1Lên giường với một người đàn ông
Mộ Thành, ban đêm, đường mới lên đèn.
Buổi tối tham gia tiệc tốt nghiệp, Ngôn Yên Hy uống không ít rượu, đầu óc choáng váng, say không hề nhẹ. Hơn nữa không biết vì sao, sau khi cô uống rượu xong, toàn thân nóng bừng, hơn nữa là loại khô nóng từ sâu trong thân thể bốc lên, làm cho cô tự dưng có chút khó chịu.
Ngôn Yên Hy đành phải tùy tiện tìm cớ, rời đi sớm.
Cô trở lại khách sạn, mò mẫm thẻ phòng từ túi xách của mình, đẩy cửa đi vào.
Ngôn Yên Hy đi đến bên giường ngã xuống ngủ luôn, trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh cô.
Ngôn Yên Hy ngẩng đầu, đôi mắt nhắm hờ, chỉ thấy một người đàn ông xa lạ thân hình cao lớn, đang nhìn cô từ trên cao.
"Anh... Anh là ai..." Cô hỏi, "Nhân viên phục vụ khách sạn sao, hay là... hay là..."
Lời còn chưa dứt, Ngôn Yên Hy dừng một chút, đột nhiên lại cười khanh khách, tự mình nói: "Dịch vụ bây giờ đều tốt như vậy a, giao hàng tận nhà, nhưng tôi... tôi không gọi trai bao mà, tôi đã có hôn phu rồi..."
Trai bao? Hóa ra người phụ nữ này coi anh là một người đàn ông đến bán diêm?
Khóe miệng người đàn ông nhếch lên nguy hiểm, khom lưng xuống, nắm cằm cô, thanh âm trầm thấp: "Cho dù tôi bán, chỉ sợ cô cũng không mua nổi. ”
Anh ngửi thấy mùi rượu trên người cô, có chút ghét bỏ nhíu mày.
Ngôn Yên Hy bị anh dùng sức có chút đau đớn: "Nhẹ một chút, làm tôi đau rồi. Anh ra ngoài đi. Tôi muốn đi ngủ, nhớ đóng cửa lại cho tôi..."
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, đang muốn xoay người rời đi, Ngôn Yên Hy lại đột nhiên chủ động kéo ống tay áo anh lại.
"Nóng, nóng quá. Tại sao tay anh lại lạnh như vậy, thật thoải mái, không nên buông ra thì hơn..."
Người đàn ông dừng bước, không thèm nhìn cô, không chút lưu tình hất tay cô ra.
Ai ngờ Ngôn Yên Hy lại quấn lấy, hai tay ôm chặt eo người đàn ông cường tráng, trong miệng vô thức nỉ non: "Nóng, tôi nóng..."
Cô ngửa đầu, cằm cọ cọ vào ngực người đàn ông, cọ đến nỗi cả người đàn ông cứng đờ.
Người đàn ông cúi đầu, nương theo ánh đèn mờ mịt trong phòng, mới thực sự thấy rõ hình dáng người phụ nữ trong ngực.
Đường nét lạnh lùng cứng rắn của anh bỗng nhiên dịu xuống, đuôi lông mày khẽ nhíu: "Thì ra là em à..."
Ngôn Yên Hy đã mất đi ý thức của mình, chỉ theo bản năng, dán lên người đàn ông, không ngừng kéo quần áo của mình, lộ ra bờ vai trắng nõn mượt mà, cô còn không ngừng tiếp tục kéo: "Ô ô ô, nóng quá, sao không cởi ra được... Ô ô ô ô ô..."
Người đàn ông hỏi, "Ai đã bỏ thuốc em ?" ”
Ngôn Yên Hy làm sao còn nghe được anh đang nói cái gì, cả người vừa nóng vừa khó chịu, tê dại, cực kỳ khó chịu.
Cô chỉ biết, người đàn ông trước mắt này, có thể giải cứu cô.
Giọng nói của Ngôn Yên Hy giống như một con mèo con, mềm mại nũng nịu: "Anh giúp tôi đi, sao cái váy này khó cởi thế nhỉ, nóng quá….chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống..."
Bất kỳ một người đàn ông bình thường nào cũng không thể kháng cự sự nhiệt tình như lửa của cô bây giờ.
Người đàn ông cúi đầu cười một tiếng, giọng nói từ tính vô cùng. Anh vươn tay thon dài ra, chạm vào khóa kéo váy của cô, chậm rãi kéo ra.
Thân hình uyển chuyển lộ ra trước mắt anh, đôi mắt u ám của người đàn ông lập tức sâu thẳm.
Anh xoay người đem cô vững vàng đặt ở dưới thân, "Tiểu yêu tinh, dâng mỡ miệng mèo, vậy tôi cũng không khách khí nữa. ”
Đáp lại anh, là đôi chân dài trắng nõn của Ngôn Yên Hy, chủ động quấn lên chiếc eo rắn chắc của anh...
Một đêm dây dưa, mây mưa điên cuồng.
Ngôn Yên Hy kiệt sức ngủ say, người đàn ông lại đùa giỡn với mái tóc của cô, gương mặt tuấn tú lãnh đạm, trong ánh mắt lại lóe ra tia sáng lung linh.
Ngày hôm sau.
Ngôn Yên Hy ôm đầu như sắp nổ tỉnh lại, vừa xoay người, đã thấy có một người đang nằm bên cạnh...
Một người đàn ông không mặc quần áo.
Cơ bắp trên vai anh, rắn chắc đến mức khiến cô cũng muốn đưa tay chọc một cái.
Cô vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng vén chăn trước người mình lên, sau đó liền vẻ mặt kinh hoàng che lại.
Chúa ơi, cái này... Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cô qua đêm với một người đàn ông lạ?
Ngôn Yên Hy lại nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, phát hiện người đàn ông này không chỉ có dáng người ngon, bộ dạng cũng đẹp trai ngời ngời.
Dáng ngủ say của người đàn ông bây giờ, quả thực đẹp như tranh vẽ.
Ngôn Yên Hy cắn môi dưới, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng bi ai phát hiện mình...uống xong không nhớ gì nữa.
Chẳng lẽ là cô đi nhầm phòng, sau đó mượn hơi rượu, cưỡng bức người đàn ông này?
Không đúng, thẻ phòng của cô chính là phòng này, cũng không mở được cửa phòng người khác mà!
Nghĩ tới nghĩ lui, Ngôn Yên Hy bừng tỉnh ngộ ra, người đàn ông này, tám chín phần mười chính là loại ra ngoài bán... trai bao, tục xưng, Ngưu Lang.
Ừ, đúng, chắc chắn là như vậy.
Ngôn Yên Hy len lén xoay người xuống giường, nhặt quần áo của mình từ mặt đất lên,mặc xong từng cái từng cái một. Cô hoàn toàn không nhìn thấy phía sau mình, người đàn ông mở to hai mắt.
Sau khi mặc xong, Ngôn Yên Hy mới xoay người nhìn người đàn ông trên giường một cái, phát hiện anh còn chưa tỉnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Cô cẩn thận kéo túi xách của mình ra, vừa lục lọi vừa lẩm bẩm: "Đêm qua, bất kể là anh động thủ trước hay là tôi động thủ trước, tiền này tôi vẫn phải trả cho anh. Ba triệu thì tôi vẫn có... Ơ? Tiền của tôi đâu? ”
Ngôn Yên Hy nhìn ví tiền của mình, lập tức trợn tròn mắt.
Ngoại trừ một tờ năm trăm nghìn, cô chỉ còn lại hai đồng xu, tiền thừa ngồi tàu điện ngầm vài ngày trước.
"Ba triệu… tôi cũng không có rồi. Haizz, thôi vậy, năm trăm nghìn, cho anh tất, không cần phải thối lại đâu. Hai đồng xu cũng đưa cho anh luôn, cho anh cả đấy. ”
Ngôn Yên Hy đặt năm trăm nghìn lẻ hai xu này bên gối người đàn ông, hít thở cũng không dám, sợ đánh thức anh.
Nhỡ đâu người đàn ông tỉnh lại, nhìn thấy cô chỉ cho một chút tiền như vậy, làm loạn lên thì sao, cô không thể mất cái mặt này được.
Ngôn Yên Hy đầu cũng không dám quay lại, nhanh chân chạy khỏi phòng.
Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, người đàn ông mới mở mắt ra, lười biếng ngồi dậy.
Ngón tay thon dài của anh đưa ra, cầm lấy năm trăm nghìn lẻ hai xu này, đôi môi mỏng của anh nhếch lên,nở nụ cười: "Ngủ tôi rồi, cũng chỉ cho chút thù lao như vậy thôi à? ”
Ánh mắt thâm sâu đảo qua áo sơ mi nhăn nhúm dưới đất, người đàn ông cầm lấy điện thoại di động, bấm một dãy số: "Mang một bộ quần áo đến khách sạn, ngay lập tức." ”
Đối phương cung kính trả lời: "Vâng, Mộ tổng. ”
Bộ âu phục thủ công cao cấp được thiết kế riêng rất nhanh đã được người chuyên môn đưa tới, người đàn ông cẩn thận mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị rời đi, nhìn thấy tiền bên gối, lại quay về cầm lấy, đuôi mắt nhướng lên, thanh âm trầm thấp hùng hậu: "Hôm nay không đến công ty trước, buổi họp sớm hãy lùi lại, tôi về Mộ gia một chuyến. ”
"Vâng, Mộ tổng."
Người đàn ông xoay người đi, bước chân vững vàng, bóng lưng cao lớn, toàn thân quý khí làm cho người ta không cách nào bỏ qua.