Chương 9: Đến nhà bác sĩ Triệu
Nhận được địa chỉ nhà riêng của Triệu Tư Duật, Trần Hải Vy liền mang theo laptop rồi bắt xe đến chỗ của anh. Trên đường đi, thỉnh thoảng cô cũng có liếc nhìn màn hình điện thoại để xem thời gian. Sau khi đã bàn bạc và đưa ra quyết định, Trần Hải Vy đã nói với Trịnh Thiên Phong là sẽ đến công ty vào mỗi thứ hai đầu tuần. Cô cũng nhắn lại cho Triệu Tư Duật biết, để anh yên tâm. Triệu Tư Duật gửi lại cho Trần Hải Vy một cái mặt cười đáng ghét vô cùng. Cô nhìn qua, cũng thuận tay gửi lại một tin.
Ngồi trên xe, Trần Hải Vy lại bắt đầu suy nghĩ về bản thảo truyện của mình. Truyện hiện tại đã tạm dừng, người quản lý đăng tin là Trịnh Thiên Phong. Trần Hải Vy cũng không mấy để ý chuyện này, cô chỉ cần chuyên tâm viết truyện là được. Những vấn đề còn lại đều có Trịnh Thiên Phong giải quyết thay. Ngày thường Trần Hải Vy rất ít khi nào đọc bình luận của độc giả, bởi vì cô không muốn phân tâm. Nhưng những bình luận của độc giả đều đã được Trịnh Thiên Phong cẩn thận gửi qua cho cô xem.
Có bình luận khen ngợi, có bình luận chê bai, cũng có bình luận hối thúc chương.
Như vậy cũng tốt, còn đỡ hơn là không thu được một bình luận nào.
Tuy vậy, khi nào hoàn thành xong bản thảo thì Trần Hải Vy vẫn tò mò vào ứng dụng để xem phản ứng của độc giả. Cô chỉ lén lút đọc xong rồi đi ra, hoàn toàn không trả lời bất cứ một bình luận nào cả. Trịnh Thiên Phong cũng từng nhắc nhở Trần Hải Vy về vấn đề này, nhưng cô vẫn chưa thay đổi. Anh bảo cô nên thường xuyên tương tác với độc giả để tạo mối liên kết giữa tác giả và độc giả, nhưng cô cứ chậm rì không nghe theo. Ngoại trừ việc cô luôn nộp bản thảo đúng hạn, không còn gì khác.
Trên đường đi, Trần Hải Vy đã nhận được điện thoại của Trịnh Thiên Phong.
Ở đầu dây bên kia, âm thanh trầm ấm của Trịnh Thiên Phong vang lên: "Tác giả Vy Vy, hôm nay em đến chăm sóc người kia đúng không? Nhớ chú ý một chút. Nếu không thể tập trung viết được thì có thể trao đổi lại với anh ta, không cần gượng ép bản thân. Anh nhớ em từng nói nếu có người nhìn mình thì sẽ không viết được đúng không?"
Cô nói vào điện thoại: "Em hiểu rồi, em sẽ chú ý, anh đừng lo lắng."
"Về chuyện đạo văn anh sẽ thay em theo dõi, khi có tiến triển anh sẽ báo với em một tiếng. Đối với chuyện này em cũng đừng để tâm quá nhiều, dành thời gian cho tác phẩm mới của mình đi. Mặc kệ lời đàm tiếu bên ngoài. Anh cũng đã cho người tắt tính năng bình luận tạm thời rồi." Trịnh Thiên Phong đều giọng nói: "Em đi đường cẩn thật đấy nhé!"
"Được, em hiểu rồi, sau chuyện này em sẽ mời anh một bữa thật thịnh soạn."
"Thôi đừng, em chỉ cần chăm chỉ ra chương là tốt lắm rồi."
"..."
Trần Hải Vy bị Trịnh Thiên Phong nói cho nghẹn lời.
Trịnh Thiên Phong bật cười: "Được rồi, có chuyện gì thì nhắn tin cho anh ngay nhé!"
"Em biết rồi, cảm ơn anh nhé, biên tập Thiên Phong."
...
Mất tầm nửa tiếng đồng hồ để Trần Hải Vy đến được khu nhà ở của Triệu Tư Duật.
Trước đó cô cũng đã tra thông tin trên mạng. Khu nhà của anh là một khu căn hộ cao cấp nằm cách trung tâm thành phố không quá xa. Khi đến nơi, Trần Hải Vy không khỏi cảm thán. Chỗ ở của nhà giàu đúng là không thể dễ dàng hình dung ra được. Triệu Tư Duật sống trong một căn hộ nằm trên tầng 16, mà để vào được tòa nhà có căn hộ của anh, Trần Hải Vy buộc phải có thẻ căn hộ để ấn thang máy. Cô gọi điện cho Triệu Tư Duật, sau đó Triệu Tư Duật nhờ cô đưa điện thoại cho bảo vệ.
Không bao lâu sau, Trần Hải Vy đã đứng trước cửa căn hộ của Triệu Tư Duật.
Cửa đã được mở sẵn từ trước.
Trần Hải Vy thông báo một tiếng rồi cởi giày đặt lên kệ gỗ bên cạnh, cô tiến vào trong, nhịn không được đảo mắt một vòng rồi thầm cảm thán. Triệu Tư Duật ngồi trên ghế sofa, vui vẻ ra hiệu với Trần Hải Vy: “Em qua đây ngồi đọc bản cam kết đi. Nếu đọc xong không có vấn đề gì khác thì ký vào. Nếu còn chỗ nào cần sửa đổi hay bổ sung thì nói với tôi. Tôi sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp hơn.”
Trần Hải Vy đi tới, để một ly cà phê ấm lên trên bàn kính: “Thấy dưới nhà có quán cà phê nên tôi mua cho anh đó. Bác sĩ Triệu uống thử xem thế nào. Nếu anh thích thì mỗi ngày tôi đều mua cho anh một ly. Dù sao tôi đến đây cũng không thể cứ đi tay không được. Đúng rồi, tôi cũng có thể tới siêu thị để mua thức ăn giúp anh nữa.”
Triệu Tư Duật cười tươi rói: “Cảm ơn nhé.”
Trần Hải Vy lắc lắc đầu, ngồi xuống sofa đối diện anh: “Không có gì.”
Bản cam kết được đánh máy và in ra, mọi thông tin trên đó đều được biên soạn rất cẩn thận. Trần Hải Vy chẳng chút do dự ký tên lên, sau đó chuyển bản cam kết sang cho anh rồi nhoẻn miệng cười. Triệu Tư Duật đã sớm đọc xong, nhận bản cam kết từ cô thì nhấc tay cầm bút rồi ký luôn. Ký xong, mỗi người giữ lại một bản làm bằng chứng. Trần Hải Vy do dự nhìn anh, lát sau mới hỏi: “Bác sĩ Triệu đã ăn sáng chưa?”
“Vẫn chưa.”
“… Vậy anh muốn ăn gì?”
“Em có thể nấu được món gì?”
“Hay chúng ta đặt đồ ăn bên ngoài?”
“Cũng được.”
Triệu Tư Duật thoải mái đồng ý, cho thấy anh không quá quan trọng việc này.
Trần Hải Vy mở điện thoại xem qua, tìm vào một ứng dụng đặt thức ăn nhanh rồi chọn quán. Trước đó, cô đã hỏi Triệu Tư Duật có đặc biệt không thích món ăn nào hay không mới quyết định. Tự chọn món cho mình xong, Trần Hải Vy đưa điện thoại qua cho Triệu Tư Duật. Triệu Tư Duật tùy tiện chọn hai món rồi trả lại điện thoại cho Trần Hải Vy. Cô nhìn qua, rồi lại mau chóng đặt hàng, cũng đã thanh toán xong.
“Được rồi, nếu anh cần gì khác thì có thể gọi tôi.”
Trần Hải Vy nói xong thì lấy laptop ra, bắt đầu chuẩn bị viết truyện.
Triệu Tư Duật ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn lướt qua Trần Hải Vy, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh luôn im lặng trong suốt quá trình Trần Hải Vy viết truyện. Khi điện thoại rung lên, Triệu Tư Duật đã nhanh chóng nghe máy. Thời điểm, người giao hàng ấn chuông cửa, Triệu Tư Duật là người đi ra mở cửa và nhận thức ăn. Sau đó, cũng một mình anh chủ động bày thức lên bàn. Làm xong mọi thứ, Triệu Tư Duật liền âm thầm tiến tới đứng sau lưng Trần Hải Vy, lén lút đọc những gì cô đang viết.
Âm thanh lộc cộc vang lên, đều đặn như một chuỗi giai điệu khô cằn.
Những ngón tay thon thon không ngừng gõ lên bàn phím, thuần thục đến mức làm người ta chăm chú quan sát. Triệu Tư Duật đọc xong một đoạn, cũng không có ý cắt đứt nguồn cảm hứng của Trần Hải Vy. Như phát giác ra điểm không đúng, Trần Hải Vy chợt ngẩng đầu lên. Không nhìn thấy bóng dáng của Triệu Tư Duật đâu, cô sững người. Đúng lúc này, sau lưng cô truyền tới âm thanh vui vẻ của Triệu Tư Duật.
“Em chuyên tâm thật đó, gõ chữ cũng thật nhanh, động tác rất đẹp mắt.”
Trần Hải Vy lúng túng cười hỏi anh: “Bác sĩ Triệu, anh đã nhận thức ăn rồi sao?”
Triệu Tư Duật gật đầu, giọng nói dịu dàng: “Xong cả rồi.”
Cô cười gượng: “À, thật xin lỗi.”
“Tập trung như vậy?”
“Chỉ khi nào có cảm hứng thì mới tập trung được như vậy thôi.” Trần Hải Vy xấu hổ cười cười với anh, “Còn những lúc không có nguồn cảm hứng thì tôi chỉ ngồi ngơ ngác nhìn vào trang word trắng tinh, trong đầu không nghĩ được bất cứ chuyện gì. Những lần như vậy, tôi phải cố gắng lắm mới viết được một chương truyện để nộp cho biên tập của mình.”
“Vậy bao nhiêu lâu thì em tập trung một lần?”
“Tôi cũng không biết nữa, tôi không để ý lắm.”
“Không sao.” Triệu Tư Duật nói, “Về sau tôi giúp em quan sát rồi ghi lại. Hiện tại tôi cũng không có gì để làm, chi bằng dùng thời gian này ngắm nhìn cách làm việc của một tác giả. Qua đây ăn đi, nếu để lâu hơn nữa thì thức ăn cũng sẽ nguội lạnh mất.”
Trần Hải Vy đặt laptop lên bàn, đứng lên đi qua bàn ăn.
Mùi thức ăn thơm phức, khiến hai người vừa ngồi vào bàn đã không thể không động đũa. Bầu không khí hết sức hài hòa, tựa như cả hai đã quen biết từ rất lâu về trước. Trần Hải Vy vừa ăn vừa nhìn sang Triệu Tư Duật. Anh dùng tay không bó bột gắp thức ăn, động tác nhanh đến mức khiến cô kinh ngạc. Cô chớp chớp mắt nhìn anh, nhịn không được khẽ hỏi: “Bác sĩ Triệu, thường ngày công việc của anh hẳn là rất bận rộn? Thói quen ăn uống cũng được tạo thành từ đó phải không? Anh ăn rất nhanh! Bác sĩ các anh đều như vậy sao? Nếu có thể ăn chậm một chút thì tốt hơn.”
“Chúng tôi ăn nhanh quen rồi, thời gian là vàng bạc mà, không thể chậm trễ được.”
Triệu Tư Duật đưa mắt về phía Trần Hải Vy, trong giọng nói vẫn còn vui vẻ.
Trần Hải Vy gật đầu, không lên tiếng.
Anh cười cười: “Em cảm thấy chúng tôi rất đáng thương sao?”
“Không phải.” Trần Hải Vy vội nói, “Làm sao tôi có thể nghĩ như vậy được chứ! Chỉ là cảm thấy hơi xót xa. Nghề nghiệp của các anh là cứu người, nhưng một bữa ăn tử tế cũng không được duy trì bao lâu. Vì các anh biết, nếu ăn chậm, sẽ bỏ lỡ thời gian tốt nhất để phẫu thuật. Bác sĩ Triệu, tôi có thể dựa vào hình tượng của anh để thiết kế một nhân vật trong truyện tiếp theo của mình được không? Sẵn tiện cũng có thể tìm hiểu thêm về nghề nghiệp của các anh. Bác sĩ Triệu, anh thấy thế nào?”