Ngôn Yên Hy chỉ sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại, mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, trước cứ gọi đã.
Cô lặng lẽ mím môi đỏ: "Ông xã..."
Mộ Trì Diệu rất là hưởng thụ, vừa rồi còn nhíu mày, bây giờ đã vui vẻ: "Thật nghe lời. ”
Ngôn Yên Hy thấy anh vui vẻ như vậy, trong lòng khẽ động, nhớ tới ba triệu đồng sáng nay bị anh trừ đi ở cục dân chính, nhất thời tỉnh táo lại.
Cô cũng không quan tâm bây giờ ở đâu, tiền vẫn quan trọng hơn. Đối với cô, tiền thực sự không phải là tiền, mà là cuộc sống của em trai cô.
"Đúng vậy đúng vậy, em rất nghe lời." Ngôn Yên Hy nói, "Vậy anh có thể... Trả lại cho em ba triệu bị trừ sáng nay được không? ”
Mộ Trì Diệu nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt có chút ý cười: "Đầu vẫn xoay rất nhanh, hả? ”
"Dù sao cũng không thể cùng tiền tính toán được đúng không."
"Vì tiền, cho nên mới tới làm việc?"
"Nếu không thì sao?" Ngôn Yên Hy hỏi ngược lại, "Anh cảm thấy, em tới đây để trải nghiệm cuộc sống? ”
Mộ Trì Diệu giơ tay lên, đầu ngón tay đặt lên chân lông mày.
Chén cà phê nóng hổi thứ hai cũng lần nữa bưng lên, Ngôn Yên Hy nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía Mộ Trì Diệu: "Đây là muốn... làm gì vậy? ”
Anh vừa mới gọi, nhưng lại nói anh không uống, hiện tại cô cũng không muốn uống, vậy cà phê này mang lên làm gì?
Thanh âm Mộ Trì Diệu rất vững vàng, mang theo một chút lười biếng: "Vừa rồi cô ấy hất lên người em như thế nào, bây giờ làm y như vậy. ”
Giọng nói của anh bình thường như nói về thời tiết ngày hôm nay.
Nhưng Ngôn Yên Hy lại hoảng sợ.
"Hả? Mộ Trì Diệu, như vậy không tốt đâu? ”
"Có gì không tốt? Cách trả thù tốt nhất trên thế gian là ăn miếng trả miếng. ”
Anh cùng cô nói chuyện, Lý Vận nghe được, hiện tại đã sợ tới mức ánh mắt đờ đẫn.
Cà phê nóng như vậy, nếu đổ lên người cô, đó thật sự là sẽ lột một lớp da.
Ngôn Yên Hy đang do dự, chậm chạp không chịu vươn tay ra.
Mộ Trì Diệu nhìn ra sự do dự của cô, lãnh đạm nói: "Không sao, có thể chờ, thứ anh có là thời gian, cứ từ từ kéo dài thời gian. ”
Ngôn Yên Hy nghe ra ý nói ngoài lời nói của anh.
Cô nào dám hao tổn thời gian của anh, sáng nay đăng ký kết hôn, thủ tục vừa hoàn thành anh liền rời đi, giọng điệu Trần Hàng nói kia, giống như là đã khiến anh chậm trễ rất nhiều chuyện.
Ngôn Yên Hy hung hăng, cắn răng, dậm chân, chậm rãi vươn tay, cầm lấy tách cà phê kia.
Mộ Trì Diệu chống lên trán, nhàn nhạt nhìn cô, thần sắc trong mắt tối tăm không rõ.
Ngôn Yên Hy cầm ly liền cảm thấy nóng tay, cô chần chờ một chút, quay đầu lại nhìn Mộ Trì Diệu một cái.
Mà Lý Vận, chân đã mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Xem ra hôm nay, cô khó thoát khỏi chuyện này rồi.
Ngôn Yên Hy chậm rãi đứng lên, đi về phía Lý Vận, cô đi rất chậm, mỗi một bước đều giống như vô cùng gian nan.
Cho dù đi chậm thế nào, cuối cùng cô vẫn đi tới trước mặt Lý Vận.
"Cô..." Ngôn Yên Hy bưng cà phê, nhìn Lý Vận, vẫn không xuống tay được.
Loại chuyện này, cô thật sự làm không được đâu, cô tuy rằng chán ghét Lý Vận, thế nhưng cũng chưa từng nghĩ tới muốn làm hại cô ta như vậy.
Ngôn Yên Hy có thể cảm giác được ánh mắt Mộ Trì Diệu vẫn dừng trên người cô, làm cho lưng cô cứng đờ, cả người đều không được tự nhiên.
Cô suy nghĩ một chút, vẫn lùi bước: "Mộ Trì Diệu..."
Mộ Trì Diệu lại đúng lúc đáp lại cô: "Ngôn Yên Hy, ra tay đi. ”
Lý Vận ngã ngồi trên mặt đất, lui về phía sau, vẻ mặt vô cùng bối rối: "Cái này. Yên Hy, cô không thể làm thế. Tôi, tôi nhận sai, cũng xin lỗi cô, cô nể tình chúng ta là bạn học..."