Ngôn Yên Hy cúi đầu nhìn đồng phục làm việc trên người mình, gật gật đầu: "À..."
Cô xoay người muốn đi, Mộ Trì Diệu bỗng nhiên lại nói: "Chờ một chút. ”
"A?" Cô khó hiểu nhìn anh, "Còn có chuyện gì nữa sao? ”
Mộ Trì Diệu híp mắt lại, mơ hồ mang theo một chút nguy hiểm: "Tay em làm sao vậy? ”
Ngôn Yên Hy thật không ngờ anh lại nhìn thấy vết thương trên tay mình, theo bản năng trả lời: "Bị bỏng. ”
"Tự em không cẩn thận bị bỏng, hay là người khác làm em bị bỏng?"
Ngôn Yên Hy thành thật trả lời: "Người khác. ”
Đầu ngón tay thon dài của Mộ Trì Diệu, ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ hai cái, thanh âm không lớn, lại phảng phất vang lên chuông cảnh tỉnh ở trong lòng mỗi người.
Anh hỏi: "Là ai?" ”
Chẳng lẽ, Hà Thiển Tình không để ý đến cảnh cáo của anh, đã bắt đầu tìm Ngôn Yên Hy gây phiền toái?
Như vậy, rất tốt, dám không coi lời anh ra gì..
Lúc này Ngôn Yên Hy mới nghe ra trong giọng nói của anh có gì đó không ổn, sửng sốt một chút, không biết có nên nói với anh hay không.
Mà Lý Vận ở một bên, sớm đã sợ tới mức không dám lên tiếng.
Phô trương lớn như vậy, khí thế mạnh mẽ như vậy, người đàn ông này, cho dù bản thân cô ta chưa từng gặp qua, nhưng cô ta cũng biết là ai.
Anh ta là anh trai của Mộ Thiên Diệp, một tay che trời Mộ thành, nắm quyền ảnh hưởng thương nghiệp Mộ Trì Diệu!
Thấy Ngôn Yên Hy im lặng không nói lời nào, Mộ Trì Diệu khẽ nhíu mày: "Vì sao không nói? Em đang lo lắng về điều gì? ”
"Tôi..."
"Tôi làm chỗ dựa cho em." Giọng điệu của anh bỗng nhiên mạnh lên, "Nói! ”
Ngôn Yên Hy nuốt nước miếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt thâm sâu của Mộ Trì Diệu.
Anh nhìn cô một cái, thấy cô thật lâu không nói lời nào, lập tức dời ánh mắt qua phía sau cô.
Ngôn Yên Hy cẩn thận quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện phía sau cô cách đó không xa, tất cả nhân viên trong quán cà phê đang đứng, không biết là từ khi nào đi ra.
Ánh mắt Mộ Trì Diệu thâm trầm, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, giống như một dòng nước hoàn toàn yên tĩnh, nhưng bất cứ lúc não cũng có thể nổi lên sóng lớn ngập trời.
Anh lần lượt nhìn qua, cuối cùng, đem tầm mắt tập trung ở trên người Lý Vận, dừng lại ba giây, sau đó thu hồi ánh mắt, phất phất tay với Ngôn Yên Hy: "Đi thay quần áo. ”
Ngôn Yên Hy gật đầu, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn, cô quay đầu lại nhìn thấy cảnh cuối cùng, là hai người vệ sĩ mặc vest đen cao lớn, kéo Lý Vận ra ngoài...
Sau đó cô liền rời đi, thầm nghĩ nhanh đi thay quần áo, cô nhìn ra được, Mộ Trì Diệu rất không thích cô mặc quần áo làm việc nơi này.
Ngôn Yên Hy vừa đi, khí thế toàn thân Mộ Trì Diệu càng thêm cường đại, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng cứng rắn vô cùng, làm cho người ta cũng không dám nhìn về phía anh một cái, sợ ảnh hưởng đến mình.
"Là cô?" Anh mở miệng, "Chuyện như thế nào? ”
Lý Vận sợ tới mức cả người run rẩy, nhưng vẫn lắc đầu phủ nhận: "Không... Không phải tôi, thật sự không phải tôi..."
Mộ Trì Diệu trầm giọng: "Tôi không thích người nói dối. Nói dối khiến tôi cảm thấy buồn nôn hơn là làm điều gì đó sai trái. Cô, hiểu không? ”
Lý Vận dưới khí thế áp bách như anh, căn bản không chịu nổi, chỉ có thể thành thật trả lời: "Tôi. Tôi không có ý đó, tôi không cẩn thận... Liền, liền làm đổ lên người cô ấy..."
Mộ Trì Diệu nhướng mày, sau đó hừ một tiếng, Lý Vận thiếu chút nữa muốn khóc thành tiếng.
Mộ Trì Diệu nếu định truy cứu chuyện này, vậy đời này của cô xong rồi.
Ngôn Yên Hy mang theo tâm trạng thấp thỏm thay quần áo của mình trở về, lúc đi ra, nhìn thấy tóc Lý Vận có chút tán loạn, đứng cách đó không xa, cả người run rẩy, hai người áo đen đứng ở bên cạnh cô, không nhúc nhích.