Chương 27: Trước đây không thấy cậu hay ôm điện thoại

1956 Words
Chương 27: Trước đây không thấy cậu hay ôm điện thoại   Dạo gần đây, mỗi khi đến giờ nghỉ trưa, sau khi Triệu Tư Duật dùng xong cơm trưa ở nhà ăn của bệnh viện Thiên Thành thì đều âm thầm trở về phòng nghỉ riêng của mình, rồi lại đóng cửa ở trong phòng rất lâu. Không một ai tò mò Triệu Tư Duật làm gì trong khoảng thời gian đó. Mặc dù rằng trước đây mỗi lúc nghỉ trưa thì Triệu Tư Duật đều về phòng nghỉ, nhưng rất nhanh anh đã ra ngoài, hoặc là đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện, hoặc là đến quán cà phê bên ngoài bệnh viện. Chỉ là thời gian này Triệu Tư Duật không còn duy trì loại thói quen đó nữa. Duy Bảo và Lâm Hào rất kinh ngạc, suốt một tuần liền đã bắt đầu nghi ngờ. Cho nên hôm nay liền làm liều một lần. Lâm Hào do dự nhìn sang Duy Bảo: “Duy Bảo, có được không vậy?” Duy Bảo cười gian: “Làm sao lại không được, chúng ta thân thiết như vậy mà.” Lâm Hào chợt nói: “Chẳng may phát hiện ra chuyện động trời thì thế nào?” “Yên tâm đi.” Duy Bảo vỗ vỗ vào vai Lâm Hào: “Bác sĩ Triệu của chúng ta không làm chuyện xấu xa trong bệnh viện Thiên Thành đâu. Nơi này còn nguy hiểm hơn nhà riêng của cậu ấy mà. Có điên mới dám làm xằng bậy ở đây. Hơn nữa, Lâm Hào, cậu nghĩ Tư Duật sẽ làm chuyện gì? Sao lại là chuyện động trời được? Cậu nghĩ bậy à?” “Nghĩ bậy gì chứ?” Lâm Hào nhíu mày, âm thanh có hơi lớn: “Sao cậu biết tôi đang nghĩ gì mà dám đoán rằng tôi nghĩ bậy bạ hả? Người nghĩ bậy bạ là cậu đấy, Duy Bảo! Nếu không phải như vậy thì làm sao cậu lại muốn tìm hiểu xem bác sĩ Triệu đang làm chuyện mờ ám gì. Còn nữa nhé, cậu giấu tôi một chuyện. Nếu không nhờ mấy cô y tá kia thì tôi cũng không biết được. Không phải chúng ta từng nói là có bất cứ chuyện gì cũng kể cho nhau nghe sao? Cậu và bác sĩ Triệu lại muốn giấu tôi đấy!” Nghe Lâm Hào nói xong, Duy Bảo ngây người một lúc lâu: “Tôi giấu cậu chuyện gì?” Như bị chột dạ, Duy Bảo nhíu mày quan sát Lâm Hào khoảng chừng mấy giây. Đúng là anh và Triệu Tư Duật có chuyện giấu Lâm Hào, nhưng cũng không tính là nghiêm trọng. Vì Triệu Tư Duật không tính nói cho Lâm Hào biết, thế nên Duy Bảo cũng chẳng dám tiết lộ. Nếu chẳng may anh nói ra, Triệu Tư Duật tức giận thì thế nào? Đành phải đợi khi nào Triệu Tư Duật có hứng thú nói ra sự thật vậy! Cũng chẳng biết cần phải để Lâm Hào đợi trong bao lâu. Nghĩ đến đây, Duy Bảo chợt thở dài. Đột nhiên anh lại cảm thấy vô cùng có lỗi với Lâm Hào, vì đã không thành thật. Khoan đã, chuyện này nên là Triệu Tư Duật cảm thấy có lỗi mới đúng, anh cảm thấy có lỗi gì chứ? Lâm Hào tức giận lườm Duy Bảo: “Người trong lòng của bác sĩ Triệu là tác giả mạng và bác sĩ Triệu sắp đưa cô ấy đến bệnh viện Thiên Thành cho mọi người gặp. Cậu dám nói không biết chuyện này đi? Hôm đó tôi vô tình nghe được Tần Á đang nói chuyện với một y tá chuyên chăm sóc bệnh nhân ở phòng bệnh số 405, bà ấy là bệnh nhân của bác sĩ Triệu mà. Duy Bảo, không ngờ hai người giấu tôi chuyện này…” “Khoan đã.” Duy Bảo ra hiệu cho Lâm Hào dừng lại, nghiêm túc hỏi: “Cậu biết tác giả Vy Vy đúng không? Chúng ta cũng từng gặp tác giả Vy Vy ở nhà riêng của bác sĩ Triệu đúng không? Lâm Hào, tôi giấu cậu chuyện gì? Chuyện này cậu cũng biết mà.” Lâm Hào nghẹn họng, đúng là anh cũng biết Trần Hải Vy. Nhưng chuyện này không… Không đúng! Lâm Hào không thể tin được, trợn mắt hỏi Duy Bảo: “Duy Bảo, cậu vừa nói gì cơ?” Duy Bảo nhoẻn miệng cười với Lâm Hào, chậm rãi cất giọng: “Đó là sự thật.” Lâm Hào chợt lắc đầu, thảng thốt lên tiếng: “ Không phải như vậy chứ? Tư Duật và Hải Vy tiến triển nhanh như vậy sao? Tôi không dám tin. Hai người bọn họ quen biết bao lâu đâu? Lúc nghe chuyện này, tôi còn nghĩ là bác sĩ Triệu quen biết một người khác mà giấu nhẹm chúng ta nữa cơ. Lý nào lại là tác giả Vy Vy. Bọn họ xác định quan hệ từ bao giờ? Quả nhiên, trai chưa vợ, gái chưa chồng, ở chung một nhà sẽ có chuyện xảy ra mà. Bác sĩ Triệu của chúng ta ra tay cũng thật nhanh nhẹn.” Duy Bảo phì cười: “Để Triệu Tư Duật nghe được lời này của cậu, chết là cái chắc!” Lâm Hào không nói gì nữa, mang theo vẻ mặt hoang mang đi sát Duy Bảo. Khi Triệu Tư Duật về phòng nghỉ của mình không lâu, bên ngoài đã đã vang lên tiếng gõ cửa rất lịch sự. Anh không vui đi ra mở cửa, còn chưa lên tiếng thì người bên ngoài đã tự ý đẩy anh ra rồi xông thẳng vào phòng. Triệu Tư Duật đen mặt nhìn chằm chằm Duy Bảo và Lâm Hào. Duy Bảo đi dạo một vòng quanh phòng nghỉ riêng của Triệu Tư Duật, trầm ngâm đưa tay xoa cằm, nói thầm: “Không có gì mờ ám cả.” Triệu Tư Duật nhíu mày hỏi lại: “Hai người đang làm gì vậy?” Duy Bảo nghiêng đầu nhìn Triệu Tư Duật: “Tư Duật, dạo này cậu đang làm gì vậy?” Triệu Tư Duật cười nhạt: “Chẳng phải tôi vẫn luôn làm bác sĩ sao?” Duy Bảo: “…” Lâm Hào phụt cười, sau đó lập tức đưa tay che miệng tỏ vẻ không có gì. Anh thấy Triệu Tư Duật nhìn qua mình thì vội lắc lắc đầu, ánh mắt thoáng đảo qua Duy Bảo nhưng vẫn không lên tiếng. Duy Bảo nhướng nhẹ đầu mày, tùy ý ngồi xuống ghế rồi thản nhiên quan sát Triệu Tư Duật. Triệu Tư Duật coi như hai người vừa vào phòng mình là không khí, đi lại giường rồi ngồi phịch xuống. Mắt anh tiếp tục dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển lên xuống. Duy Bảo nhìn nhìn hồi lâu, cuối cùng đã phát hiện ra điểm khác thường từ Triệu Tư Duật. Anh hắng giọng rồi hỏi luôn: “Tư Duật, trước đây không thấy cậu hay ôm điện thoại như vậy nha. Đang đọc gì sao? Hay đang tìm kiếm tin tức gì đó? Hay đang đợi ai gọi tới?” Triệu Tư Duật không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cất giọng đáp: “Nếu hai người tới đây tìm tôi chỉ để hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy thì mời ra ngoài giùm cho. Thời gian nghỉ của bác sĩ rất quý báu, không thể ngồi nghe mấy lời vớ vẩn đâu.” Duy Bảo: “…” Có nói chuyện tử tế được không? Im lặng đã đủ lâu, lúc này Lâm Hào bèn nói: “Bác sĩ Triệu cũng đã nói thời gian nghỉ ngơi của bác sĩ rất quý báu, vậy tại sao bác sĩ Triệu không tranh thủ nghỉ ngơi một chút? Cả ngày làm việc không mệt sao? Lát nữa còn có ca phẫu thuật. Bác sĩ Triệu không nghỉ ngơi đủ thì làm sao đủ tỉnh táo để làm việc? Cậu… đang xem cái gì vậy?” Triệu Tư Duật liếc mắt qua Lâm Hào: “Cậu đã bắt đầu đi theo con đường tội ác của Duy Bảo rồi đấy, Lâm Hào! Tò mò tôi xem cái gì sao? Có thời gian như vậy, hay là đêm nay cậu thay tôi trực một đêm? Sau đó tôi sẽ cho cậu biết tôi đang xem cái gì.” Lâm Hào cười gượng, vội vàng lý giải ý nghĩ câu nói của mình: “Không phải, cậu hiểu lầm tôi rồi. Tôi không tò mò cậu xem cái gì, tôi chỉ đang quan tâm cậu thôi. Cậu không biết thời gian gần đây trong bệnh viện Thiên Thành đang rộ lên một tin đồn sao? Tư Duật, tin đồn có liên quan tới cậu. Hẳn là cậu đã biết. Cậu không tính giải quyết à? Mà cậu không giải quyết cũng được, cũng nên chia sẻ cho bọn tôi với chứ.” “Chia sẻ chuyện gì?” “Quan hệ giữa cậu và Hải Vy đó.” “…” Triệu Tư Duật im lặng đối diện khuôn mặt nghiêm túc của Lâm Hào. Chốc lát sau, Triệu Tư Duật mới đặt điện thoại xuống, nghi hoặc hỏi Lâm Hào: “Vừa rồi cậu nói gì ấy nhỉ? Tin đồn trong bệnh viện Thiên Thành có liên quan tới tôi sao?” Lâm Hào kỳ quái hỏi Triệu Tư Duật: “… Cậu không biết à?” “Tôi nên biết à?” Triệu Tư Duật cũng kỳ quái hỏi lại Lâm Hào: “Mấy ngày nay tôi không để ý xung quanh cho lắm. Có chuyện gì vậy? Đừng úp mở nữa, cứ nói rõ xem nào. Lâm Hào, Duy Bảo không nói thì cậu nói cho tôi. Còn nhìn tôi như vậy làm gì?” Chuyện lớn như vậy mà Triệu Tư Duật không biết?  Có phải đang cố tình diễn kịch hay không? Lâm Hào hết nhìn Triệu Tư Duật lại nhìn sang Duy Bảo, cuối cùng nghẹn ra một câu. “Tư Duật, cậu không biết thật sao?” Triệu Tư Duật không lên tiếng. Thấy Lâm Hào mãi do dự, Duy Bảo cười đề nghị: “Để tôi nói cho.” Duy Bảo nghiêm túc ngồi thẳng lưng, trịnh trọng tuyên bố: “Bác sĩ Triệu có lẽ không biết, nhưng từ cái hôm tôi thay mặt cậu nói cho bệnh nhân 405 nghe chuyện cậu có người trong lòng là tác giả mạng, và hứa sẽ dẫn người đến gặp bà ấy, thì gần như toàn bộ người quen của chúng ta trong bệnh viện Thiên Thành đã biết chuyện này rồi. Vậy mới thấy được tầm ảnh hưởng của cậu trong bệnh viện Thiên Thành. Ngay cả những y tá cùng hội với Tần Á cũng đã biết rồi. Tư Duật, cậu định thế nào đây?” Triệu Tư Duật: “…” Anh định thế nào à? Còn thế nào được, bác sĩ cũng có thể đánh người phải không? Triệu Tư Duật trầm ngâm nhìn chằm chằm Duy Bảo. Duy Bảo cảm giác được nguy hiểm, bèn nói thêm: “Cậu suốt ngày ôm điện thoại thì làm sao biết được tình hình xung quanh. Mà cậu làm gì cứ nhìn điện thoại suốt vậy hả? Trước đây cậu không như vậy mà! Đừng nói là… A, đừng nói là cậu đang đọc…” “Ngậm miệng đi.” Triệu Tư Duật lạnh giọng nói: “Còn nói nữa thì đừng trách tôi!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD