quen biết, anh sẽ thay cô đánh tiếng với bệnh viện.
Chỗ quen biết?
Bây giờ cô đã chính thức là bạn gái của anh!
Anh lại nói, chỗ quen biết?
Trần Hải Vy liếc Triệu Tư Duật một cái, giọng nói đều đều nhưng đầy chê trách.
“Bác sĩ Triệu, phiền anh chú ý dáng vẻ, có người đang nhìn chúng ta.”
“Làm gì có ai nhìn chúng ta.”
“Có hai người đang nhìn chúng ta.”
Trần Hải Vy trịnh trọng lặp lại, cô không đợi Triệu Tư Duật trả lời đã giơ tay tóm lấy mặt của anh rồi quay về phía trước. Nụ cười của Triệu Tư Duật bỗng chốc cứng đờ.
Triệu Tư Duật chớp chớp mắt, mọi từ ngữ đều nghẹn nơi cổ họng.
Trần Hải Vy tò mò hỏi anh: “Đồng nghiệp của anh à?”
Triệu Tư Duật trúc trắc gật đầu: “Đồng nghiệp của tôi.”
Cô hỏi thêm: “Chức vụ cao hơn anh sao?”
Anh đáp: “Cao hơn.”