Mộ Trì Diệu vẫn là tư thái nho nhã ngồi ở vị trí, nhìn thoáng qua cô, khẽ gật đầu, tựa hồ là có chút hài lòng: "Lại đây. ”
Ngôn Yên Hy ngoan ngoãn đi tới.
"Ngồi đi."
Ngôn Yên Hy lại ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.
Cô chỉ là đi thay quần áo mà thôi, vừa đi ra, là có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại bầu không khí rất áp lực.
Mộ Trì Diệu đưa tay tới, trực tiếp ôm vòng eo cô, kéo cô về bên cạnh mình, sau đó nghiêng đầu, bờ môi mỏng dán vào bên tai cô, thấp giọng nói: "Vết bỏng trên tay là cô ta làm, hả? ”
“...... Vâng. ”
"Rất tốt." Mộ Trì Diệu gật gật đầu, quay đầu phân phó, "Đi lấy một ly cà phê đen, thật nóng. ”
Lập tức có người cung kính trả lời: "Vâng, Mộ tổng. ”
"Mộ tổng, Yên Hy..." Lý Vận bỗng nhiên ngẩng đầu, "Tôi..."
"Ai cho cô nói chuyện?" Mộ Trì Diệu hất hàm lên, lạnh lùng nói, "Vả miệng! ”
Ngay lập tức, hai vệ sĩ bên người Lý Vận, một người khống chế cô ta, một người giơ tay lên, hai cái bạt tai "Đét đét" rất nhanh gọn.
Ngôn Yên Hy nghe rõ ràng, chung quanh vang lên tiếng hít một hơi lạnh.
Bản thân cô cũng bị cảnh này làm cho sợ hãi.
Mộ Trì Diệu lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng hỏi: "Em đã tắm rửa rồi phải không, trên người hương thơm quá. ”
"Đúng, buổi chiều trở về tắm rửa thay quần áo..."
"Thảo nào."
Lúc hai người nói chuyện, cà phê nóng hổi cũng bưng lên: "Mộ tổng, cà phê mà anh muốn đây. ”
Mộ Trì Diệu nhìn thoáng qua, vươn tay, dò xét nhiệt độ bên cạnh cốc cà phê đầy, thanh âm cao lên: "Không nóng, đổi một ly khác. ”
"Vâng, Mộ tổng."
Ngôn Yên Hy suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn cà phê nóng như vậy làm gì? Sẽ làm anh bị bỏng đấy. ”
"Ai nói là anh uống?"
"Vậy anh..."
Khóe môi Mộ Trì Diệu giương lên, nhìn như nở nụ cười, nhưng trong mắt một chút ý cười cũng không có: "Cô ta làm em bị bỏng,ghét cô ta không? ”
Ngôn Yên Hy gật đầu.
"Ghét là đúng rồi." Anh ấy nói, "gọi anh là ông xã, anh giúp em chút giận." ”
Ngôn Yên Hy kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh, Mộ Trì Diệu ở ngay bên cạnh cô, vừa tuấn tú vừa đẹp trai, nhưng cô nhìn thế nào, đều cảm thấy anh là một con sói khoác da dê.
Cô cười gượng hai tiếng: "Hay là bỏ đi, cũng không phải chuyện gì to tát..."
"Vậy chuyện lớn là gì? Đêm qua thừa dịp bạn học tụ tập, bỏ thuốc vào rượu của em, mới là chuyện lớn? ”
Ngôn Yên Hy cả kinh, theo bản năng thốt lên: "Làm sao anh biết? ”
Sau khi nói ra, cô mới nhận thấy mình đã vạ miệng, vội vàng ngậm miệng lại, ánh mắt chớp chớp nhìn anh.
Có thể có chuyện gì mà Mộ Trì Diệu không biết không, chỉ cần anh muốn biết, đó chỉ là chuyện một câu nói mà thôi.
Cô lại phạm loại sai lầm này.
Chỉ sợ đêm qua chuyện cô ngủ với anh, mọi tình tiết anh đã rõ như lòng bàn tay. Chỉ có cô còn ù ù cạc cạc, không rõ chuyện gì xảy ra.
Mộ Trì Diệu ngược lại không thèm để ý, chỉ nói thêm một câu: "Loại người này, em cho dù tha cho cô ta, lần sau, cô ta còn có thể lại cắn ngược em một cái. Hiểu không? ”
Ngôn Yên Hy lắc đầu, dừng một chút, sau đó lại vội vàng gật gật đầu.
Mộ Trì Diệu khẽ nhíu mày, Ngôn Yên Hy vừa nhìn, trong lòng sững sờ một chút, thầm nghĩ không xong rồi.
Cô lại chọc anh ta không vui nữa sao?
"Tôi..."
Mộ Trì Diệu chỉ siết chặt tay ôm eo cô, lười biếng lặp lại những lời trước đó một lần nữa: "Ngoan, gọi ông xã, ông xã làm chỗ dựa cho em. ”