9Cô ấy không xứng, lẽ nào cô xứng

777 Words
Nhưng trong tiềm thức, Hà Thiển Tình đã tin lời Mộ Trì Diệu. Bởi vì Mộ Trì Dừa trước giờ đều ghét bịa chuyện, huống chi là chuyện kết hôn quan trọng như vậy. Mộ Trì Diệu không để ý tới cô nữa, xoay người sải bước đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Nếu không có việc gì, thì đi ra ngoài! ” Hà Thiển Tình nhìn anh, hốc mắt đã đỏ lên, sắp rơi nước mắt, bộ dạng điềm đạm đáng thương, không có mấy người đàn ông sẽ không động lòng. Nhưng Mộ Trì Diệu lại giống như có một bộ tâm địa sắt đá, không động đậy. "Sao anh có thể lặng lẽ kết hôn như vậy?" Tính khí đại tiểu thư của Hà Thiển Tình nổi lên, chất vấn, "Người phụ nữ kia là ai? ” "Không liên quan gì đến cô." "Đây rốt cuộc là chuyện khi nào, chuyện anh kết hôn, sao lại không có một chút tin tức?" "Có cần phải khua chiêng đánh trống lên không?" Mộ Trì Diệu lãnh đạm trả lời, "Ai là Mộ phu nhân, ai có thể ngồi vị trí của Mộ phu nhân, chẳng qua chỉ là một câu nói của tôi mà thôi. ” Hà Thiển Tình hung hăng nắm chặt lòng bàn tay, trong giọng nói đều lộ ra sự độc ác: "Em đi điều tra! Em không tin, em không thể tìm ra cô ấy là ai! ” "Tra được thì sao?" "Cô ấy không xứng đáng! Trì Diệu, cô ta không xứng gả cho anh, không xứng làm Mộ phu nhân! ” Ánh mắt Mộ Trì Diệu chợt lạnh lùng: "Cô ấy không xứng, chẳng lẽ cô xứng? ” "Cả Mộ Thành đều biết, Hà Thiển Tình em thích anh, anh lại cưới người phụ nữ khác..." Nói xong, Hà Thiển Tình như muốn bật khóc. "Đó là chuyện của cô, không liên quan gì đến tôi." Hà Thiển Tình rốt cục cũng bật khóc, một chút cũng không còn sự cao ngạo vừa rồi: "Trì Diệu..." Mộ Trì Diệu càng thêm phiền, sắc mặt vô cùng khó coi, đôi mắt giận dữ: "Muốn khóc ra ngoài khóc. Còn nữa, nếu cô động vào cô ấy dù chỉ một chút, đừng trách tôi không khách khí. ” "Anh... Anh còn bảo vệ cô ấy nữa chứ? ” -Người phụ nữ của tôi, tôi không che chở, chẳng lẽ để cho người khác che chở? Giọng điệu của anh lạnh lùng, thần sắc còn lạnh hơn giọng điệu, Hà Thiển Tình nhìn anh một cái, khóc lóc xoay người chạy ra ngoài. Mộ Trì Diệu lập tức lấy lại tinh thần, nhìn văn kiện trên bàn làm việc, nghiêm túc làm việc. 6giờ tối, quán cà phê Ngôn Yên Hy bấm thời gian chạy vào phòng nhân viên, thay quần áo làm việc, quẹt thẻ đi làm. Bốn năm nay, cô chính là như vậy mỗi ngày dựa vào mấy phần việc bán thời gian, kiếm được tiền sinh hoạt, cùng tiền thuốc men của em trai. Tuy rằng, hôm nay cô đã gả cho người đàn ông quyền thế có tiền nhất nhất Mộ thành, cô vẫn phải đến làm việc như cũ. Ngôn Yên Hy vừa buộc tóc vừa lẩm bẩm: "Người đàn ông Mộ Trì Diệu này thật sự quá keo kiệt, tôi đã là người của anh ấy rồi, anh ấy vậy mà... ôi! ” Cô không biết là đụng phải ai, chỉ cảm thấy cánh tay phải bị nóng lên, nóng rát, giống như lột một lớp da. Trên da thịt trắng như tuyết mềm mại, trong nháy mắt liền đỏ lên một mảng lớn. "Ngôn Yên Hy, cô đi không nhìn đường à? Đụng phải cà phê của khách, cô có đền nổi không? ” Ngôn Yên Hy còn chưa kịp kêu lên, bên cạnh đã có một giọng nữ bén nhọn lại khắc nghiệt truyền đến, mang theo châm chọc, thái độ ác liệt. Cô ngẩng đầu nhìn lại, là bạn học cùng lớp cùng cô làm việc ở đây, Lý Vận. Ngôn Yên Hy tuy rằng tốt tính, nhưng cũng không phải dễ chọc, mặc cho người khác ức hiếp, cô lập tức phản bác: "Rốt cuộc là tôi đi không có mắt hay là cô đi không có mắt? Chúng ta hãy đi tìm quản lý cửa hàng, xem camera giám sát để xem xét! ” Lý Vận lập tức bị cô rống đến giật mình, nếu như thật sự xem camera giám sát, vậy chính mình... Nhất định là người chịu thiệt thòi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD